|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
Ráng nghĩ ngơi , sẽ dễ chịu hơn.
Lần này Thuỵ Kha thật sự hết sức (hong rõ) , cô lã người trong tay Phogn không nhớ mình chẳng còn gì trên người.
Phong quấn ngang tấm khăn rồi đỡ cô lại gường . Phong cầm ly càp hê kề miệng cho Kha uống hết , anh đã nhớ ra rằng , mỗi lần đi uống bia với anh , Kha thường hay nói " trước hay sau khi nhậu , uống một tách cà phê đen không đường , nhậu sẽ không say và mau tỉnh ".
Đỡ cho Thuỵ Kha nằm xuống , Phong nhanh chóng rời khỏi gường , anh sợ mình không thắng nổi "con quỷ râu xanh" trong người , khi Thuỵ Kha trước mặt anh bây giờ như pho tượng thần vệ nữ mà Phong . . .không phải là đức phật.
– Xù ! Xù ơi ! Mày đâu rồi ?
Tiếng Thuỵ Kha thắt lớn khiến Phong Không kịp lau mặt chạy vội ra :
– Gì vậy Kha ?
Cô cầm tay Phong lắc lắc , khuôn mặt đỏ bừng , mắt nhắm thật kín , giọng nhừa nhựa.
– Tao xin lỗi mày nha.
Phong nhắm mắt tránh nhìn khuôn ngực Thuy Kha phập phồng tuột khỏi chiếc khăn.
– Mày nhiều chuyện quá ! NGủ đi !
THuỵ Kha không đủ sức để đoán biết tâm trạng xáo động dữ dội cúa Phong lúc này , một sự đè nén sắp thất bại , Thuy Kha vô tư nói như mê sãng :
– Hôm nay . . .tự nhiên tao phát hiện một điều . ..
– Điều gì ?
– Nói mày đừng cười nha . Hình như là tao yêu mày.
Thuỵ Kha nhắm mắt , vung tay cố diễn tả ý mình như sợ Phong không hiểu :
– Khình như là tao có tình cám với mày đó ! Mày có nhớ mấy bữa đến giờ cơm tao gọi điện cho mày không ? Tao biết là mày đã dặn đừng nấu cơm của mày . Mày đi ăn với bạn nhưng tao vẫn cứ nấu , vẫn cứ gọi mà không hiểu tại sao . Trước giờ tao chưa hề như thế . Ngày xưa tao yêu rồi mới tin , còn giờ . . .chẳng hiểu sao tao rất tin mày . Từ ngày gặp mày ở năm đầu , ai cũng nói mày là thằng công tứ ăn chơi quậy phá , the6' mà tao lại cho rằng mày không như thế , tao tin mày lắm , tao thấy mình nhìn được con người bên trong của mày . Xù à ! Sau này có gì . . .tao cũg là bạn mày.
Phong nghe cơ thể bốc chạy , Thuy Kha không nói nữa và hơi thớ cô nhẹ dần như bắt đầu bước vào giấc ngủ . Phogn thấy những tình cảm trong lòng bấy lâu anh nghĩ là tình bạn , qua lời nói của Thuy Kha , Phong hiếu rằng mình cũng như cô "hình như . . .tao yêu mày !".
Ngã ngập lên người Thuy Kha , anh vừa vuốt ve đôi vai trần của cô vừa hỏi với ánh mắt chăm chú tìm trên gương mặt cô chút phản kháng và chút lý trí còn lại cầu mong cô . .tát anh một cái để anh ngừng tay.
– Sao mày tin tao ? Ở với tao giờ , mày không sợ tao hại mày à ?
Nửa ngủ nứa tỉnh , Thuy Kha như cố hết sức chống giấc ngủ để trả lời :
– Sợ mày làm hại ? Tao chẳng biêtnữa . Tao chỉ biết tao rất tin tưởng mày.
Cố bám víu vào chút tỉnh táo sắp tắt , Phong thì thào trên môi Thuỵ Kha :
– Mở mắt ra đi Kha . Mở mắt nhìn tao đi Kha . Mày chưa say đâu . Mày không sợ tao làm bậy à ? Mày không sợ hả ?
– Mở mắt . . .giờ tao có mở , tao cũng có nhìn thấy gì . . .tao mệt lắm rồi . Sợ mày lambậy à ? Kệ . . .tao chẳng biết . . .giờ mày có làm gì . . .kệ . . . .tao cũng chắng biết . Tao chỉ biết . . .tao rất tin tưởng mày , tao chỉ biết vậy . . . Xù à ! Xù à ! . ..
Giọng Thuỵ Kha nhỏ dần và ngừng hẳn , đưa cô vào giấc ngủ . THuỵ Kha nghiêng đầu sang một bên bước vào giấc ngủ say mê thì cũng là lúc ý chí của Phong tan rã . Sự tin tưởng của Thuỵ Kha không khơi lên được ngọn lủa lý trí sắp tắt mà còn làm nó lụi tàn mau hơn , nhường chổ cho con sóng đam mê tràn đến .
Chưa bao giờ anh thấy sợ như thế này.
Phải chăng sự mạnh mẽ của Thuy Kha làm anh thấy mình trớ nên yếu đuối đến sợ sệt.
Phải chăng sự tin tưởng , tình bạn trong sáng của Thuỵ Kha làm anh biến thành kẻ trốn chạy ?
Phong không biết . Chỉ biết rằng sau đêm ấy , Phong tránh gặp Thuỵ Kha hoàn toàn . Anh nhờ nhắn không ăn cơm , từ chối mọi cuộc gặp gỡ bạn bè nếu có Kha . Nói chung , Phong cố không gặp ai cho đến ngày phát bằng.
Anh nghe đâu Thuỵ Kha ốm mấy ngày liền , chẳng ăn uống gì . Sau đó thì trở nên im lặng đến gần như câm.
Có một bữa , Thanh Thu gọi điện không được , chạy sang báo cho Phong biết ngày phát bằng dời lại vakể như than thở , "con Kha không biết về quê một ngày có chuyện gì mà lên , nó trở thành người câm , hỏi hoài mới nóio được vài chữ ."
Thế là Phonng viện lẽ đó để bào chữa cho mình , không phải tại Phong mà tại cô có chuyện gia đình , nên mới thế.
Nhưng tào án nào cũng chẳng bằng toà án trong tim , trong óc . Từng ngày , từng lời nói của mọi người về Thuy Kha khiến Phong không dám gặp bạn bè . Và nhất là đêm đó . . ..
Sau khi chuyện xảy ra . . .gần sáng , Phong nghe tiếng Thuy Kha trở dậy , cô thay đồ rồi ngồi xuống ngay cạnh anh , có lẽ Kha tưởng anh ngủ say nên nói rất nhiều , giọng cô thật nhỏ , thấm ấm , thật buồn.
– Không biết khi Phong tỉnh lại sẽ ra sao , nhưng Phong hãy quên mọi chuyênnhư giấc mơ . Kha không hề trách Phọng Chúng ta đều là người chứ nào phải thạnh Kha chỉ mong Phong hãy bình thường như trước giờ để giữ một tình bạn đẹp giữa chúng ta , dù Kha biết là rất khó . Kha có quá khứ nhưng Kha tin rằng Phong không cho Kha là người hư hỏng , buông thả . Những thời gian chung học , có lẽ ít nhiều cũng giúp Phong hiểu về Kha , dù không hiểu hết . Tôi không Tây nhưng không cổ quá , đủ hiểu biết để chịu trách nhiệm về mình . Chỉ mong Phong đừng nhìn Kha bằng ánh mắt khi thường và xa lánh . Kha không ép trách nhiệm , không trách cứ bạn đâu . Kha vẫn mong chúng ta mãi là bạn tốt . Mãi là bạn tốt , Phong nhé ! . . ..
Thuỵ Kha nói rất nhiều nhung* không một giọt nước mắt . Nói xong là cô đi liền.
Phong không dám trở dậy và cũng chẳng dám thở mạnh . Anh hèn nhát không dám đối mặt với Thuy Kha , người bạn chân thành và cũng là người mà anh có rất nhiều cảm tình . Sự hèn nhát ấy đuo8c . biến bạch rằng . . .Thuỵ Kha không còn con gái . Đã từng được Thư nói qua về cuộc sống trước đây của Kha , cũng từng nghe Kha tâm sự đôi điều , Phong cũng đoán đượcc cô như thế . Nhưng nào ngờ Phong lại phủ nhận tất cả , dựa vào đó để che giấu hành động ghê tởm của mình.
Giờ đây Phong đốt thuốc liên tục vì tin nhắn của Thuỵ Kha . Cô không gọi mà lại nhắn "tao nói chuyện với mày được không ? Chuyện bình thường thôi , mày không rảnh thì thôi ".
Có thể coi là lời đâu tiên sau hơn mười ngay mất liên lạc.
Gặp ? Không gặp ?
Phong không biết làm sao ?
Anh sợ ánh mắt lạnh băng của Thuỵ Kha.
Anh không dám nói gì trước sự bình thản của cô.
Thở dài , Phong thay đồ . Có phải để Thuỵ Kha xách . . . .dép đập cũng chịu thôi.
Quẹo vào ký túc xá , Phong giảm tốc đổ tối đa . Đoạn đường từ cổng vào chổ Kha có mấy mét , trước đây Phong chạy chưa hết một phút mà giờ Phong lại cầu cho nó thật dài hàng mấy km.
– Anh Phong rủ chị Kha di chơi ha !
– Anh Phong ơi ! Chị Kha mới đi với anh nào rôi !
– Anh Phong ơi ! Đi choi về nhớ mua bánh nha . Khong mua không cho vô đâu.
Những lời trêu ghẹo của mấy đứa lớp dưới càng làm Phong rối lòng , giờ chúng như những chứng cứ làm chứng cho sự hèn nhát sợ hãi , vô trách nhiệm của mình . Trước kia chúng làm Phong cười thoải mái và thích thú.
Dừng xe chưa kịp kêu , Phong thấy Thuy Kha tự nhiên bước ra.
Cô tròn mắt một cách tự nhiên trong khi Phong ngươi.ng ngùng thấy rõ.
–
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




