|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
tình của em , em sẽ không yêu ai , anh càng tìm kiếm và tự hứa sẽ bù đắp cho em , mang hạnh phúc đến cho em . Vậy mà chưa chi đã làm em khóc , anh thật đáng chết …
Vừa nói Vũ vừa dùng tay cốc mạnh vào đầu mình khiến Phượng dứt tiếng khóc , ôm lấy tay anh :
– Em tin rồi .. anh dừng làm thế !
Được nước Vũ lấn tới :
– Em hứa đừng xa anh nửa nha !
Biết Vũ thừa cơ hội , Phượng dẩu môi :
– Phải xét lại ..anh .là .. lung tung lắm …
Vũ xìu mặt :
– Vậy là em không yêu anh rồi , không tin anh thì .. ..
Phượng nghinh mặt :
– Thì sao ..
Cô nói tiếp :
– Mới gặp người ta , chẳng có nói lời nhẹ nhàng nào , chẳng cần biế ý tứ tâm tư người ta ra sao . Cứ trêu chọc , đặt theo ý mình , hỏi sao người ta không tức , không khóc …
Phượng nhẹ giọng dần , nước mắt cứ ngân ngấn , khiến Vũ rối rít :
– Thôi mà ..em cười đi ..cười đi ..cười rồi đánh anh cho bớt giận …
Vũ thật thà :
– Tại anh nghe chị Thúy nói có người theo đuôi ? nhưng em không chịu , em nói em yêu một người từ lâu lắm rồi nên anh mới nói thế . Với lại ..với lại …
Thấy Vũ ngập ngừng , Phượng hỏi tới :
– Với lại gì hả anh ..
Vũ nhìn Phượng thật lâu rồi bất chợt ôm chầm lấy cô , úp mặt vào tóc Phượng , nói thật nhỏ :
– Với lại anh sợ mất em , anh sợ em yêu người khác …
Phượng nghe lòng lâng lâng , cô rụt rè cho tay vào tóc anh :
– Sao anh nghĩ vậy ..
– Anh ..thấy có một anh chàng trẻ hơn anh , rất phong độ , rất lo lắng cho em , hôm em bị ngất đem vào đâymổ . Anh sợ .. ..
Đan Phượng không giấu lòng , cô chủ động hôn lên tóc Vũ :
– Em chỉ thích mưa gió bão táp thôi …
Vũ buông lơi vòng tay nhìn sâu vào mắt người yêu , anh sung sướng đến lặng người . Đúng như Phượng nói , anh chẳng ngọt ngào , chẳng đưa đẩy , tán tỉnh , chẳng tốn công sức đưa đón theo đuôi ? mà có trong tay báu vật tình yêu . Vũ cúi nhìn gương mặt đỏ hồng của Phượng , cô đáng yêu quá …
– Anh cám ơn em . Anh yêu em , Phượng à …
Lời tỏ tình đơn sơ mà nồng nàn hương yêu , Vũ cúi thật gần khuôn mặt Phượng , đến khi môi anh chạm vào cánh môi trinh nữ , Vũ nghe được tiếng đập rung động của trái tim con gái và cái rùng mình trước sự va chạm trong nụ hôn đầu khiến Vũ thêm ngây ngất …
Thật lâu , Vũ rời môi người yêu trong tiếc nuối , anh đỡ Phượng nằm xuống :
– Anh xin lỗi ..em chưa khõe mà anh …
Nheo mắt nhìn cô , Vũ ghé tai thì thầm :
– Môi em ..thơm quá …
Xô Vũ ra , Đan Phượng lấy hai tay ôm mặt khiến Vũ thêm yêu . Không dám cười lớn dù rất muốn trước gương mặt hồng vì mắc cỡ , Vủ lãng chuyện :
– Anh Phong mong giúp em lắm …
Nghe thế , Phượng mở bừng mắt …
– Sao thế anh ..
Vủ tủm tỉm …
– Vì anh ấy muốn thấy mặt kẻ trộm trái tim của em trai mình , xem coi gan to đấn đâu , ba đầu sáu tay không mà cả gan thế …
Đan Phượng liếc anh …
– Vũ hay đùa quá …
Rồi cô nghiêm nghi …
– Anh Phong sao rồi anh ? Anh bảo anh ấy mổ , mà mổ gì vậy anh ..
Đang vui vẻ hớn hở , mặt Vũ trở nên đăm chiêu khiến Đan Phượng thêm lo …
– Sao hả anh Vũ ? anh Phong bị gì vậy ..
Vũ buồn bã …
– Anh Tư bị liệt phải mổ để chỉnh hình , còn chị Tư.. ..
Vũ không nói hết câu vì anh quá đau lòng không nói được nữa , không nhắc thì thôi , cứ hễ nhắc là Vũ chỉ muốn chạy về bên anh Phong để chăm lo cho anh ấy …
Đan Phượng hỏi dồn …
– Vợ anh Phong… chị ấy bị sao hả anh Vũ ..
Vũ nói từng chữ thật gắng gượng …
– Chị Kha… chị ấy… bị mất trí nhớ …
– Trời ơi !
Đan Phượng kêu lên rồi gục đầu vào vai Vũ , khóc nức nỡ …
– Chị Kha . sao ra nông nổi . chị Kha ơi ! Vũ ! anh đưa em về thăm chị Kha đi …
Vũ vỗ về người yêu …
– Em chưa lành , bữa nào khoẻ anh sẽ chở em về gặp chị Kha …
– Không chịu , em muốn
bây giờ hà . Em muốn thăm anh Phong nữa …
Vũ ngần ngừ …
– Anh.. ..
Đan Phượng xô Vũ ra , cô vùng dậy , bước xuống gường …
– Anh không đưa thì em đi một mình …
Sợ vết thương của Đan Phượng bị động , Vũ đành gật đầu …
– Được rồi . Anh chở em về nhà anh thăm chị Kha với một điều kiện …
Phượng gật đầu không do dự …
– Dạ được , một chứ 10 em cũng chịu . Miễn là được gặp chị Kha thôi . Em sẽ làm mọi việc để chăm sóc và giúp đỡ chị ấy mau lành bệnh …
Vũ nhìn người yêu một cách tra&n trọng . Quả là anh không nhìn lầm người . Người yêu của anh thật nhân hậu …
Anh nhẹ giọng mà nghiêm túc …
– Em phải ở nhà anh để làm bạn với chị Kha . Em chịu không ..
Đan Phượng nhìn Vũ không chớp mắt …
– Em thật không ngờ . Em định xin anh điều đó . Vậy mà… em thật lòng cảm ơn anh …
Giọng Vũ trở nên tưng tửng …
– Có gì đâu mà cám ơn . Mướn y tá cũng vậy , kêu em cho đỡ tốn …
Đan Phượng ré lên chồm tới nhéo Vũ …
– Anh nói em vậy đó hả ..
– Phản ảnh sự thật thôi mà …
Phượng không thèm nhìn Vũ . Cô lui cui chuẩn bị vật dụng . lòng tự nhủ sẽ vượt qua mọi khó khăn để thực hiện tâm nguyện của mình . Đan Phượng biết bước vào nhà Vũ là cô tự bước vào gian nan …
Giật mình thức giấc đã 12 giờ đêm . Phong nhìn thấy Thụy Kha đang ngủ dưới chân mình . Cô ôm cứng cái chân băng bột trắng toát của Phong . Ngăm cô ngủ , Phong mỉm cười hạnh phúc . Dù là trong một cái tên khác nhưng Thụy Kha đã khóc vang khi Phong được đẩy vào phòng mổ . Cô đứng bên ngoài đập cửa khóc đã rồi ngồi chờ ở trước cửa phòng không rời một bước . Và khi Phong được đẩy ra ngoài , Thụy Kha cười trong nước mắt và đòi ở mải bên "A lũ" không về nếu "A lũ" không mở mắt …
Gắng chống tay ngồi dậy , Phong nén tiếng rên để khỏi đánh thức Thụy Kha . Anh ngắm mãi không chán gương mặt ngây ngô của người yêu . Vậy là cô đã có chút cảm xúc rồi . Bao giờ bình phục , anh sẽ gần gủi , nói chuyện ngày xưa thật nhiều để gợi vùng ký ức bị che lấp của Thụy Kha …
Đưa tay từ từ chạm vào gò má củangười yêu , Phong thấy tay mình run lên như cậu trai mới nắm tay người yêu lần đầu tiên , vuốt nhẹ làn da mềm mại , Phong nghe lòng lẫn lộn nhiều thứ cảm xúc , cảm thương , nhung nhớ . Phong vừa muốn Thụy Kha hãy cứ như bây giờ để Phong mãi nâng niu , chiều chuộng và để cô không phải vướng bận lo âu nghĩ ngợi quẩn quanh . Nhưng Phong lại cầu mong cho Thụy Kha tỉnh lại ngay để phong được qùy dưới chân cô xin cô tha thứ và để Phong có cơ hội thể hiện tình yêu ôm ấp bao nhiêu năm dành cho Kha… để rồi được cùng Kha trao nụ hôn yêu muộn màng …
– A lũ !
Thụy Kha bừng tỉnh , cô thấy "A lũ" ngồi dậy , liền cằn nhằn …
– A lũ hư . Nằm xuống ngay , A lũ đang bệnh không được ngồi dậy …
Trong khi Thụy Kha tỉnh bơ đè Phong nằm xuống thì anh nóng ran cả mặt vì xấu hổ mà cô nào hay . Kha đè "A lũ" nằm xuống gối , kéo mềm đắp lên tận cổ . "A lũ" nằm yên không nhúc nhích dù người nóng đổ mồ hôi …
Không chịu nổi , Phong rên khẽ …
– Nóng… quá.. ..
Và Thụy Kha lôi mền ra , vặn quạt thật lớn , chạy đi lấy khăn ướt lau khắp mặt anh , vừa làm vừa nói …
– A lũ à.. ..
Thụy Kha nhíu mày làm Phong ngạc nhiên …
– Là sao ..
– Là.. ..
Nhíu mày hồi lâu , Thụy Kha nói
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




