watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:14 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3564 Lượt

buổi chiều đi học về, tôi mới biết M hay đến đón con ở trường mẫu giáo đầu ngõ nhà tôi. Lần nào M cũng gật đầu chào. Tôi ngoảnh mặt đi đến lần thứ ba… thì cũng gật đầu chào lại rồi đi thẳng.
Sinh nhật lần thứ mười tám, mẹ hỏi tôi có muốn gặp bố không. Tôi không biết. Nửa muốn nửa không. Vì cảm giác thật hoang đường. Từ “bố” giống như một từ cấm kị trong nhà chúng tôi, như thể nó là một cái nút bấm khởi động của mọi suy nghĩ ngột ngạt. Lâm cũng biết thế nên chưa bao giờ hỏi tôi bất cứ điều gì liên quan. Nhưng tôi thì lại chủ động kể. Một cách gián tiếp qua thư. Ví dụ như này. Một lần nọ, tôi đi chợ hoa Tết. Gần đấy người ta dựng sân khấu ngoài trời cho bọn trẻ con biểu diễn văn nghệ. Tôi thấy một người rất giống bố tôi trong ảnh đang đứng quay camera tiết mục trên sân khấu như nhiều… phụ huynh khác bên dưới. Tôi đứng khoanh tay nhìn người đàn ông đó một lúc. Rồi chạnh lòng. Về nhà viết email cho Lâm. Kết thư bằng một dòng đầy những dấu chấm hỏi day dứt. Hay như hồi lớp Năm, bố Lâm đến đón cả hai chúng tôi đi học về. Tôi buột miệng: “Con cũng muốn có bố đến đón!” Đoạn đường trở nên yên ắng lạ thường và dài ra hun hút. Tôi nói với Lâm tôi rất sợ nhìn thấy ai đó bỏ đi khỏi cuộc đời mình. Nó là thứ tình cảnh hoàn toàn bất lực và có đủ khả năng khiến bản thân tự dằn vặt suốt đời bằng câu hỏi: “Mình không đủ tốt ư?” Hiển nhiên là chẳng có ai trả lời cả. Nên điều đó lại càng tệ. Sau này có yêu ai tôi cũng bắt người ta hứa, dù muốn buông tay, phải để tôi là người đi trước. Lâm gọi tôi là con ngốc. Vì nếu đã muốn ra đi, mọi lí do đều thành vô nghĩa. Huống chi là chuyện ai đi trước, ai đi sau. Lâm đúng. Nhưng tôi không vượt qua được nỗi sợ hãi đấy. Cho đến khi gặp M. Tôi vẫn thấy Lâm đúng. Mà tình yêu của tôi chưa bao giờ hữu hạn cả, nhất là khi tôi trong một thời gian dài đã tin. M chính là hoàng tử “rạch trời rơi xuống” của mình.
Cuối cùng, tôi đi gặp bố. Bố tôi có nhiều tiền. Có gia đình sung túc với một người vợ lấp lánh và ba đứa con đủ trai, đủ gái. Họ sống trong một ngôi nhà to sừng sững trên phố lớn, có hàng rào rất cao. Sinh nhật bố, ông đãi tiệc tại một khách sạn sang trọng. Tôi thấy sự ái ngại của mình trong chiếc váy len màu xám trơn cùng đôi giày thể thao đã cũ khi đặt chân vào nơi như thế. “Giá mà có Lâm ở đây!” Tôi nghĩ vậy. Bố dắt tôi vào căn phòng đã được đặt riêng cho khoảng mười người. Nhưng chỉ có sáu người ngồi sẵn ở đó. Rồi tôi thấy M bên cạnh một người chắc là vợ. Bố giới thiệu từng người một. Vợ bố. Em Sơn đang học lớp Chín, em Linh đang học lớp Bảy và người phụ nữ đang ngồi cạnh M, chị Minh cùng chồng. Một thằng nhóc tầm ba tuổi đang chạy chơi loanh quanh trong phòng, tôi đoán là người mà M đi đón mỗi buổi chiều. Tất cả họ đều nhìn tôi lạ lẫm. Tôi kéo ghế tự ngồi xuống. Bố hỏi tôi những câu theo kiểu “tìm hiểu nhau”. Những người còn lại, không ai nói lời nào với tôi. Tôi biết M nhìn mình. Linh cảm mơ hồ gạch những gạch đầu dòng trong đầu rằng có gì đó không bình thường đang diễn ra trong khoảng cách giữa tôi và người đàn ông đó. Thật kì quặc là tôi biết mình thích cảm giác này. Mọi người cặm cụi ăn. Nhẹ nhàng uống. Thỉnh thoảng thì thầm với người bên cạnh những lời rất khẽ. Bố đã ngà ngà say. Nói lớn tiếng: “Sau này, thỉnh thoảng Yên đến ăn cơm với cả nhà nhé!” Không ai đáp lời. Bố hắng giọng. Vợ bố nhìn tôi: “Khi nào thích thì đến!” Chị Minh cũng nhìn tôi, rồi quay mặt đi chỗ khác. Tôi ngước mắt nhìn lại. “Không cần đâu ạ!” Vợ bố cười khẩy: “Đến đi, lâu lâu được một bữa thịnh soạn cũng tốt mà!” Bố tôi lại hắng giọng. Tôi hiểu mình rõ ràng đã quyết định nhầm. Vội vã kéo ghế đứng lên. Ra về không một lời chào tạm biệt. Tôi muốn gặp Lâm ngay lập tức. Vì tất cả bọn họ. Tất cả bọn họ khiến tôi nghẹt thở.
Lâm đang tập trung sơn lại chiếc xe đạp leo núi của mình trong sân nhà. Gió có màu vàng rất nhẹ. Tôi vứt túi lên sàn gạch, ngồi bệt xuống ở hiên.
– Sao đấy?
– Những con người khó chịu!
– Ừ. Cũng bình thường mà.
– Thế thì họ nên từ chối việc gặp gỡ này chứ?
– Tớ cũng không rõ. Nhưng cậu không thể đòi hỏi họ yêu mến cậu được.
– Vẫn không thể ưa nổi. Tại sao bố tớ lại bỏ đi. Mẹ tớ xinh đẹp hơn… mụ váy hoa đó nhiều.
– Mẹ cậu không kể à?
– Tớ chưa bao giờ hỏi.
– Và cậu không thắc mắc?
– Tớ không dám thắc mắc. Tớ sợ mẹ tớ buồn. À, hay là tớ hỏi mẹ cậu nhỉ? Chắc là mẹ cậu biết.
– Thực ra thì tớ có hỏi mẹ tớ.
– Như nào?
– Hồi xưa xưa, bố cậu đi công tác ra Bắc, gặp mẹ cậu rồi hai người yêu nhau, có cậu. Nhưng mà bố cậu giấu là đã có gia đình trong Nam cho đến khi vợ bố cậu, chính là bác váy hoa hôm nay ấy, xuất hiện. Mẹ tớ bảo là bác ấy khóc lóc rất nhiều, nói nguyên văn rằng mẹ cậu không có bố cậu thì vẫn sống được, chứ bác ấy thì không. Thế rồi mẹ cậu buông tay. Chuyện là như vậy.
Tôi hiểu được tận sâu trong tiềm thức của mình luôn chôn giấu một nỗi giận hờn, uất ức. Mười lăm năm, bố ra đi và chưa từng một lần gọi điện hay nhắn tin hỏi xem tôi thế nào. Nhưng tôi có Lâm, có mẹ. Tôi vẫn nghĩ mình đủ, trừ một đôi lần không thể ngăn bản thân cảm thán vài lời rồi thôi. Nhưng hôm nay thì khác. Giống như một ngày tình cờ, bạn được biết câu chuyện đời mình đã từng được viết không như mình nghĩ. Và rồi sự giận hờn, uất ức bấy lâu vốn giấu kĩ tìm được những nấc thang đầu tiên để leo lên mà chế ngự tất cả các cảm xúc khác trong tim bạn. Tôi muốn hỏi Lâm tại sao cuộc sống lại không công bằng? Mẹ tôi từ năm tôi ba tuổi đã nhận làm tất cả mọi việc có thể, dù là giữ con cho người ta sau giờ dạy, dù là nhận nấu cỗ cưới và những ngày Chủ nhật, dù là giữa trời rét căm căm vẫn cố đi xa tận mười cây số vì ở đó người ta bán thực phẩm giá rẻ hơn, nhưng chưa từng một lần nói với tôi rằng “Mẹ mệt lắm!” Trong khi người phụ nữ kia chỉ cần khóc lóc, van nài đòi về một người đàn ông để có thể ăn sung mặc sướng, chăn ấm nệm êm? Tôi muốn hỏi Lâm tại sao bố tôi lại có quyền được chọn từ bỏ chỗ yên ấm này để về với chỗ yên ấm khác, còn mẹ tôi lại không có bất kì bến dựa nào để chọn? Phải, tôi đã muốn hỏi Lâm rất nhiều trong buổi chiều hôm đó nhưng không thể nào sắp xếp được ngôn ngữ của mình. Vậy là nước mắt cứ từ từ tuôn ra. Tôi nấc lên từng chặp dài. Lâm ngừng lại. Quay lưng nhìn tôi trìu mến.
“Có nước rơi ra từ mắt cậu kìa!”
Tôi sẽ không để cho họ yên. Tôi không thích. Không thích. “Cậu chỉ mới mười tám tuổi thôi Yên ạ!” Lâm nói. “Liệu cậu có đủ sức chịu đau không?” Lâm xoa đầu tôi cho rối bung lên. Rồi quay về tiếp tục với cái xe đạp của mình. Hai ngày sau, vợ của bố đợi tôi ở cổng trường và bảo đi uống cà phê một lúc, sẽ không nói lâu đâu. Tôi đồng ý đi theo.
– Để bác nói thẳng vào vấn đề nhé! Bác không biết cháu có mục đích gì hay không nhưng hãy để mọi thứ yên như cũ đi!
Tôi thấy người phụ nữ ngồi đối diện mình thật đáng thương. Vì chừng đấy năm đã trôi qua, bà ấy vẫn luôn phải cố gồng mình để bảo vệ những thứ mà tôi thực sự tò mò không biết bà có hạnh phúc với nó hay không.
– Bác sợ đến thế kia ạ?
Vợ bố nhìn tôi. Ánh mắt đanh lại. Đúng kiểu mà những người không ưa nổi nhau có thể hình dung ra được.
– Thật rõ là mẹ nào con nấy!
– À, chắc là vậy mà bác sợ đến mức này!
– Đồ mất dạy!
Tôi đứng lên nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ ấy. Và thấy trước mắt mình là cảnh tượng của mười bốn năm về trước, khi bà ta ngồi đối diện mẹ mình, nói những lời bi ai, khốn khổ về tình yêu. Mẹ tôi từng viết: “Đừng chán ghét thiên hạ! Hãy bận rộn với tình cảm của mình trước!” trong một tấm bưu thiếp mẹ nhét dưới gối khi tôi thất tình lần đầu tiên. Vào ngay lúc này, tôi yêu mẹ biết mấy. Chắc mẹ tôi cũng đã khóc nhưng tôi đã rõ không phải lúc nào khóc cũng có thể khiến người ta bớt đau đi được. Tôi đi thật nhanh về nhà tìm mẹ. Chạy ào đến, dụi đầu vào lòng mẹ hít hà.
“Mẹ ơi, Yên yêu mẹ!”
M vẫn đi đón con đều đặn. Tôi không để ý nữa. Cho đến một ngày ẩm ướt, đường lầy lội những vũng nước mưa. Một chiếc xe hơi phóng nhanh làm nước bắn tung tóe lên người lúc tôi đi ngang qua M. Tôi buộc phải dừng xe lại. M hỏi. Em có sao không? Tôi còn nhớ rõ. M loay hoay cởi áo khoác ngoài của mình ra đưa cho tôi. M lúng túng. Tôi cũng vậy. Lúc nhận lấy chiếc áo, những đầu ngón tay tôi chạm phải đầu ngón tay M. Tôi còn nhớ rõ. Chỉ cần ở gần M trong vòng 5 bước chân, đầu óc tôi đã có thể trở nên váng vất. Tôi kể với Lâm về cuộc gặp gỡ. Đột nhiên nảy sinh một ý định điên rồ không rõ hình hài. Tôi đến phòng mạch của M. M thoáng ngạc nhiên. Rồi hỏi. Em đau ở đâu à? Tôi trả lời không. M uhm một tiếng, rồi ngẩng mặt lên. Chúng tôi im lặng. Nhìn nhau. Trong khoảng năm phút. Nhưng rất dài. Thật rất dài. Rồi tôi chào M ra về. Ra đến cửa, bỗng dưng ngừng lại. Ngày mai em lại đến có được không? M đứng lên, mở cửa cho tôi. Đáp lại. Em cứ đến. Tôi đến thật. Suốt một tuần liền, ngày nào tôi cũng xuất hiện ở rất ngắn như thế ở phòng mạch của M. Hội thoại hầu như chẳng có gì. Nhưng tôi không thấy ái ngại chút nào. Có cảm

Trang: [<] 1, 10, 11, [12] ,13,14 ,17 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT