|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
Ủa ! Tao tướng mai mày mới qua . Mới dưới nhà lên hả ?
Phong cố là ra vẻ thản nhiên :
– Ờ ! Rảnh không đi ăn với tao ?
– Chờ chút , tao thay đồ.
Phong chở Thuy Kha đi trước ánh mắt , lời nói gắn ghép vô tư của bạn bè và sự đáp trả vui vẻ của Thuy Kha.
– Ở nhà . . .tối về chị mua bánh cho.
– Muốn coi không , chị cho đi theo.
Vừa ra khỏi ký túc xá , sự vô tư của Thuy Kha biến mất , thay vào dó là sự im lặng khiến Phong không dám lên tiếng.
– Mây hôm nay mày có về quê không Kha ?
Phong cố bắt chuyện để xoá không khí lạnh băng giữa hai người :
– Cũng mấy lần . Còn mày ?
– Tao cũng thế !
Vừa trả lời mà Phong vừa nhăn tránh . Còn đâu những lời hăn `học cộc cằn mà dễ chịu cúa cô bạn "giang hồ " nũa "cha mày Xù " "Tao đốt nhà mày giả đồ ".
Phong không biết làm sao trước ánh mắt sắc lạnh của Thuy Kha . An'h mắt làm miệng Phong nghẹn cứng , tay chân luống cuống . Anh cứ chạy lòng vòng hết đường này lại quẹo ngỏ khác , chạy mà không hiểu mình đang đi dâu.
– Tìm chổ nào ăn đi.
– Hả ?
Phong giật mình thắng xe lại khiến Thuy Kha ngã chúi vào lưng anh :
– Mày bị sao vậy Xù ?
Phong cười mắc cỡ :
– Tự nhiên tao quên mất mình định đi đâu . Mày không nhắc chắc tao chạy hoài quá.
Giọng Thuy Kha bắt đầu bình thường như trước , gái góc và chua.
– Mày bị con ngào cua rồi hả Xù ?
– Con nào đâu.
– Sao đấu óc lan man chạm mạch vậy ?
Vỗ vai phải của Phong , Kha ra lệnh :
– Quẹo qua đây , ghé ăn phở.
Phong líu ríu làm theo lời Thuy Kha như máy . Anh không dám tin Thuy Kha đã hết giận mình . Hay sắp có chuyện gì xẩy ra nên cô mới giả tình như thế.
– Xù nãy !
– Gi ?
– Tao sẽ vê quê làm.
– Bao giờ ?
– Lãnh bằng xong . Còn mày ?
Phong ngập ngừng . Anh không sao hiểu nổi từng nét mặt , từng câu hỏi của Thuy Kha . Là con trai mà Phong không thể bình thường như không có gì mà sao Thuy Kha lại tính như không , như chưa từng có vết xước nào trên tấm gỗ . Cô lại ôm lấy nỗi đau nén chặt vào lòng để không làm mất tình bạn.
– Lãnh bằng xong mày lmà ở đâu hả Xù ?
Thuy Kha lặp lại câu hỏi mà lòngquặn thắt . Cô nhìn lầm người rồi sao ? Lẽ nào người bạn cô tin tưởng mà lại thế ? Vô trách nhiệm và sợ hãi đến thế.
Bưng ly nước lên uống để giấu đi ánh mắt buồn mệt mỏi , Thuy Kha bâng quơ.
– Bao giờ mày đi Thai Lan ?
Phong gượng cười :
– Tháng sau . Ba tao kêu đi chơi một thời gian rồi về làm . Công ty nhà tao sắp mở thêm chi nhánh.
– Vậy à ! Mày sướng như ông trời vậy !
Thuy Kha cười thật lớn càng làm Phong hoang mang . Sao cô không lời hờn trách ? Sao cô chẳng một câu mắng chửi
– Kha nè !
Phong ngần ngừ nhìn vào mắt Kha và hỏi :
– Mày . . ..
Thuy Kha bật cười vang.
– Mày sao vậy Phong ? Tự nhiên hôm này nói chuyện ngại ngùng như con gái.
– Mày làm như tao là cọp vậy . Tao không chửi mày đâu . Chửi hoài mất công mày bảo tao thiên vị chỉ chửi mày thôi . Bửa nay cũng là lần cuối , sau này có muốn ngồi uống với nhau ly nước cũng khó . Tao chỉ muốn gặp mày để nói thế thôi . Tao không muốn mình về quê làm mà không chào bạn bè một tiếng nào , làm bạn bè hiểu lầm trách phiền cũng mệt
Nâng ly nước , Kha mạnh tiếng
– Chúc mày thành đạt
Phong cầm ly lên
– Tao…
Kha xua tay
– Lúc này vui đừng nói gì không hay cả . Cứ quên hết đi mọi chuyện . Uống đi ! Dô !
Kha uống một hơi và gọi người tính tiền . Cô làm Phong phỗng người bị động . Anh không xen vào được một lời nào dù là một câu xin lỗi
Trên đường về , Thụy Kha ca hát , kể những chuyện vui của cả tổ lúc trước , cô cười nói huyên thuyên làm Phong không sao xen vào . Mà có lẽ Phong không dám , chính xác là không đủ can đảm để nói lời xin tha thứ
Dừng xe trước
cổng ký túc xá , Phong nhăn mặt
– Để tao chở vô luôn
– Thôi khỏi . Đây vô đó có bao nhiêu . Tao đi bộ được rồi . Mât'' công mày
Thụy Kha đứng nhìn đường xá , còn Phong ngập ngừng mấp máy định nói rồi lại thôi
Bặm môi , Kha nghiêm mặt , giọng trầm tỉnh
– Phong này ! Giữa Kha và Phong chuyện không vui thì hãy cho nó qua đi đừng nặng lòng nữa . Trong lòng mỗi đứa tự hiểu lấy là được rồi . Đòi hỏi trong phút chốc xem như không có gì là giả dối . Kha không buồn giận hay trách cứ Phong đâu . Mình lớn chứ có còn nhỏ dại đâu
Hít một hơi dài , cô nói tiếp
– Có điều… trong mắt mỗi đứa nhìn nhau không còn như trước kia nữa . Vậy thì mình đừng gặp nhau nữa để không phải thấy ngượng ngùng khó chịu , khó xử sao cho vẹn
Phong ngẩng lên nhìn Kha , anh hỏi như ngơ ngác ở đâu đến
– Vậy là mất một người bạn sao ?
Kha thở nhẹ , mắt cô xa xăm
– Đành vậy chứ biết sao ? Nhìn nhau không tốt , nghĩ về nhau không đẹp thì gặp nhau làm gì . Phong về nha . Kha chúc Phong hạnh phúc
Nói xong , Thụy Kha quay bước trước sự hối hận của Phong . Phong nhìn theo nhưng chân anh như hoá đá không sao bước theo giữ Kha lại . Mà anh biết có theo cũng nhận được sự lạnh lùng mà thôi
o0o
Giọng Phong nghẹn hẳn
– Từ sau đó , con và Kha không gặp nhau một lần nào . Kha chẳng đến nhận bằng , không về họp lớp , không liên lạc tin tức với ai cả mẹ a.
Nhìn thằng con trai cưng đang gục đầu ăn năn , bà Mai không ngờ nó đã từng như thế . một cô bạn thân như thế mà nó lại đối xử thật tệ bạc , làm sao trách móc nữa đây khi nó đã quá đau khổ rồi
Cầm tay Phong , bà nhẹ nhàng
– Chuyện cũng đã qua rồi con à . Từ nay con hãy cố gắng chăm sóc con bé cho tốt , chữa trị cho nó hết bệnh , tỉnh táo . Khi ấy nó tha thứ hay không còn tùy ở con
Nhìn mẹ với sự biết ơn , Phong lí nhí
– Mẹ… không giận… con hả mẹ ?
Gõ đầu Phong , bà vờ trừng mắt
– Giận sao không . Nếu bay đừng hư đốn thì giờ cháu taoo đã lớn rồi . Liệu hồn mà tu tỉnh đi . Mau cho mẹ đứa khác , mẹ sẽ xoá tội cho
Ôm lấy mẹ , Phong nói thật hớn hơ?
– Con hứa… nhất định sẽ không làm mẹ thất vọng đâu . Bao giờ Kha tỉnh , chúng con sẽ tìm A lũ về cho me.
Bà Mai vội quệt mắt khi nghe Phong nói thế . Thằng bé ra sao ? Chăc'' là dễ yêu lắm . Tội nghiệp ! Chẳng biết măt cha lại còn lạc mất mẹ . Không biết rồi nó sống ra sao . Có khi nào . . nó . . không còn
Nghĩ thế , bà hoảng hốt kêu lên
– Phong à , con lấy tấm hình thằng bé lúc chưa lạc đưa cho me.
Phong ngẩn người
– Chi vậy mẹ ?
– Đăng báo chứ chi . Cầu cho ai đó tội nghiệp , thương tình cưu mang nó
– Vâng ! Con làm ngay
Lấy hình , đưa mẹ về phòng rồi , Phong quay trở lại ngồi nhìn Thụy Kha ngủ . Dáng vẻ cô thật tự nhiên , ngặm ngón tay trong miệng như đứa trẻ , vòm mi cong khẽ lay động làm lòng Phong như có lửa
Ôi thật đáng thương . Trong cái đầu lệch khỏi gối ấy , cô có cảm nhận được đang có một người ngồi nhìn cô ngủ . Trong giấc ngủ ấy lúc này , chăc'' Kha chẳng có chút hình ảnh nào của Phong
– A lũ ! A lũ . . A lũ đâu rồi . . A lũ ơi
– Phong ơi . . A lũ mất rồi… mất A lũ rồi . . Phong ơi
Chồm người đến cạnh gường , Phong thấy khoé mắt Thụy Kha tràn lệ . Đầu cô lắc nguầy nguậy , tay chân vùng vẩy như kêu
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




