![]() |
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. ![]() |
dàng vén nó ra sau vành tai. M hỏi tôi có còn thấy đau ở đâu nữa không, trong ngày có còn chóng mặt hay hoa mắt nữa không. Tôi cứ bình yên chớp mắt ngắm nhìn M. Đôi lúc, sự thanh thản tiếp xúc với nỗi cô đơn vây quanh cuộc đời bạn không phải bởi trà anh đào mật ong còn ấm hay sự thỏa mãn giản dị sau một vòng đi bộ đủ dài vào một ngày Chủ nhật vàng giòn nắng. Mà bởi giọng nói của người đàn ông ngồi bên cạnh. Anh ta bảo. Anh ở đây mà. Bốn chữ ấy buông mình vào không gian, phá vỡ mọi hoài nghi, e sợ, dè dặt, bức bối, tổn thương. Bốn chữ ấy, tôi tin, chúng là lí do mà những mầm xanh chưa bao giờ hoàn toàn biến mất ở trong lòng. M bảo tôi không nhất thiết phải ép mình nhớ rõ mọi chuyện. Có những việc tự nhiên đến, tự nhiên xảy ra sẽ tốt hơn.
– Em có cảm giác chắc chắn vô cùng về tình cảm đối với một người mà em không nhớ nổi mặt.
– Nó có làm em đau không?
– Anh ta xuất hiện ở khắp nơi trong đầu em, trong tim em và khiến em ngạt thở.
– Vậy em hãy thôi mà cố nhớ đi!
– Em có cố nhớ đâu. Nhưng mọi thứ nó cứ diễn ra đấy chứ. Nó từ từ xuất hiện trước mắt em cho đến khi điều duy nhất em muốn làm đó là gặp anh ấy cho dù em biết thế nào em cũng sẽ khóc. Có lẽ anh ta là một thằng tồi, anh có nghĩ thế không?
– Uhm, dám lắm!
– Em đoán là nếu gặp mặt, em sẽ đấm anh ta. Hoặc là dùng một cái giỏ xách lớn để đánh cũng được.
– Tại sao?
– Chẳng biết nữa. Em cứ mong muốn như thế thôi!
– Việc đó cũng khá nguy hiểm. Nó có thể làm em đau.
– Anh có giúp em không?
– Giúp gì?
– Đấm vào mặt cái gã tồi làm em khóc đấy!
M bật cười. Tôi ước vào khoảnh khắc đó mình có một chiếc máy ảnh để ghi lại biểu cảm trên khuôn mặt anh. Việc ngắm nhìn mê mải người bên cạnh khiến tôi nảy sinh khát khao được vuốt ve lên từng nếp da gấp bé xíu xiu ấy. Tôi đưa tay lên nhưng rồi lại rút về. Có gì đó thật kì lạ ngăn cản bản thân mà không tài nào định hình cụ thể tại sao. Tôi đột ngột đứng dậy, ra về. Mặc kệ M ngồi lại một mình trên băng ghế đá.
Sao tuổi trẻ lại quá buồn như vậy? Bởi một người vốn dĩ sinh ra bên ngoài vũ trụ của riêng ta. Tôi tự hỏi khi trở về nhà, mở va li và đối diện với cái hộp đựng đầy những lá thư viết mà không gửi cho M. Có một đoạn thế này.
“Em nhớ anh. Đồ ngốc. Đồ lạnh lùng như một con… thú nhún. Đồ nhẫn tâm. Đồ mèo hư sứt tai rơi cả mắt. Đồ bạc tình.
Buổi sáng nay em phân vân một điều thật ngớ ngẩn. Chấm dứt cuộc đời mình hay là dậy pha một cốc cà phê. Rồi Belle đến gõ cửa, nhét vào phòng một chiếc phong bì nhỏ cùng một phần hai cái bánh mì baguette còn nóng hổi. Vậy là em ra khỏi giường. Mở toang cửa. Nắng mùa hè như một nỗi ám ảnh. Chợt giật mình, hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Sáu. Em nhớ chúng ta đã bắt đầu yêu nhau. Tình cờ. Giống thế.
Cà phê thật thơm, mèo ạ!”
Ừ. Sao tuổi trẻ lại quá buồn như vậy. Giông, mưa xối xả đập vào cửa kính. Bầu trời đen kịt. Mẹ bước vào phòng hỏi tôi có muốn uống một cốc trà gạo hay không. Phát hiện ra tôi đang ngồi sụp dưới sàn mà khóc. Xung quanh vương vãi đầy thư và ảnh. Mẹ ngồi xuống bên cạnh, thở dài. Gió lạnh lùa qua khe cửa tràn vào nhà. Tôi nằm lên chân mẹ. Không còn nhớ rõ mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chỉ biết khi mở mắt ra đã thấy nằm trên giường, bên cạnh, M đang ngồi, nắm tay tôi, lo lắng. Tôi cựa mình ngồi dậy. M với tay kê một chiếc gối sau lưng cho tôi.
– Sao anh lại ở đây?
– Mẹ em gọi anh đến.
– Để làm gì?
– Anh không biết.
– Vậy anh đi gặp anh ta với em đi!
M khẽ nhíu mày rồi gật đầu. Tôi bảo M đưa tôi ra quán cà phê có sàn gỗ ở ngoại ô thành phố. Rồi đưa cho M cái hộp và nhờ anh bỏ nó đi. Tôi nói với M, tôi thực ra không còn muốn tìm hiểu người đàn ông kia là ai, có còn yêu mình hay mặt mũi ra sao nữa. Bởi vì cho dù có tìm được câu trả lời, anh ta vẫn chưa bao giờ hoặc không bao giờ có thể làm gì để nắm tay tôi giữ lại trong cuộc đời. Tuổi trẻ của tôi đã buồn như vậy. Khi ngần ấy thời gian chỉ đắm chìm vào những tình cảm tự xây dựng, tự huyễn hoặc. Người đàn ông nói lời yêu mình nhưng việc duy nhất có thể làm là bất lực nhìn mình bỏ đi. Người đàn ông nói lời yêu mình nhưng sẵn sàng biến mất khỏi thế giới của mình nếu có gì khủng hoảng. Người đàn ông nói lời yêu mình lại đành lòng buông lời “thôi em đừng hỏi gì cả”. Rốt cuộc, cho dù tôi có quên khuôn mặt người ấy nhưng nỗi đau vẫn chưa một phút giây nào lành lặn.
Tôi ôm M. Giọt nước mắt rơi trên vai anh. Cho đến tận phút giây ấy, trong lòng vẫn thắp lên một hi vọng bé nhỏ. M có thể xoa lưng tôi mà nói: “Anh xin lỗi. Anh biết là em đã đau lắm mà.” Nhưng M im lặng. Sự bao dung của một con người, hóa ra không phải là vô hạn. Nhất là khi mọi việc đã làm, mọi tình cảm đã trao cũng chỉ như hòn đá ném ra biển lớn. Vĩnh viễn chỉ có sự im lặng lạnh lẽo trả lời.
Mùa xuân. Tôi ngồi ở một tiệm trà nhỏ trên gác cao phố cổ. Uống một bình nguyệt quế hoa để hi vọng về Mùa Hè. Ở góc phòng, máy đĩa than cũ phát nhạc rè rè nhưng dịu dàng quá đỗi. Khúc ca. Của những người yêu nhau. Mộc mạc.
Đọc tiếp: Tình Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi – Chương 9
“Thì thôi
ta hãy ở với nhau
qua những ngày gió lạnh
trên tường có những ô cửa xanh
và chiều mây về rất trắng
chuyện bạn chẳng thành
chuyện mình cũng chẳng xong
thì thôi
ta hãy ở với nhau…” [1">
[1"> Lời bài thơ Phía bên kia nơi mặt trời mọc mà tôi không tìm ra tên tác giả.
Một vạn lần không yêu
Không yêu tức là không yêu. Cảm động cũng không yêu. Nhung nhớ đôi lần cũng không yêu. Mà có nuối tiếc khi người ta hết yêu mình cũng không yêu. Buổi đêm buồn bã, nước mắt tèm lem vì chẳng có ai bắt nạt nữa cũng không yêu. Đạo lí đơn giản vậy nhưng không phải ai cũng hiểu. Vì hình như đứa nào cũng tin rằng mình có thể vận nội công, dồn sức lực đẩy rung rinh được một con tim.
Thiệt tức cười không?
– Không, có gì mà tức cười?
K đã nói như vậy lần thứ một trăm hai mươi bảy. Bằng tất cả sự kiên định của mình.
– Ok. Vậy tùy cậu!
Cuộc đối thoại của chúng tôi về chủ đề tình yêu đến đây là kết thúc. Bất kể nó lâu lâu lại diễn ra mà không có gì khác thường, đột biến. Chắc là kiếp trước K đã nợ tôi cái gì đó to tát lắm nên kiếp này trả hoài vẫn chưa hết. Thế nên tôi mặc kệ. Bởi vì thật ra trên đời này chẳng có chuyện gì tốt bằng việc có người yêu mình mà mình không cần bận tâm suy nghĩ coi làm sao đáp trả hay làm sao hắt hủi người ta. Vì người ta nói rồi, người ta thích như vậy, thích ở đó che chở, ủng hộ mình khi cần. Người ta cảm thấy đó là chuyện làm người ta hạnh phúc. Mà bản thân mình nữa, cũng tự cảm thấy sự hiện diện của người ta chẳng có gì là phiền, đôi lúc còn dễ chịu nữa cơ. Vậy nên, cái chuyện không yêu này, nó hoàn toàn là chuyện hết sức tuyệt vời!
Tôi quen K từ hồi còn yêu Lâm, trong một lần cả hai đi xem phim một mình và vô tình ngồi cạnh nhau. Đến cảnh trên màn hình, nhân vật nữ cứ kiên quyết đòi chia tay với nhân vật nam do bị mắc bệnh nan y, tôi và K đồng thanh nói: “Đồ điên!” Nói xong thì quay qua nhìn nhau cười. Quen luôn từ đó, không chút màu mè, kiểu cách. Ra khỏi rạp chiếu phim thì rủ nhau đi ăn đồ nướng vỉa hè, tự nhiên tâm sự như thể là bạn từ nhiều năm rồi. Nhưng mà khi ấy, trong trái tim tôi chỉ có mỗi Lâm. Quen thêm một người bạn mới cũng có cái thú vị riêng của nó vì an tâm rằng quay đầu là về “nhà”. Luôn luôn có ở yên đấy một người đàn ông để mình yêu thương và nhung nhớ hết lòng. Tuy nhiên, cái người đàn ông kia có ở yên hay không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cũng chẳng sao, phụ nữ trẻ yêu đương vẫn thường hi vọng và dễ dàng tha thứ. Dù có lúc họ chẳng quên đâu, nhưng mà cứ nghĩ rằng một tay mình có thể vừa đỡ lấy trái tim thương tổn, một tay nắm chặt lấy người đàn ông. Thế là cắm cúi tiếp tục con đường, mặc kệ có phải uất ức bao nhiêu, nước mắt rơi bao nhiêu hay bỏ đi, quay
lại bao nhiêu lần. Nhiều người ở ngoài cái vòng tình cảm ấy, cứ cho là họ sáng suốt đi, nghĩ rằng tôi dại dột và phí hoài thời gian lẫn tâm sức. Họ có thể đã đúng, với cái đầu minh mẫn và trái tim lạnh. Tôi, cá nhân, cũng cho là mình đúng. Bởi ai ai cũng phải tự lựa chọn và chấp nhận mọi kết cuộc mà lựa chọn ấy mang lại. Nên tôi chưa bao giờ thấy hối hận vì yêu Lâm. Chưa bao giờ. Chia tay rồi, không còn muốn gặp lại nữa, cũng không hối hận vì khoảng thời gian dài đã từng yêu một người hơn chính lòng tự trọng và nỗi cô đơn của riêng mình. Lúc tôi kiên quyết dứt bỏ mọi thứ, trong lòng giống như cánh diều đứt dây, muốn vội vã bay thật xa rồi chao đảo. Hết yêu một người thực ra cũng chẳng dễ chịu gì. Vì dấu vết của người ta quá lớn. Thơ ca nhạc họa toàn nói chuyện tào lao, bậy bạ. Chẳng có cái trạng thái gì được gọi là trạng thái “sạch sành sanh” cả. Con người ấy mà, tự huyễn hoặc bản thân là hết yêu, yêu nhiều hay không yêu, tất cả cũng chỉ để tự trấn an mình mà thôi.
Nhắc lại việc tôi chưa bao giờ hối hận. Khẳng định với hơn sáu tỉ người trên địa cầu luôn tôi cũng dám thề độc. Cơ mà, tôi sợ. Chuyện yêu đương trở thành một con ngáo ộp bất tín với những cái tua rua là lời nói dối ngọt ngào đội lốt lời hứa. Một vài người đến rồi đi vì thời buổi này chẳng ai muốn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
