|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
trước sự kinh ngạc của chị Thúy và sự tức tối của Duy
Thúy buộc miệng
– Đúng là duyên nơ.
– Sao chị ?
Duy nhìn chị Thúy chăm chú , anh muốn biết sao chị nói thế
Thúy tỉnh rụi
– Thì đúng vậy chứ sao . Chị chỉ nghĩ chỉ có duyên số mới khiến cuộc sống lắm trái ngang thôi
Duy im lă/ng ngồi xuống ghế . Thì ra trong mắt Phượng thường xa xăm u uẩn là vì anh ta . Cho tay vào túi định lấy thuốc hút , Duy lại sực nhớ đây là bệnh viện nên thôi
Thúy nhìn Duy thương cảm . Chị biết Duy thương Đan Phượng rất nhiều . Nó cứ nuôi hy vọng vì Phượng không hề có bạn trai . Duy cứ cố gắng phá từng lớp rào cản nào ngờ trong lòng con bé đã có một hình bóng quá rõ
Đặt tay lên vai Duy như thông cảm tân tư anh luc'' này
– Em không sao đâu chị . Em đang lo cho sức khoẻ của Đan . Cổ vốn rất yếu
– Nó không sao đâu . Chị tin nó sẽ vượt qua được mà
Một luc''sau , Vũ được
dìu ra . Mặt anh xanh mét , Thúy chạy đến đỡ
– Có sao không Vũ ?
– Dạ em hơi mệt thôi . Em lo cho Phượng quá . Bác sĩ nói cổ có bệnh tim
Ánh mắt Vũ đau đớn lộ rõ làm Thúy xúc động . Có lẽ là trời cao có mắt thấy được con bé khổ nên bù đắp cho nó
– Em đi nằm đi Vũ . Mới mất máu ngồi lâu không nên
Vũ lắc đầu
– Em không sao đâu chị . Em chờ giây phút gặp gỡ cô ấy lâu lắm rồi . chị không cản được em đâu
Thúy ngồi xuống cạnh Vũ . Chị nhìn từng chàng trai căng mắt nhìn về cửa phòng mổ mà thấy lo hơn là mừng . Ai cũng đầy đủ tiêu chuẩn mà chỉ có một viên ngọc đâu thể chia đôi . Số con bé thật là…
Một giờ…
Hai giờ ..
Ba giờ…
Bốn giờ sáng . Đan Phượng được đẩy ra phòng chăm sóc đặc biệt mà Vũ đã sắp xếp
Cánh cửa vừa mở là anh đã bay đến bên cô . Cầm lấy bàn tay và đi theo sát một bên khiến Duy lẳng lặng đi theo phía sau , lên đến phòng , nhìn Vũ bồng Đan Phượng xuống gường , nâng niu chăm sóc , Duy lủi thủi ra về
Anh tự hỏi , nếu không có Vũ , Duy có làm như vậy không ?
Thúy thấy hế nhưng chị không nói gì . Lời nói lúc này là vô nghĩa
– Chị nằm nghĩ đi chị Thúy . Mai chị nghĩ việc ở đây lo cho Phượng . Ngày mai em phải chở anh trai em đi mổ chân không ở đây được
Thúy kêu lên
– Vũ nghĩ đi . Cho máu , thức đêm , mai lại đi nữa . Em phải nằm nghĩ đó
Vũ khoát tay , mặt anh xanh nhưng rạng rỡ
– Em không sao đâu . Được ở bên Phượng em như uống ngàn liều thốc tăng lực . Chị mà biết em tìm , em nhớ cô ấy thế nào chắc chị không bảo em nằm ngủ đâu
Thúy mỉm cười nhìn Vũ . Chị hiểu được điều đó qua ánh mắt Đan Phượng nhìn về cuối trời mỗi đêm
Chị tò mò
– Ngày xưa , hai đứa…
Vũ hào hứng kê?
– Ngày đó , tịu em quen nhau như con nít . 17 , 18 mà chị . Nay giận , mai hờn , mốt hoà , kia chia tay , loạn cả lên . một luc'' tự ái cả hai thề không nhìn mặt nhau . Em theo gia đình ra nước ngoài còn Phượng dời nhà . Lần nào về em cũng đi dò la tìm kiếm mà chẳng gặp
Vừa nói , Vũ vừa vuốt ve bàn tay Đan Phượng thật yêu thương , âu yếm như vừa tìm thấy báu vật . Thúy nằm quay mặt đi . Chị biết nếu khi tỉnh dậy , Đan Phượng sẽ mừng rỡ lắm
Đang lim dim , chợt Thúy giật mình vì Vũ lay vai chị . Mặt Vũ khẩn thiết
– Chị Ơi ! Em gởi Phượng cho chị . Cô ấy tỉnh dậy , chị giữ giùm em , đừng để cô ấy bỏ đi nha . Em xin chị đó
Thúy vỗ vai Vũ tra"n an
– Được rồi , yên tâm đi đi . Chị hứa
– Em cám ơn chi.
Vừa đi , Vũ vừa ngoái lại nhìn chỗ Đan Phượng nằm . Như không yên lòng anh chạy lại bên cô , cầm tay lên hôn
– Em chờ anh trở lại nha . Đừng bỏ đi nha
Nói xong , Vũ chạy nhanh ra khỏi phòng , anh sợ mình không đi được . Vũ tự nhủ sẽ giữ lấy cô cho cuộc đời mình . Lúc chưa gặp , Vũ chưa thấy rõ lắm nổi lòng mình . Khi thấy cô nằm trên gường bệnh , Vũ phát hiện . . mình giống anh Phong , yêu cô từ lâu lắm…
Đả ba ngày rồi thế mà bóng dàng Vũ biệt tăm không trở lại . Chị Thúy khen anh thật nhiều khiến Phượng thấy mát lòng dù mặt vẩn cố làm lơ . Chị Thúy diễn tả từng hành động , cử chỉ , lời nói của Vũ thật đẹp , thật lãng mạn . Chị trêu chọc Phượng “ sau này tỗng giám đốc phu nhân nới tay cho anh chị em được nhờ” Phượng chĩ biết cười trừ mà thôi . Vũ đến trễ , chị một mực binh vực , chị bảo “phải chở anh trai đi mổ nên chưa thể quay lại được” …
Đan Phượng nhắm mắt hình dung thử nét mặt của Vũ lúc ấy . Chắc là buồn cười lắm ! Vừa tức vừa giận mà phải lo lắng hoãng hốt , mặt mũi thế nào cũng bừng bừng cho coi . “ kỳ cục ghê , trước mặt chị THúy mà nắm tay người ta hôn . Thật là hết nói” …
Có một lần Đan Phượng thấy Vũ đi cùng một cô gái vào Lan Anh xem ca nhạc . Anh thấy Phượng cứ nhìn chằm chằm không dám kêu . Phượng biết anh sợ lầm . Chỉ cần cô thay đổi nét mặt , anh sẽ chạy đến ngay cho nên cô cố thờ ơ không biết , dù lòng quặn đau chỉ muốn chạy nhào đến bên anh gọi tên cho thỏa lòng . Từ lúc đó , khi nào ra đường Phượng cũng đeo khẩu trang . Mấy lần Phượng thấy Vũ chạy xe dọc theo các khu nhà dân , mắt nhìn qua nhìn lại như tìm kiếm điều gì . Những lúc ấy nước mắt Phượng cứ trào …
Có tiếng gõ cửa làm Phượng giật mình , cô uể oải :
– Mời vào …
Một bác sĩ nam bước vào , mặt bị khẩu trang kín mít , đôi mắt cũng được đeo cặp kiếng dày . Phượng nói trong bụng “ sợ thì đừng làm bác sĩ” Cô ngoãng mặt không nhìn …
– Cô cho kiễm tra vết mổ …
Chẳng màng nhìn lại , Đan Phượng đưa tay kéo nhẹ vạt áo lên , kéo nhẹ lưng cô xuống một chút để lộ một vết khâu dài bằng gang tay …
– Cô có thấy khó chịu không ..
– Không !
– Có sốt không ..
– Không !
– Giờ còn nhức không ..
– Không !
Đan Phượng càng trả lời gắt gỏng , người bác sĩ càng cúi nhìn gần vết mỗ , đưa tay chạm nhẹ vào đó . Sau lớp kính trắng , Đan Phượng thấy như ông ta lo lắng lắm “ Xạo không , Làm như thương bệnh nhân lắm ! Lợi dụng sờ mó” Phượng chỉ nghĩ thầm chứ không dám biểu lộ ra mặt …
Vừa lúc chị Thúy bước vào :
– Chào bác sĩ !
Lại gần Phượng , chị hỏi :
– Em khai với bác sĩ chưa ..
Phượng đưa tay khều khều nhưng chị Thúy không nghe , chị nói ngay :
– Bác sĩ coi thế nào chứ em tôi hay sốt về chiều , vết mổ cứ sưng đỏ lên và rỉ nước ra …
Giọng bác sĩ hoãng hốt :
– Thật hã ..
Chị Thúy chưa kịp trã lời , ông bác sĩ bịt mặt đã tông cửa chạy đi khiến hai chị em chưng hửng …
Đan Phượng sợ đau , nén cười :
– Bác sĩ xạo thì có . Ổng hỏi vô duyên lắm , còn lấy tay sờ sờ ấn ấn thấy ghê . Tại thấy đeo bảng tên nên em không hỏi chứ không đừng hòng em cho đụng vô …
Chị Thúy chưa kịp nói gì thì cánh cửa bật mở , ông bác sĩ ..Vũ lôi một ông bác sĩ khác vào :
– Mày lại khám coi Trí . Vết thương của cổ không ổn …
– Từ từ tao đi , đừng có kéo …
Vũ không buông , anh lôi Trí lại bên Đan Phượng rồi mới thả tay ra …
– Mày coi mau đi …
– Được rồi …
Trong lúc bác sĩ Trí khám vết thương , Vũ cứ nhấp nha nhấp nhỏm khiến chị Thúy cứ tũm tỉm cười :
– Cậu tìm đâu ra cái áo này vậy ? Đan Phượng nó bão ông bác sĩ đó xạo …
Trí ngừng tay trừng mắt nhìn Vũ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




