|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
Có lẽ bởi vì Chan chỉ là một thanh niên hai mươi tuổi bất cần, bị tổn thương và không ràng buộc. Còn M. Người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, có gia đình và một đống trách nhiệm không tên quấn quanh cổ. Nếu có thể quên được mọi điều không cần thiết, ví dụ như là tôi, thì đó thật là điều may mắn lắm. Xét cho cùng, một cuộc gặp gỡ, một cái chạm hờ, một lần vội vã mà tôi cứ nghĩ nó là số phận của mình. Vì tình yêu ấy mà, cô gái nào cũng có lần tin mình sẽ đi đến cùng trời cuối đất. Nhưng cùng trời cuối đất là nơi nào khi chỉ cần M gọi tên tôi, cuộc đời đã buông một hơi thở khẽ qua tai? Thế là vào khoảnh khắc đấy, tưởng mình đã đến rồi, cái nơi mà người ta vẫn gọi là “cùng trời cuối đất” ấy. Bảy ngày, sáu tháng, một năm. M đã quên rồi. Hoặc M cũng không thể nghĩ đến nữa. Tôi nên mừng cho M hay là buồn cho tôi?
Tôi nói với Lâm chắc sẽ khó có thể gặp lại Chan. Nhưng Chan chính là người đã chỉ cho tôi thấy rõ ai cũng có một vết thương lòng và cách riêng đối diện với hiện thực. Cả ông già ở ngôi làng trên núi mùa hè năm đó. Đã giúp tôi hiểu, tình yêu của một người có thể trở thành sự phiền muộn của người khác, ngay cả khi giữa họ đã từng có biết bao điều ngọt ngào với nhau. Nhưng tôi vẫn không đành lòng. Tôi đã cố gắng để thỏa hiệp với sự thật, với nỗi nhớ, với khát khao tinh thần lẫn nhục cảm. Và tôi thua. Nên tôi mua vé quay về Hà Nội. Vào giữa mùa đông. Khi cơn gió mùa đầu tiên ồ ạt thổi trên con phố dài co ro quạnh quẽ. Tôi đứng bên kia đường, nhìn sang phòng mạch của M lúc trời còn đầy sương mù buổi sáng. Mọi thứ hầu như chẳng khác đi là mấy. Từ cái vỉa hè gồ ghề lởm khởm cho đến hàng cây bàng gầy trơ thân đỏ ối. Từ cái ban công lắp đầy máy lạnh M đứng hút thuốc mỗi buổi chiều cho đến bãi để xe kín đặc tay ga, tay côn. Chẳng có gì khác. Bởi chẳng ai buồn thay đổi những thứ đã trở thành thói quen còn dùng được, cho dù nói đã xấu xí, cũ mèm. Rồi M xuất hiện. Mặt trời rẽ một lối nhỏ trên trời, xua đám sương mù tản ra nhiều hướng. M nhìn thấy tôi. Trong tầm mười phút, M đứng yên bất động. Tôi bước một chân xuống đường, xong lại thôi. Không đủ can đảm tiến thêm bất kì bước nào nữa. M băng qua đường.
“Trời lạnh mà sao em mặc phong phanh thế này?”
À, tôi đã thực sự gặp lại M rồi. Giọng nói ấy. Ngôn ngữ ấy. Cử chỉ ấy. Khuôn mặt ấy. Tôi đã gặp lại rồi. Nên tôi muốn ôm chầm lấy M ngay lập tức. Muốn kể cho M nghe những buổi sáng tỉnh dậy, tôi đã nhớ những cuộc gọi của anh đến thế nào. Muốn nắm lấy tay M để xóa sạch đám muộn phiền này. Để lại được yêu anh. Được rúc đầu vào vòng tay M, và bảo: “Đồ mèo hư!” Nhưng M lùi lại.
“Khoảng cách lớn nhất là khi em ở cách anh hàng nghìn cây số và chỉ có thể nhớ anh?
Hay khoảng cách lớn nhất là khi anh đứng trước mặt em, cười với em và em biết mình vĩnh viễn không bao giờ còn chạm vào anh được nữa?”
M nhắn tin. Anh nhớ em. Tôi trả lời. Em cũng nhớ anh. M bảo: “Anh mua gì nóng cho Yên nhé.” Tôi dạ. M chở tôi trên đường. Tôi ngồi sau, đầu hơi cúi, thỉnh thoảng chạm vào vai M. Mùa đông kì lạ. Tôi hỏi M. Anh có yêu em không? M không trả lời. Tôi thấy mình kì lạ. Tôi gọi điện. M ngắt máy. Tôi nhắn tin. M không đáp lại. Hôm sau, M lại xuất hiện. Anh nhớ Yên. Tôi nghĩ mình đang chơi trò nhào lộn. Nhưng bản thân lại không phải là một diễn viên xiếc chuyên nghiệp. Tôi muốn hỏi M tại sao. M bảo đừng hỏi. Tôi ngừng lại. Có phải khi bạn đã từng có một vết thương, trò hỏi đáp nào cũng đều trở thành vô nghĩa? Tôi gửi mail cho Lâm. Kể rằng mình đã về Hà Nôi. Đã đến chào bố mẹ Lâm. Đã đếm đủ một trăm mười lăm bước chân từ nhà cũ về phía cái cột có gắn loa phát thanh buổi sáng. Chỉ có điều người ta không còn phát nhạc Những bông hoa nhỏ nữa, thay vào đó là vô vàn nghị định lẫn lệnh kêu gọi đi nghĩa vụ quân sự.
– Cậu gặp anh ta rồi phải không?
– Ừ. Anh ấy bảo đừng có hỏi gì cả.
– Phải rồi.
– Phải á?
– Ừ. Vì có trả lời rồi cậu cũng sẽ chẳng tin đâu mà. Cái đầu bướng bỉnh của cậu luôn biết cách nhào nặn tình huống một cách diệu kì.
– Tớ?
– Ừ. Như tất cả bọn con gái rắc rối khác.
– Tớ không thể. Tớ chỉ yêu anh ấy thôi.
– Vậy cậu nghĩ là anh ta có còn muốn tình yêu đó hay không?
Đọc tiếp: Tình Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi – Chương 8
Tôi không biết. Tôi đã quên mất mình nên tự hỏi bản thân câu này. Ngay từ lúc bắt đầu cũng chưa bao giờ thắc mắc liệu M có cần tình yêu của mình hay không. Cứ cắm cúi xông đến, cứ cắm cúi lao mình rồi đau rồi ngã mà vẫn chưa một lần biết. Liệu M có cần tình yêu của mình hay không. Cũng giống như việc quay trở về vậy. Liệu M có cần tình yêu của mình hay không. Tôi không biết.
Mẹ nấu canh dưa cải chua với thịt bò, món mà tôi có thể ăn mãi không chán. Buổi trưa, nhà yên ắng lạ thường. Rửa bát xong, mẹ rót cho tôi một cốc trà sen lớn, bảo ra phản nằm lên chân mẹ. Ngoài cửa sổ, mưa phùn bay lất phất. Sắp đến Tết, nhà nào cũng vội vã. Buổi sáng đi ra ngõ lại thấy bác An tưới sân, bắc thang lau đi lau lại từng thanh cửa sắt cho đến khi bóng loáng lên mới xoa bụng cười hà hà. Bác An mười năm nay vẫn thế, mỗi lần nhìn thấy tôi đi ngang sẽ lại hồ hởi nói lớn: “Này, hay yêu thằng cháu bác đi con bé kia!” Tôi đáp lại: “Anh ấy đã mọc lại răng cửa chưa ạ?” Thế rồi hai bác cháu cười khì. Chuyện là hồi nhỏ, tôi học chung trường mẫu giáo với cháu bác An. Trẻ con xích mích thế nào, tôi lại còn “nữ quyền đầu gấu”, có lần đấm thẳng vào mặt, làm gãy cả răng cửa của người ta. Kể từ đó, hai bác cháu thường xuyên lôi chuyện đấy ra đùa mặc dù tôi chưa bao giờ đấm vào mặt ai nữa cả. Mà bác An cũng chính là người hay “than phiền” Tết ở nhà tôi giản dị quá thể. Nhưng điều duy nhất khiến tôi yêu Tết là được ngắm những cái chén phủ đầy mạ non xanh mướt của mẹ hay một cái chậu xinh xinh bằng men sứ thả hoa súng trắng. Không giò, không chả, không cỗ, không rượu. Lúc giao thừa xong, sẽ ôm mẹ thật chặt, đèo mẹ lên ngôi chùa nhỏ gần nhà thắp một nén hương. Vậy là hết Tết. Cảm nhận được rõ bàn tay mẹ ngày càng gầy đi. Năm tháng đánh từng dấu nhỏ lên cả vết vân tay. Gối đầu trên chân mẹ, để thời gian luồn qua từng lọn tóc mềm, tôi hỏi.
– Tại sao người ta lại cứ bỏ đi hả mẹ?
– Vì chúng ta đã cho người ta cơ hội nghĩ mình là một lựa chọn.
– Con mệt rồi.
– Mẹ thương.
Tôi nhớ đã từng đọc được ở đâu đó rằng (xin lỗi tác giả vì trí nhớ tệ hại của mình) thật buồn khi biết người ta không còn yêu mình nữa. Giống như giật mình thức dậy sau một giấc ngủ trưa và nhìn ra ngoài thấy trời đang mưa. Rõ ràng là sự u uẩn ấy nó không mạnh mẽ, nó không cồn cào nhưng nó dai dẳng vì bạn biết, ngay bây giờ, ngay lúc này, cho dù bạn có hét lớn lên rằng em yêu anh lắm, người ta cũng chẳng bao giờ nghe thấy tiếng bạn. Khi một tình yêu chết đi, điều đáng tiếc nhất, tôi nghĩ không phải sự đổ vỡ vì ai cũng có thể tiếp tục làm việc, ăn, ngủ, gặp gỡ, facbook, email, hôn, cười, nói dối. Điều đáng tiếc nhất chắc chắn là sự thất vọng ở trong lòng. Cái mầm hi vọng xanh tươi, sau một trận lũ đã héo hắt, hoang tàn. Như vậy đấy. Rồi bạn cảm thấy không đành lòng rời bỏ nơi này. Nhưng điều duy nhất bạn luyến tiếc là một hình ảnh đã đi qua, bạn không bao giờ còn có thể gặp lại được nữa chứ không phải con người đang đứng trước mặt bạn bây giờ, nhìn bạn sụp đổ một cách bất lực.
– Bao giờ thì cậu đi? – Lâm nhắn tin.
– Anh ấy đã hoàn toàn buông tay nên có thể đi bất cứ lúc nào.
– Không đúng. Anh ta chẳng liên quan từ lâu lắm rồi. Cậu mới là người không chịu buông thôi.
Có lần mẹ bảo Lâm giống như một phiên bản sáng suốt và mạnh mẽ của tôi. Những điều Lâm nói ra đều là những thứ mà tôi hiểu rõ nhưng luôn cố tìm cách trốn chạy, chưa bao giờ đủ can đảm để đối mặt. Tôi hỏi M, tôi có thể gặp M một lần trước khi đi hay không. M ừ. Tôi bảo để tôi đến đón M. M ừ. Taxi dừng ở phía bên kia đường của phòng mạch. Tôi bước xuống xe. M đã đứng đợi sẵn. Tôi nhìn M trìu mến rồi mới bước qua đường. Chiều hai mươi chín Tết, người qua lại vội vã. Một chiếc xe máy chở vô số chậu cảnh cồng kềnh tránh một người phụ nữ đi ngược chiều, lảo đảo, ầm ầm lao thẳng vào tôi. Hôm ấy, trời hình như hơi lạnh. Mưa phùn bay nhẹ như tơ trời. M mặc áo sơ mi ca rô màu xanh. Trầm mặc hút thuốc. Hôm ấy, tôi muốn được nhìn M mãi mãi như thế. Để trong lòng mình, anh vĩnh viễn là một giấc mơ. Hôm ấy, tôi nghĩ bầu trời đã rất đẹp. Tôi có thể đi qua sự thất vọng, đi qua những buổi sáng khi tỉnh giấc thì sợ hãi vì biết rằng mình bắt buộc phải tỏ ra mạnh mẽ kiên cường. Có thể khóc một cách tự nhiên trước mặt M và bảo. Em đau lắm, mèo à. Thế là xong. Nỗi tức tưởi bị chôn giấu này. Thế là xong. Trọn vẹn. Thanh bình. Bởi không còn tình yêu nữa, kỉ niệm dẫu có đẹp cũng chỉ là một gánh nặng phải buông.
Nhưng mà, tôi đã ngã xuống trước khi chạm được đến tay M…
Nếu có một ước mơ. Tôi chỉ ước có ai đó nghe thấy tiếng mình trong cuộc đời này. Và trả lời bằng một cái chạm tay thật khẽ. Rồi thôi.“Quên hay nhớ. Yêu hay không yêu. Cũng tựa hồ như trong lòng có cánh cửa, chỉ không muốn mở ra mà thôi.”
Bạn có biết đôi lúc bạn sẽ thất lạc một thứ gì đó mà bạn cần.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




