watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:14 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3566 Lượt

bạn của tôi với Jen giống như kiểu sắp đặt không định trước của số phận vậy. Một buổi trưa mùa đông he hé nắng, sau hai tuần kể từ khi tôi tiếp nhận công việc huấn luyện nhân viên bán hàng cho hệ thống cửa hàng mới của hãng, tôi nhìn thấy Jen ở sân thượng. Cô vẫy tay ra hiệu lại gần, châm một điếu thuốc vị bạc hà rồi đưa nó cho tôi.
– Cậu giả vờ không hiểu tiếng Trung Quốc đúng không?
– Tôi không giả vờ. Tôi chỉ không nghe những gì mình không muốn thôi. Nhưng tại sao cậu biết là tôi hiểu mọi người nói gì?
– À, mình đã làm công việc bán hàng cao cấp này năm năm rồi. Người Pháp chẳng bao giờ đưa một người nước ngoài không hiểu tiếng bản địa đến Trung Quốc để làm quản lí cả. Hoặc là phải có phiên dịch mà cậu thì không hề có.
– Cậu có thích công việc của mình không?
– Mình cần nó. Lương cao, đãi ngộ tốt, ăn mặc đẹp và có cơ hội tiếp xúc với những người giàu trong thành phố để đổi đời.
Tôi khẽ cười, nhìn Jen. Cô ấy thực sự xinh đẹp khi mang trong mình hai dòng máu Âu – Á. Sống mũi cao, da trắng, vóc dáng cân đối, vừa vặn xinh đẹp trong bộ đồng phục được may đo kĩ lưỡng.
– Cậu không sợ tôi sẽ đánh giá cậu à?
– Người Thượng Hải chỉ đánh giá cậu có bao nhiêu tiền, nhà cậu nằm ở khu nào, cậu có túi Louis Vuitton hay không mà thôi.
– Nhưng tôi không phải người Thượng Hải.
– Cậu đã đến đây và cậu sẽ quen với nó.
Chúng tôi kết bạn với nhau như vậy. Không hiểu sao tôi có cảm tình với kiểu nói chuyện thẳng thắn, không màu mè của cô ấy. Jen tế nhị và hiểu chuyện. Trong giờ làm việc, cô ấy chưa bao giờ thể hiện sự thân mật quá đối với tôi. Trên dưới, trước sau hết mực rõ ràng và lễ độ. Nhưng khi ngồi ở sân thượng vào những giờ nghỉ, Jen thích dựa đầu lên vai tôi tâm sự. Giống như thể trước mặt tôi, Jen chưa bao giờ cảm thấy có bất kì rào chắn nào. Jen rất thích hỏi tôi: “Cậu đã bao giờ yêu ai chưa?” Tôi nghĩ đến K nhưng không trả lời.
– Mình đã từng yêu một anh bạn học cùng hồi trung học. Nhưng rồi chia tay.
– Tại sao?
– Anh ấy nghèo. Và lúc nào cũng bảo có nhiều tiền chắc gì hạnh phúc.
– Có thể anh ta không sai.
– Nhưng không có tiền thì chắc chắn bất hạnh. Cả hèn nữa. Tình yêu rồi sẽ hết. Không có tiền, lúc đấy sẽ nhìn nhau thật tệ.
– Cậu có buồn không?
– Mình không nhớ nữa. Bởi mình đã làm việc chăm chỉ trong rất nhiều năm.
Bỗng nhiên tôi sợ. Đến một ngày tôi sẽ không thể nhớ liệu tôi có buồn hay không khi rời bỏ K mà đi như thế. Vào lúc ấy, tôi chỉ nghĩ mình còn quá trẻ để từ chối một cơ hội hấp dẫn đến vậy. Tôi tự nhủ tôi chỉ đang muốn thử sức. Nhưng nhìn nhận một cách thành thật. Tôi có khác gì Jen đâu. Tôi vứt bỏ tình yêu. Không phải vì tiền. Thì cũng vì danh vọng. Hồi ấy, trong những email tôi gửi cho K, tôi toàn kể chuyện công việc. Giả dụ như là: “Hai năm thôi, em muốn trở thành giám đốc thương hiệu của hãng.” Hoặc cứ than thở với K rằng: “Em suốt ngày phải đi tiếp khách với những người chẳng ra gì, cực kì cợt nhả.” Những lúc ấy, K sẽ hỏi tôi có mệt không. Nhưng chưa bao giờ khuyên tôi hãy buông bỏ. Vì K hiểu hiểu tôi không bao giờ làm vậy. Suốt một thời gian dài tôi đã không gặp lại K. Thỉnh thoảng hỏi thăm xem đời sống của anh dạo này thế nào. Hình như chẳng có gì thay đổi. Anh hài lòng với đời sống kĩ sư ngày làm 8 tiếng, một năm 5 tuần nghỉ phép để đi du lịch đâu đó của mình. K mua trả góp một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, hằng ngày lái xe một tiếng đi làm. Cuối tuần, thứ Bảy sẽ đi siêu thị mua các nhu yếu phẩm. Chủ nhật, hoặc là đi câu cá, hoặc là đọc sách ở một công viên nào đấy. Sự bình yên này, K đã quen. Lúc ở cùng K, tôi từng là một phần trong đó, cứ ngỡ mình cũng đã an ổn rồi, với người đàn ông mình yêu và cũng hết lòng yêu mình. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi nhanh đến không ngờ.
Năm 2012, tôi gặp lại K. Ở Hà Nội. Lúc ấy tôi đã hoàn thành mục tiêu, trở thành giám đốc thương hiệu của hãng. Nhìn thấy K, trong lòng chợt nhói lên một đoạn. Anh bảo em khác nhiều quá! Cười hiền từ giữa khoảng cách hun hút của hai người đã từng gắn bó với nhau là thế. Tôi không biết nói gì. Sự xa lạ, ngại ngùng này, tôi chưa hề chuẩn bị trước. Suốt bao nhiêu năm xa K, trong bất kì công việc gì, với bất kì ai, bản thân cũng đều dè dặt. Nghe một lời hay nghe mười lời cũng chưa bao giờ dám tin lấy một phần ba. Không hẹn hò, không gặp gỡ. một ngày mười mấy tiếng chỉ biết tập trung vào công việc. Về đến nhà, tẩy trang xong, lần nào cũng thấy mình như một người hoàn toàn khác. Đơn độc và không chỗ dựa. Cũng đã khóc như một đứa trẻ thất vọng với cuộc đời. Khi điều duy nhất từng nghĩ nó sẽ khiến mình hạnh phúc hóa ra không phải. Mất mát phải đổi là quá nhiều mà không thể ngừng lại được vì điều duy nhất mình còn là nó. Bước chân ra phố, được nhiều người kính trọng và nghĩ mình là cá thể không thể gục ngã. Nếu có vô tình bị bắt gặp yếu đuối, họ cũng sẽ chỉ chép miệng: “Rồi cô ấy sẽ đứng lên thôi mà!” Hay tâm sự với Jen, Jen sẽ tròn mắt ngạc nhiên: “Cậu ổn mà. Bao nhiêu người ước được như cậu mà không được đấy!” Nhưng chẳng bao giờ có ai bảo rằng em hãy cứ khóc đi, anh biết là em mệt lắm. Ngôn ngữ đôi khi có sức mạnh phi thường. Ấy vậy mà, tôi không còn một ai để chia sẻ sự hoang hoải trong chính con tim mình. Rốt cuộc, có những ngày bạn nhận ra sự tồn tại của mình là vì mục đích gì khi một chút đau đớn hay một chút thương yêu cũng không thể nào giãi bày được.
K đưa thiệp cưới cho tôi. Anh sẽ vào thánh đường nói lời đồng ý với một người con gái khác. Giản dị và nhu mì. Cũng phải. Chẳng ai đứng mãi một chỗ với tình yêu dành cho người không bao giờ thuộc về mình nữa. K có lần bảo. Ngay cả khi em nói rằng em yêu anh nhất, anh cũng biết em chưa bao giờ là của anh trọn vẹn. Tôi. Vào những mùa xuân tươi đẹp của tuổi thanh xuân. Hay bắt K nằm ra ghế cho mình gội đầu. Rồi hôn lên mũi anh. Cười khanh khách. Những ngày tháng ấy diệu kì như một câu chuyện cổ tích đầy phép màu. Tóc tôi dài và thẳng. Váy hoa nhiều màu, xoay tròn trên những quảng trường rộng lớn, nắm trong tay mình người đàn ông luôn muốn giữ lời “Anh là của em. Vĩnh viễn.” Bây giờ, nhìn K, nhớ lại tình yêu của chúng tôi. Không cầm được lòng mà ôm chầm lấy anh siết chặt. “Anh phải hạnh phúc nhé! Không thì em sẽ hối hận vô cùng.” K vỗ nhẹ lên lưng tôi. “Ngốc quá!”
Có người bảo với tôi rằng. Có lẽ, trước tiên chúng ta sống vì bản thân. Yêu một người hay từ bỏ một người rốt cuộc cũng là vì bản thân mình mà chọn. Sau này thời gian trôi qua, có người sẽ quên mất mình đã buồn, có người sẽ hối hận, có người sẽ hài lòng nhưng cũng có người cứ như đi tìm mãi giấc mơ mình đã tỉnh. Hạnh phúc quá ngắn ngủi mà lòng người thì bất định, mênh mang vô chừng. Tình cảm buông rơi rồi. Phải đi đến tận nơi nào chúng ta mới có thể tìm lại điều đã mất? Thôi thì đành vậy. Bởi rốt cuộc, ai cũng muốn dừng lại, chấm dứt sự sống nhiều lần trong đời nhưng rồi họ vẫn tiếp tục sống. Vì những hi vọng đôi khi không được đặt tên.
Đọc tiếp: Tình Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi – Chương 6
Em có dạ nào!
Tôi thích từ “dịu dàng”. Đàn bà thì phải thế! Ba hồi tự hỏi: “Có nên tính chuyện đặt tên con là Dịu?”
1. Em dậy sớm gội đầu. Tóc đã không còn dài như thuở hàn vi. Đã không thẳng lụa là và đen nhánh những niềm khao khát mang đầy những cái tên kiêu hãnh, nồng nàn. Em chải tóc bằng những ngón tay cong cong đầy vết xước bé li ti. Sợi rụng. Sợi rơi. Lả tả xuống khoảng sân đầy nắng dịu dàng. Có phải nỗi niềm thương cảm cũng đang rơi. Đang rơi?
Em tắm sạch tấm thân lấm lem này. Em quét nhà. Em lau mài đến loang loáng những vết bụi thời gian.
Để…
Đợi anh về.
Em ngó hoài ra cửa.
Anh không về.
Em lại mải miết kì cọ tấm thân này. Lớp kí ức trôi đi. Niềm đau cũ lại tấy lên mưng mủ. Em lại mải miết cọ kì.
Để anh về. Em trắng phau và tươi mới. Cho anh.
Em ngó hoài ra cửa.
Anh không về.
Em thay áo. Em vấn tóc thật cao để nỗi niềm không buông thả.
Đợi anh về.
Để anh hôn em dịu dàng. Dịu dàng lắm. Không tớp táp và nhầy nhụa. Không cào cấu và bức bối.
Để anh lùa tay vào tóc em. Để chính tay anh mở cửa cho hoang hoải bay đi.
Vậy mà…
Anh không về.
Em không hút thuốc vè em ghét mình nồng vị khói. Em không uống rượu vì rượu khiến em say đớn đau. Em vào sàn không lắc giật lắc tung để phô bày bộ ngực hớ hênh căng cứng tương tư. Em không gào. Không thét.
Ra đường, va phải một người đàn bà. Đứt tung nút áo. Thế là hớ hênh. Người đàn bà mắng em: “Con đĩ!” Em không thèm kéo áo, cứ thế bước đi.
Gió thông thốc. Thông thốc được đến đâu? Liệu có đủ thổi hết những vết lem mòn mỏi, đỏ tấy dấu tay em cào cấu?
Về nhà, vật vã ra, em viết: “Em nhớ anh.”
Em lại dịu dàng rồi, phải không anh?
2. Anh bảo: “Anh quá yêu em! Anh không thể chia sẻ em, ngay cả trong ý nghĩ.” Vậy là em run rẩy. Em sung sướng đến man dại. Em quấn chặt lấy anh bằng vòng tay cũng cong cong xanh xám, cũng sùi sùi bé li ti những vết xước.
Em hôn anh. Mở mắt. Có phải em đang không thật lòng? – “Vớ vẩn!” – Em hôn anh mà nhìn thấy một mảnh trăng chéo xiên, nằm nghiêng chênh chếch một cái ăng ten nhà ai liêu xiêu đến tội. Em hôn anh, mà nhìn thấy đêm phủ dài tận gót chân lám nhám sạn.

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11,12 ,17 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT