watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:14 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6022 Lượt

và nước mắt càng tuôn nhiều. Phong chẳng biết sao đành gắt lên nho nhỏ.

– Không phải vậy.

Trong tích tắc Thụy Kha ngưng tiếng nấc , tròn mắt nhìn Phong. Và cũng trong tích tắc , Phong hôn nhẹ lên môi cô.

– Phong yêu Kha.

Dứt lời , Phong áp sát Thụy Kha vào tường nhà ai đó. Anh nhìn sâu vào mắt cô làm Thụy Kha đứng yên không dám cử động. Có lẽ thấy Phong nghiêm nên cô sợ. Phong từ từ hô đôi môi mọng , Thụy Kha cũng khép mắt , hai tay cô bấu chặt vào vai Phong. Anh thì thầm trên môi người yêu.

– Suốt đời này Phong chỉ yêu Thụy Kha thôi. Anh yêu em hơn cả mình thì còn tâm trí đâu để

yêu ai khác. Kha đừng buồn nữa nghe em. Anh yêu em.

Cứ một lời yêu là một nụ hôn tiếp nụ hôn tiếp nụ hôn. Bàn tay Phong xiết lấy eo Kha như muốn nghiền nát cô tan trong mình.

Thấy Kha cứ đứng yên không động đậy , Phong mới buông rời cô ra , anh cạ hàm râu mình vào mủi cô , cười cười hỏi.

– Em sợ không ?

Cô tròn mắt gật đầu , ánh mắt đầy hoang mang. Phong cười trấn an.

– Anh yêu em , em đừng sợ như vậy.

Choàng vai cô , anh dìu đi.

– Mình về đi em kẻo mẹ lo.

Dìu cô đi , lâu lâu Phong lại cúi xuống hôn lên má cô , hạnh phúc trong lòng Phong cứ dâng lên dâng lên từ khi Thụy Kha tỏ thái độ hờn ghen giận dỗi. Thế là lần té vừa rồi lại làm cho cô có cảm xúc nhiều hơn , biết ghen hờn.

Phong mong trời mau sáng để chở Thụy Kha đến bác sĩ khám lại. Có lẽ tình yêu đã làm Thụy Kha mau bình phục hơn. Từ khi ở Đà Lạt về đến nay chỉ hơn năm tháng mà Thụy Kha đã tươi tỉnh hơn nhiều.

Nhìn Thụy Kha tung tăng , Phong thở dài. Nhất định khi tỉnh lại Kha sẽ rời khỏi anh ngay , nghĩ đến điều này Phong chợt nghe tim mình nhói đau.

– A lũ.. A lũ ….

Phong thở mạnh đi nhanh cho kịp cô , Kha đang chỉ tay vào chỗ bán hột vịt lộn bên kia đường và vẫn gọi tên anh. Phong bảo lòng mặc kệ những gì sắp xảy ra … dù có xảy ra chuyện gì Phong cũng chịu đựng miễn là Thụy Kha hết bệnh.

o0o.

Đan Phượng ngồi trước màn hình nhìn những con số đang nhảy múa mà có cảm gíac có ai đó đang nhìn mình.

Ngẩng lên , Phượng thấy Vũ đang đứng tựa cửa sổ nhìn vào.

Phượng mỉm cười.

– Sáng nay anh không điđánh tennis hả ?

Vũ lắc đầu , rồi nhăn mặt chỉ vào cổ họng và làm điệu bộ đau đớn , mà không nói. Phượng chạy ra.

– Anh sao vậy ?

Vũ vẫn im lặng tay ra dấu bảo Phượng đưa anh giấy bút. Cô kéo anh vào trong và chỉ vào màn hình. Vũ bấm máy.

– Anh ….

Anh chỉ bấm đến đó thì dừng và ngước nhìn Đan Phượng đang nôn nóng.

Cô gắt lên.

– Anh sao ?

Vũ cũng hét lên.

– Anh yêu em. Anh chịu hết nổi rồi. Gặp phải làm lơ. Nói không được nói , ôm cũng không cho.

Vũ ngã lăn ra gường. anh ôm đầu rên rỉ.

– Yêu vậy … thà yêu mèo còn hơn.

Đan Phượng đứng yên nhìn người yêu làm eo làm sách. Sáng nay sáu giờ , bà Mai đã đi chùa cũng mấy người trong nhóm dưỡng sinh , còn Vú giờ đã đi chợ nên Phượng mới để Vũ vào phòng.

Bước lại gần , Phượng nhỏ nhẹ.

– Em cũng như anh thôi , cũng buồn lắm. Nhưng em muốn mình hãy khoan nghĩ đến chuyện đó khi anh Phong và chị Kha chưa thành. Chị Kha chưa tỉnh.

Vũ gạt phăng.

– Anh cũng giống em , nhưng chẳng lẽ mình yêu nhau không được. Mình vẫn yêu vẫn lo cho chị ấy kia mà.

Phượng cố viện lý do.

– Em sợ mình không giữ được ….

Vũ nghe vậy chẳng tự ái mà còn bật cười thật lớn.

– Em ơi là em ! Ở đây có má , anh chẳng dám đâu , em ạ.

Anh nói cứng.

– Cho dù là em ở ngoài. Anh cũng chẳng dám nữa là , nói chi ở đây.

Phượng nguýt dài.

– Hỗng dám đâu ! Ai chứ anh … ai tin chứ ?

Vũ cười cười.

– Thì em cứ thử đi.

Phượng vừa cười , vừa gắt.

– Em hỗng giỡn à !

Nhìn cô đỏ hồng đôi má , Vũ cứ tủm tỉm cười. Nếu đây không phải nhà anh mà cô cứ đáng "cắn" như thế thì có lẽ Vũ chẳng giữ nổi.

Đan Phượng tắt máy , cô hỏi.

– Anh tìm em có chuyện gì không ? Sao sáng nay anh không đi đánh tennis ?

Vũ thôi cười.

– Anh vô rủ em đi chơi.

– Đi đâu chứ ?

Vũ biết anh đã khơi đúng niềm khao khát của cô nên Phượng đã quên mất sự e dè sợ hãi.

– Đi biển. Em thích không ?

Đan Phượng như đứa trẻ , cô sà xuống cạnh Vũ.

– Đừng đi biển anh , xa lắm. Mình đi bơi rồi đi ăn , xong đi chơi trò chơi. Vậy cho đỡ đi xa , được không anh ?

Vũ hô lên.

– Mình đi ngay đi.

Phượng xụ mặt.

– Nhưng ….

Anh lo lắng.

– Nhưng sao vậy em ?

Đan Phượng cúi mặt mắc cỡ.

– Em không có đồ bơi.

– Trời ! Tưởng chuyện gì.

Vũ chạy ra cửa mang vào một chiếc túi. Anh tưởng cô sợ bà Mai hay nên Vũ hơi lo nào dè ….

– Nè em !

Phượng ngước mắt nhìn Vũ ngạc nhiên và mở túi ra xem. một bộ đồ tắm kín đáo với hai màu xám đen xen kẻ. Bộ đồ tắm mà Phượng từng ngắm nhìn khi đi ngang qua shop gần nhà.

Cô nhìn Vũ biết ơn làm anh nhăn mặt.

– Đừng nhìn anh như thế , nhìn kiểu khác đi. Anh không thích kiểu đó đâu , chẳng âu yếm gì cả.

Phượng vẫn ngồi yên với sự xúc động trà trên gương mặt khiến Vũ thêm qúy yêu. Chỉ một món quà nhỏ mà cô đã trân

trọng như thế.

Vũ vờ nủng nịu.

– Em đi mau lên … em ….

Cô nhìn trân anh.

– Chỉ nhõng nhẻo là giỏi à ! Anh phải ra ngoài , em mới thay đồ được chứ.

Vũ vòi vĩnh.

– Em mặc bộ váy hôm bữa anh mua nha. Anh thích bộ đó lắm.

Phượng vừa đẩy anh vừa vờ cằn nhằn.

– Biết rồi … khổ lắm.. nói mãi ….

Ra đến cửa Vũ hôn chụt lên má Phượng rồi chạy đi la lớn như đứa trẻ được quà. Cô nhìn theo mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ ở trên trời , ba mẹ cô thấy con gái của mình quá bất hạnh nên đã giúp Vũ đến với cô.

Cả hai tung tăng trên chiếc Su thể thao của Vũ , không thấy vú đi chợ về đã nhìn thấy họ và cũng không nhìn thấy Ngọc Trinh chạy ngược chiều ngoái nhìn lại. May thay cô nàng chỉ thấy thoáng qua chứ không biết đó là Đan Phượng.

Vũ kéo mạnh tay người yêu đặt lên đùi , đầu anh ngoái ra sau.

– Giờ ăn sáng rồi đi bơi nha ?

– Dạ.

Vũ bóp mạnh tay cô hơn.

– Ngoan quá.

Phượng hỉnh mủi.

– Phải vậy chớ sao. Nếu không người ta không chở đi chơi , buồn lắm.

Nhìn nét mặt cô qua kính chiếu hậu , Vũ vờ giận dũ.

– Còn dám nói nữa hả. Coi chừng anh dừng xe , anh cắn cho đó.

Nghe vậy , Phượng ngồi im giấu mặt vào lưng Vũ , vòng tay ôm ngang hông anh làm lòng Vũ phơi phới.

– Anh phải cưới em gấp thôi , nhóc ạ.

Phượng ngẩn đầu lên.

– Sao lại vậy ? Anh đã nói từ từ mà.

– Ai bảo em dễ yêu như thế. Anh chịu sao nổi chứ.

Cô cắn vào vai Vũ làm anh la oai oái. Cả hai rẽ vào quán hủ tíu gần hồ bơi hàng không. Vừa dựng xe , Vũ kêu lên.

– Phượng ơi , anh Tư.

– Đâu anh ?

Vũ chỉ vào trong :

– Chắc anh Phogn chở chị Kha đi ăn sáng ở đây. Hồi đó , anh Phong cũng rủ chị ấy với anh đi mấy lần.

Phượng chạy vào quán ngó dáo dác. Và cô thấy ngay Phogn đang ngồi ăn cùng Thuy Kha.

– Lại đó đi em !

Vũ cùng Phượng đi lại gần. Phong ngẩng lên cười :

– Hai đứa khỏi hù. Cổ thấy hai đứa từ lúc đẩy xe vào. Kha bảo hai đứa là "hai người ôm nhau" đó.

Phượng đỏ bừng mặt

Trang: [<] 1, 26, 27, [28] ,29 ,30 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT