|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
Che chở hay tự vệ. Trước những mất mát từ lâu rồi không còn nhớ rõ nữa. Tô với tay lấy chiếc điện thoại, tự chụp một kiểu nhe răng toe toét rồi ấn nút send gửi mail. Mười phút sau tin nhắn đến. Lâm bảo: “Đẹp trai quá! Cậu đang ở xó xỉnh nào rồi?”
Học xong đại học, tôi xách ba lô đi lòng vòng hang cùng ngõ hẻm. Đi đến đâu cũng cố gửi email hoặc postcard cho Lâm và truyền đạt những điều không đầu không cuối.
“Tớ sắp chết đói ở Thượng Hải rồi!”
“Hôm qua, tớ nhìn thấy một người giống M kinh khủng ở Fukuoka. Thế là tớ cười với anh ta. Anh ta cười lại. Hay là tớ cũng giống người yêu nào đó của anh ấy? Tớ đã nghĩ như thế.”
“Cậu có tin được không? Đi đến đâu tớ cũng hẹn hò đấy. Xong rồi tớ bắt người ta xòe lòng bàn tay cho tớ xem. Tớ nắm tay họ. Nó chẳng vừa gì cả. Thế là tớ buông. Cuộc hẹn kết thúc. Tại sao bàn tay M lại ấm đến thế hả cậu?”
“Cậu nhất định phải nhìn thấy những con gà ở Jamaica. Chúng có cái đuôi màu trắng. Béo ú. Buồn cười lắm! Chúng làm tớ nhớ đến chuyện hồi nhỏ, tớ đã luôn ước ao được nuôi một con gà con màu vàng óng. Mỗi ngày để nó lên chiếc xe máy cày điều khiển từ xa của cậu và dắt đi chơi. Nhưng sợ nó bị lớn lên, sẽ phải vào nồi phở của bác Hạnh. Nên chẳng có được con gà con nào cả! Bây giờ tớ vẫn buồn đấy! Cậu xem, thật không ra sao nhỉ!”
“Hôm nay tớ đã nhớ M một trăm bốn triệu tỉ lần. Nếu mà tớ biết đếm, Lâm ạ!”
Và tôi cũng viết rất nhiều những bức thư cho M nữa. Nhưng tôi không gửi, lặng lẽ cất chúng vào một cái hộp giấy màu đỏ, đi đâu cũng để vào va li. M hẳn nhiên chẳng cần đọc để làm gì. Vì những điều ấy, tôi đã viết trong vô thức, như thể chưa bao giờ có cuộc chia li nào, chưa bao giờ có mất mát, có tổn thương hay xa cách nào. M vẫn luôn thuộc về tôi. Hay là tôi đã luôn cố giữ anh ấy bên cạnh theo một cách riêng có phần nào ngờ nghệch. Người ta hay nói về sự dại dột cô đơn của các cô gái, cứ cố bám víu vào quá khứ, cứ cố giữ chặt lấy những điều vốn dĩ đã không hoặc chưa bao giờ thuộc về mình để hủy hoại hiện tại. Ừ. Có lẽ người ta cũng đúng. Mà có lẽ người ta cũng sai. Hoặc người ta chẳng hiểu quái gì về tình yêu hết cả nếu họ thực sự lắng nghe trái tim mình.
– Lâm này, tớ nghĩ người ta yêu ai đó chỉ vì một lí do đơn giản lắm!
– Thế lí do của cậu là gì?
– Của tớ á?
– Tớ biết nó sẽ là một lí do rất bé.
– Ừ. Tớ chỉ muốn yêu một ai đó vì mỗi sáng thức dậy, lời đầu tiên có thể nói là: “Anh à, đêm qua em đã nằm mơ buồn cười lắm!” Vậy thôi.
Nên tôi cứ mộng mị mãi. Những giấc mơ không đầu không cuối. Về M. Về một đứa trẻ có đôi mắt thông minh cứ hát đi hát lại bài hát tiếng Pháp xung quanh chuyện làm thế nào để trồng những cây súp lơ trong vườn. Về lúc M ôm tôi lần đầu tiên, người cứ run rẩy lạ lùng. Về lúc M quay lưng bỏ đi. Về chuyện tôi ghét ăn cá nhưng trong mơ lại cứ nướng cá và bắt M ăn bằng hết. Về giọng M ấm áp, thủ thỉ “ngoan nào, anh thương”… Nhiều không kể hết những giấc mơ ngổn ngang như thế. Buổi sáng tỉnh dậy, tay quờ quạng tìm điện thoại trong lúc mắt còn chưa mở rõ. Chẳng hiểu để làm gì. Chẳng hiểu chờ đợi gì. Có một lần, tôi ngồi xe buýt ba mươi hai tiếng. Hết ngủ rồi lại tỉnh. Hết đọc sách, nghe nhạc, viết lung tung rồi lại ngủ. Lúc đến nơi mới biết hóa ra mình đã đi qua rất nhiều biên giới và dừng chân ở một nơi heo hút vô cùng. Xe dừng ở trung tâm thị trấn. Có một cái siêu thị (nhưng thực ra là giống một tiệm tạp hóa lớn hơn), một cái bưu điện sơn tường vàng kiểu cổ điển, vài cái ô tô Renault loại xe gia đình đời cũ và một ông già ngồi hút thuốc bên cạnh con chó săn râu bạc thếch. Xuống xe cùng tôi là Chan. Cậu ấy năm đó hai mươi tuổi. Nghĩ rằng cuộc đời chả có gì đặc sắc nếu người ta cứ cắm mũi vào học, đi làm, kiếm tiền, hẹn hò, đám cưới, sinh con rồi chết vì ung thư não hay Alzheimer. Ở một nơi rõ ràng là trơ khấc như nơi này, thật tự nhiên, chúng tôi quay sang nhìn nhau.
– Lang thang à? – Chan hỏi.
– Ừ.
– Vậy đi cùng thôi!
– Ừ.
Chúng tôi thuê phòng trong một nhà trọ kiểu địa phương giản tiện. Bữa sáng ăn chung với gia đình chủ nhà. Mỗi phòng có giường gỗ dành cho một người, phòng tắm nước nóng, một bức tranh vẽ bình hoa cũ kĩ và một cái kệ không có mục đích gì cụ thể. Sau bữa tối, Chan hỏi tôi có muốn đi dạo một vòng quanh làng không (bây giờ thì chúng tôi đã biết nó thực ra là một cái làng chứ không phải thị trấn hay thành phố gì cả). Tôi đồng ý. Tour du lịch
cơ bản diễn ra nhanh đến nỗi chưa đầy hai mươi phút đã quay lại đúng nơi bắt đầu. Vậy nên, chúng tôi quyết định ghé vào quán rượu vừa nhìn thấy trên đường đi. Quán vắng hoe. Không có nhiều chỗ ngồi lắm ngoài quầy bar, cái bàn con giữa nhà và thêm một cái khác ở gần cửa sổ. Trời mùa hè tháng Bảy nhưng nhiệt độ đã giảm xuống khá thấp do địa hình cao. Chúng tôi gặp lại ông già hút tẩu lúc ban chiều đang ngồi bất động trước một li whisky lớn. Chan khẽ gật đầu chào ông. Ông già vẫy tay ra hiệu “ngồi xuống đi nào!” Hai cái cốc nữa được mang ra. Trên mặt ông có một vết sẹo lớn ngang má. Tôi không kìm được, đưa tay lên vuốt nhẹ nó. “Đẹp quá, nó có hình mặt trăng hả bác?” Ông già hiền từ cười.
– Hai đứa mày bị thất tình à?
– Sao bác lại nghĩ thế ạ? Chúng cháu không giống yêu nhau à? – Chan đùa đùa.
– Không. Một đứa thì u uất. Một đứa thì ngơ ngác. Và kéo nhau đến nơi khỉ ho cò gáy này chỉ có thể là những đứa bị lạc mà thôi.
– Bọn cháu có mua vé đấy!
– Thế các cô, các cậu tưởng cứ làm đúng hướng dẫn sử dụng nghĩa là các cô, các cậu luôn sáng suốt chắc?
Tôi dựa đầu vào vai ông già. Mùi khói thuốc lâu ngày giống như một nỗi ám ảnh cư ngụ trên chiếc áo sơ mi ca rô màu đỏ rượu của ông.
– Con bé này đau lắm hả? Bọn con gái chỉ giống nhau đúng một điểm. Yêu đương vào là nghĩ như mình hết đời rồi!
Chan cười. Để lộ răng khểnh. Giống M. Cả mắt cũng nheo lại. Giống M. Ở đuôi có ba cái vạch be bé. Giống M. Nên tôi cứ nhìn mãi. Cho đến khi Chan phát hiện ra sự kì quặc đó. Nhưng cậu ấy để mặc tôi, tiếp tục chuyện trò với ông già về đủ thứ linh tinh trên đời. Chan kể gia đình cậu có truyền thống làm trà rất lâu đời của Đài Loan nhưng cậu chẳng hứng thú gì với trà. Cậu thích rượu mạnh nên cậu rất hay bị người trong họ mắng, như thể cậu là thằng mất gốc sạch sẽ, trốc hết cả rễ rá lên đầu. Vậy là cậu rút một cục tiền rồi đi khắp nơi. “Thật là một thằng may mắn vì có điều kiện để ngông cuồng!” Ông già nhận định. Tôi gật đầu phụ họa. “Bọn trẻ bây giờ cứ thích coi trời bằng vung. Khà khà.” Ông tiếp luôn.
– Thế lúc ông còn trẻ, ông thế nào ạ? Ông có được cô gái nào yêu theo kiểu “hết đời” không hả ông? – Tôi hỏi.
Ông già trầm ngâm không trả lời, uống cạn li rượu rồi nâng cái tẩu lên rít một hơi dài. Bên ngoài gió đột nhiên trở mạnh, quất ràn rạt vào cửa kính. Quán chỉ còn mỗi ba chúng tôi trong sự yên lặng bất ngờ có đôi phần rầu rĩ. Ông gọi thêm một li whisky nữa. Tôi dùng ngón tay vẽ những chữ M theo nhiều kiểu khác nhau lên mặt bàn. Không ai còn nói với ai lời nào cho đến gần mười một giờ thì đứng lên ra về. Trước lúc rẽ theo hai hướng khác nhau, ông già xoa đầu tôi, bảo: “Ngày xưa, cũng có một con bé ngốc thích “hết đời” và ông thì lạnh lùng bỏ đi. Trong lòng đau xót, nhưng với một người đàn ông, con biết không, được yêu nhiều quá sẽ trở thành một gánh nặng mệt mỏi nếu không thể làm được điều gì cho đối phương. Có phải là con đã quá yêu rồi không cô bé?” Ông nhét vào tay tôi một cây kẹo vị quế, đặc sản của làng rồi quay lưng vẫy tay chào.
Một ngôi sao chết đi, cháy lần cuối cùng vụt ngang qua bầu trời. Tôi đã đi rất nhiều nơi, qua rất nhiều thành phố, gặp gỡ rất nhiều người. Trong lòng vẫn luôn tin rằng mình thực sự muốn tìm hiểu thế giới bao la này cho đến khi chùn bước. Nhưng rốt cuộc tôi đã nhầm. Tôi chỉ đang cố tìm một xó xỉnh nào đó, một cái góc vừa vặn nào đó để nhét mình vào, đóng gói lại, trốn khỏi M. Mãi mãi. Nhưng M hình như chẳng chịu đi đâu cả. Ở lù lù đấy, từ khi là một mầm xanh hi vọng tôi vô tình gieo vào cuộc đời mình, rồi thành một cái cây, một ngọn đồi. Lì lợm và bướng bỉnh như thế. Tối đó, Chan và tôi dựa lưng vào nhau ngủ. Như hai cá thể đơn độc nhất trên hành tinh này. Cô gái của Chan mất cách đây sáu tháng trong một tai nạn giao thông. Cậu bảo đó là lí do duy nhất khiến cậu cảm thấy hóa ra việc già đi rồi chết vì ung thư não hay Alzheimer tuyệt vời hơn rất nhiều việc bị một cái xe tải chèn qua khi hai mươi tuổi. Tự nhiên tôi nhớ có lần đã nói chuyện với Lâm qua điện thoại suốt nhiều tiếng liền.
– Mình nghĩ là anh ta đã quên béng cậu rồi!
– Sao cậu biết?
– Với đàn ông, có một nguyên tắc thế này: bất cứ điều gì xảy ra cách hiện tại sáu tháng đều không còn giá trị. Nếu có thắc mắc về vấn đề nào đó, phụ nữ chỉ nên đưa ra trong vòng bảy ngày trở lại. Và cậu xem đi, đã bao nhiêu lâu rồi? Tất cả những điều cậu luôn giữ chặt trong tay ấy, chỉ là một mớ kỉ niệm mà thôi. Nó không còn hạn sử dụng nữa đâu Yên ạ!
Tôi đi gần Chan. Khẽ nắm lấy bàn tay cậu ấy. Bất giác muốn hỏi cậu ấy về “hạn sử dụng” của tình yêu. Nhưng rồi lại thôi.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




