watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:01 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10392 Lượt

lên người, ánh mắt nhìn vẻ thăm dò: “Anh vào đây làm gì?”

Đôi mắt Tôn Văn Tấn ánh lên vẻ khôi hài, quan sát cô từ trên xuống dưới, vừa cởi đồ vừa nói: “Anh cũng tắm.”

Trong chớp mắt, khuôn mặt và cổ Đường Du đều ửng đỏ, nhất là nhớ đến chuyện hai người vừa mới làm ban nãy, bản thân tự nhiên lại có phản ứng như vậy, gã đã cởi đồ nên cô không dám đuổi gã ra, cũng không dám nhìn thẳng gã, chỉ thu người vào góc trong, nhường cho gã phần lớn diện tích, không biết có nên tháo chiếc khăn tắm đang quàng trên người ra không. Dù hai người có quan hệ thân mật từ lâu nhưng chưa trần trụi, thản nhiên nhìn nhau thế này bao giờ, Đường Du bỗng thấy ngượng.

Sau một hồi, thấy Tôn Văn Tấn mở vòi hoa sen, có lẽ đã cởi xong quần áo, nhưng cô vẫn quấn chiếc khăn tắm ngang ngực, thu mình trong một góc, lưỡng lự, do dự.

“Có mỗi một vòi hoa sen thôi, em đứng xa thế thì sao tắm được, mau lại gần đây.”

“Em, em cất khăn tắm đã.” Cô nén thở, nhẹ nhàng đặt khăn tắm lên giá, tiến gần hơn một chút nhưng mắt vẫn không dám nhìn cơ thể gã.

Tôn Văn Tấn thấy buồn cười: “Sao không lại gần đây, sợ anh ăn thịt à?”

“Không phải.” Đường Du gượng gạo gần thêm chút nữa.

Vừa tiến lại gần, lưng cô liền bị ôm trọn bởi một cơ thể khác, Tôn Văn Tấn đã áp sát cô từ phía sau, môi gã liên tục hôn lên tai và cổ cô rồi hít hà, giọng nhỏ nhẹ đầy mê hoặc: “Gần thế này, không sợ anh ăn thịt sao?” vừa nói vừa ôm siết, phần thân dưới bị ép sát vào gã, cô cảm nhận được rõ rệt một vật cứng ở dưới, hơi thở nong nóng phải ạnh vào tai cô, tê tê, ngưa ngứa, cảm thấy như da đầu đang nứt ra, tai ửng đỏ, động mạch cổ giần giật, gã phát hiện ra, dường như tỏ ra đắc ý, khẽ bật cười, rồi không ngại ngần hôn lên động mạch trên cổ cô, dùng cơ thể mình nhấc cô lên, tay lần mò xuống phía dưới bụng, vuốt ve phần mềm mại nhất, xoa nhè nhẹ, ngón tay thô ráp của gã vừa chạm tới, xúc cảm dâng trào khi da tay chạm vào phần mềm mại, lõa lồ ấy, dịu dàng và hứng khích. Cô khẽ run, từ họng vang ra tiếng rên khe khẽ. Gã liền quay đầu cô đi hướng khác rồi cúi xuống hôn lên đó.

Kết quả là, sau khi tắm xong, Thang Dĩnh đã đến gọi cả hai ra ăn tối.

“Canh em nấu đâu?” Thang Dĩnh hỏi Đường Du ngay trên bàn ăn. “Chẳng phải em muốn nấu canh để Văn Tấn nếm sao? Chiều nay còn thấy em bận cả buổi trong bếp cơ mà?”

Đường Du chỉ biết cúi gập mặt.

Không chờ cô trả lời, Thang Dĩnh nghiêm mặt nhìn Tôn Văn Tấn: “Văn Tấn à, bác sĩ nói phổi của Tiểu Du có vấn đề, cô ấy lại vừa trải qua phẫu thuật, cậu phải giữ mức độ.”

Tôn Văn Tấn cười hi hi, gã còn có thể cười được, Đường Du chỉ hận là không mua một khoanh đậu hũ để đập đầu vào đấy.

Thang Dĩnh hiểu, chị cố nhịn cười, nói: “Hôm nay, chị phải vào trong thành phố, phải đi sớm nên không ăn nữa, hai người cứ ăn uống tự nhiên.” Dứt lời, chị đứng dậy đi, dành cho hai người khoảng không gian riêng.

Đường Du cắm cúi ăn, ăn được một nửa, ngẩng đầu lên thấy Tôn Văn Tấn đang nhìn. Ánh mắt gã dò xét khuôn mặt cô, giọng thản nhiên: “Chị Thang đi rồi, sao mặt em vẫn đỏ gay thế?”

Mặt Đường Du càng đỏ hơn, do khả năng hoạt động của phổi có hạn, giọng cô cũng trở nên nhỏ, nhưng vẫn hơi có vẻ gắt gỏng: “Anh ăn đi cho nóng!”

Trông dáng vẻ của cô, gã không nỡ trêu tiếp mà cũng cúi đầu ăn cơm, gã nhịn cười đến nỗi hai bờ vai rung lên.

Sau bữa cơm, gã đưa cô đi dạo, coi như tập thể dục. Giờ đã là đầu mùa đông, cạnh đầm nước trong nông trại có một cây ngô đồng Pháp, rụng một lớp lá, giẫm lên, nghe xào xạc, một cơn gió thổi tới, lo lắng hỏi từ phía sau: “Em có lạnh không?”

Đường Du không quan tâm, cứ đi thẳng về phía trước.

Tôn Văn Tấn tiến vài bước theo kịp cô, gã nghiêng đầu nhìn, miệng cười, hỏi: “Vẫn giận anh à?”

Cô không trả lời.

Gã cứ mặc cô như thế, nắm lấy tay cô, dáng vẻ không chút ngại ngùng: “Ôi, em không lạnh nhưng anh lạnh, em sưởi ấm cho anh nhé.”

Đường Du hất tay gã, nói: “Ai thèm.”

Tôn Văn Tấn đưa tay lên vuốt nhẹ má cô, khuôn mặt vẫn tươi cười, nhưng nụ cười ấy rất hàm ý: “Sắc mặt của em tốt thật, lúc giận trông càng xinh.”

Lời nói của gã ám chỉ điều đó, Đường Du tự hiểu như thế, cô vừa xấu hổ, vừa cáu liền hất tay gã ra, đi lên phía trước, nói: “Đồ mặt dày!”

Văn Tấn vội kéo cô lại, nửa bế nửa ôm, nhẹ nhàng dẫn cô đến ngồi dưới gốc cây ngô đồng, khuôn mặt vẫn cười hớn hở: “Xem ra chức năng hoạt động phổi của em hồi phục nhiều rồi, giọng nói đã to hơn, nào, thử mắng anh thêm câu nữa xem nào…”

Đường Du vừa tức giận, vừa bất lực, lại vừa thấy ngọt ngào, cô nũng nịu đấm vào người gã, nói: “Đồ đáng ghét!”

Tôn Văn Tấn đỡ quả đấm của cô, cười, mặt mày hớn hở, cặp mắt nheo nheo: “Thôi đừng giận anh nữa, anh đố em một câu nhé!”

Đường Du dựa vào lòng gã, mắt nhìn làn gió nhẹ thổi lướt trên mặt hồ, nhìn những chiếc lá ngô đồng xào xạc chao nghiêng trong gió, rồi rơi xuống, khiến mặt hồ lăn tăn. Mặt cô áp sát vào ngực gã, có thể nghe được nhịp tim tràn đầy sinh lực của gã.

Văn Tấn vừa cởi áo khoác của mình choàng lên người cô, vừa chậm rãi nói: “Có một con thỏ trắng muốn đến thôn Đào Hoa thăm bà ngoại, đi mãi đi mãi rồi bị lạc đường, đúng lúc ấy nó gặp một con thỏ đen, liền nói: “Anh thỏ đen ơi, anh có thể chỉ đường tới thôn Đào Hoa giúp em không?” Thỏ đen liền bảo: “Nếu cô em làm anh vui vẻ, anh sẽ chỉ đường cho.” Không còn cách nào khác, thỏ trắng ta đành phải làm chuyện ấy với thỏ đen. Đi mãi đi mãi lại bị lạc đường, lần này thỏ trắng gặp một con thỏ xám, nó liền hỏi đường, thỏ xám đáp: “Nếu ngươi làm ta sung sướng, ta sẽ chỉ đường cho.” Không còn khác nào khác, thỏ trắng đành làm cái chuyện ấy với thỏ xám. Sau đó, thỏ trắng hạ sinh được một chú thỏ con. Đố em, chú thỏ con đó có màu gì?”

Đường Du không mấy để ý, cô lưỡng lự một lát rồi đáp: “Màu trắng!”

“Không đúng!”

“Thế màu đen à?”

“Cũng không đúng.”

“Hay là màu đen trắng xám?” Nói đến đây, Đường Du đã cảm thấy ắt có bẫy trong câu đố này, nhưng nhất thời cô không nghĩ ra.

“Cũng không đúng nốt!”

Lúc này, cô không suy nghĩ thêm, trí tò mò lên đến đỉnh điểm, cô ngồi dậy, tò mò nhìn gã, hỏi: “Thế nó có màu gì?”

Tôn Văn Tấn nhìn đôi mắt cô tròn xoe, long lanh đang chăm chú nhìn gã, gã lại muốn bật cười, cũng may cuối cùng kìm nén được, gã nhìn cô, nói: “Nào, lại đây, nếu em làm anh sung sướng, anh sẽ nói cho mà biết!” Dứt lời liền bật cười.

Lúc này, Đường Du mới biết mình bị mắc bẫy, cô tức giận thật, đùng đùng đứng dậy toan bỏ đi, nhưng Tôn Văn Tấn đã ôm chặt lại, không để cô đi. Đường Du càng cáu, cô giãy rất mạnh, gã bỗng thu cánh tay lại, cả người cô lọt thỏm trong lòng gã, giọng nói của gã trở nên nghiêm túc khác thường: “Tiểu Du, đợi em tốt nghiệp xong, chúng mình sẽ kết hôn nhé.”

Đường Du tạm ngưng mọi sự kháng cự, cô nhìn thấy một chiếc lá chầm chậm rơi xuống mặt hồ, từng làn sóng cứ lan ra lan ra, chiếc lá nhẹ trôi trên mặt nước dập dềnh, tựa như giọng của gã vọng vào trái tim cô. Cô cảm thấy mắt mình cay cay, trong tim như có luồng khí ấm áp chạy qua, có lẽ người phụ nữ nào nghe được câu nói này cũng thấy ấm lòng. Ai đó đã nói rằng, sự chân thành lớn nhất của người đàn ông với người phụ nữ thể hiện ra lúc anh ta ngỏ lời cầu hôn. Dẫu sao, trên thế giới này có biết bao đàn ông và đàn bà, đời người khó đoán, ai cũng s bị tổn thương, sợ phải cho đi, nhưng gã lại chọn cô là người chia sẻ suốt cuộc đời, sự xúc động dâng trào trong lòng cô. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả bố mẹ ruột còn không đoái hoài gì, nhưng người đàn ông trước đây từng tuyên bố là sẽ sống độc thân này lại đang cầu hôn cô.

Cô lặng thinh, như chú mèo con tìm thấy chủ nhân của mình, ngoan ngoãn, lặng lẽ nằm gọn trong lòng gã, đầu tựa sát lồng ngực, nhẹ đưa tay ra ôm chặt eo gã.

Tôn Văn Tấn đâu dễ dàng bỏ qua như thế, gã kéo nhẹ cô ra, nhìn chăm chú khuôn mặt cô, đôi mắt nheo nheo vờ như không vui: “Sao? Em có cần phải suy nghĩ thêm không?”

Đường Du đáp: “Sao bảo anh không định kết hôn?”

Gã bỗng nghiêm mặt nhìn cô, ánh mắt kiên định, giọng nghiêm túc: “Vì gặp được em, nên anh đã thay đổi.”

Khuôn mặt Đường Du chợt ửng đỏ, cảm giác ấm áp trong lòng, muốn bật cười, cô biết gã đang trêu mình nên không để gã đắc ý, cũng không dám nhìn gã, chỉ đẩy ra, nói: “Anh đúng thật đáng ghét!”

Cuối cùng Tôn Văn Tấn không trêu ghẹo cô thêm nữa, gã mỉm cười, dang tay ôm cô vào lòng, giọng chậm rãi: “Chúng mình cưới nhau, anh sẽ bán công ty và cổ phiếu. Nếu em muốn đi du học, anh sẽ đi cùng em, anh thích biển, mình có thể mua một căn hộ bên bờ biển Aegean, cuối tuần có thể đi lặn, mùa đông có thể tắm nắng ở Địa Trung Hải hay đi trượt tuyết trên núi Aples…” vừa nói gã như vừa sực nhớ ra điều gì, miệng như nhả ra từng chữ: “Anh còn phải mua một căn hộ ở Dương Sóc nữa, không ở thì có thể mở quán cà phê, nhỡ em lại bỏ nhà đi lần nữa, anh còn biết chỗ mà tìm!”

Khuôn mặt Đường Du đỏ lựng, cảm giác ngọt ngào tràn ngập trong lòng.

Mới ở căn biệt thự trong nông trại có một ngày, Tôn Văn Tấn đã cảm thấy không thoải

Trang: [<] 1, 53, 54, [55] ,56,57 ,58 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT