|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
Bất giác, em vùng. Em giãy mạnh. Chắc tại lúc đó, em thấy mình không đủ trong trắng cho anh!
Anh bảo: “Ngoan nào! Ngoan nào! Anh sẽ vẫn yêu em cho dù có bất cứ chuyện gì!”
Em lại yên. Nhắm mắt rất hiền lành. Hôn anh. Em nhắm mắt rồi nhé! Không mở mắt nữa đâu, tại em sợ mình lại lấn cấn bởi miếng ngói chệch nghiêng nóc nhà ai bên trái. Bởi con mèo đen trũi, mắt xanh lòe choe chóe gọi bạn tình trong đêm thanh. Bởi cái gì gì đâu xưa lắm, xưa đến độ em không đủ kí ức để gọi được thành tên!
Anh phủ nhòa lên người em. Tĩnh quá! Em bần thần. “Sao anh không hôn em?” Em vẫn chưa dám mở mắt. “Không phải người ta yêu nhau thật tình, ân ái kết thúc bằng một nụ hôn sao?” Em vẫn nhắm nghiền mắt. “Sao anh không hôn em?”
Anh bảo: “Em đã từng với ai?” Anh đổ dài bên cạnh. Em không nhìn được cả bóng anh trên vách. Giống như là em đang ủ ê trong những giấc mơ của mùa đông năm trước. Của mùa hạ năm kia, của mùa xuân thuở nào không nhớ rõ. “Anh là đầu tiên cho em. Em đã là đầu tiên cho ai?”
Em ngồi
dậy thật nhanh. Bối rối lắm! Em vốn là vậy mà, ai hỏi gì không thể trả lời thì bối rối, hoang mang. Cái nút áo cài lệch. Mặt dây chuyền nằm lệch. Em lệch bước ra khỏi vừng đêm có mảnh trăng, mái ngói, con mèo… “Giá mà anh với tay một chút để níu lấy cái ngón út cong cong!”
3. Em gạch xóa hai chữ quá khứ lên tường, lên giấy vẽ, lên tay, lên tim. Em chong mắt với cơn bão mùa hè quất ngang khung cửa. Xào xạc rú rít, vậy mà em chỉ nghe thấy những tiếng thì thầm của anh rất nhỏ. Rất mơn man như ngón tay anh không hề cong, không hề có bất kì vết xước nào, lang thang nhẹ bẫng trên má em, trên môi em, trên cổ em…
Em không đủ can đảm làm như người đàn bà trong phim[1">, soi gương và tự nắm bóp ngực mình lúc nhớ anh. Em sợ đau lắm! Tự mình làm đau mình, sẽ đâu có ai thương cảm cho, anh nhỉ! Em chỉ biết ôm mình trong góc, ngó trâng trâng vào đêm. Mà sao rướn hoài cũng không đủ hết được vòng lưng. Nên em thấy mình lạnh run lẩy bẩy.
[1"> Phim Tuyết tháng Tư.
“Anh cần thời gian để chấp nhận!”
Chấp nhận em hay chấp nhận em cùng quá khứ của em?
Bão tan. Em thấy con phố phủ xanh màu lá. Ông dưới nhà, bụng rất to, áo may ô kéo cao đến ngực, vừa xỉa răng vừa chỉ trỏ với mấy ông bụng to khác, chắc là kín đáo hơn, “Mẹ, te tua hết trơn!” Thấy em đi qua, nhe răng xởi lởi, để lộ một miếng rau xanh còn giắt chéo. “Cô T đi đâu đó? Cầm cái mũ bảo hiểm nè, coi chừng cành gãy rớt xuống đầu. Coi, phố xá kìa! Nguy hiểm lắm đó nha!” Tự nhiên em rùng mình, tưởng tượng ra đội cái mũ như người ta áp hai cái gáo dừa vô mặt, đi thẩn thẩn thơ thơ trong đám tan hoang màu xanh lục kia. Mà có khi nào, em bịt mặt lại rồi, anh mới yên tâm để yêu em tiếp không anh?
Nắng hắt vào màu xanh. Nắng đẹp. Màu xanh cũng đẹp! Sao hoang tàn mà đẹp quá đỗi vậy hả anh…
Bỗng, em nghe ai gọi.
Em quay mình. Tóc vấn cao bật tung. Lòa xòa bay ngay cả khi không gió.
Em nhìn thấy anh…
Mèo
I.
Chúng ta nên đi bao xa?
Chúng ta có thể đi bao xa?
Và chúng phải đi bao xa?
Khi “vĩnh viễn” chỉ là một từ mà mỗi người nuôi dưỡng thành ảo tưởng cho riêng mình?
Mùa hè xanh thẳm. Trời nóng như đổ lửa. Quạt trần chạy rì rì trên đầu. Ở góc phòng, radio bật một bài hát xưa lời lẽ có phần ẻo lả, ướt át. Tôi nằm gối đầu lên bụng Lâm, nghe kể chuyện. Nhà ở sát phố, buổi trưa thỉnh thoảng có tiếng guốc lộp cộp trên nền gạch, cảm giác thật hoài cổ và mơ hồ.
Năm ba tuổi, tôi không còn bố. Chẳng có gì nhiều nhặn ở lại trong kí ức của một đứa trẻ. Bố vĩnh viễn biến mất sau cánh cửa. Như thế, người ta sẽ gọi là sự bỏ đi. Hoặc giũ bỏ cũng được. Tối nào mẹ cũng ôm tôi vào lòng, xoa xoa lưng, nước mắt chảy ngang thấm vào đêm u uất. Đấy là khi lớn lên tôi nghĩ thế mỗi lần nhớ về những lần ngủ chung giường với mẹ, loay hoay treo màn, vén cho kĩ để muỗi không vào được. Tôi nghĩ mẹ đã khóc vì bà chưa một lần kể lại bất cứ nỗi đau nào liên quan đến bố. Rồi cứ hết mùa này đi qua lại đến mùa khác tới, tôi lớn lên trong căn nhà cổ ở sát phố, thỉnh thoảng bần thần nhìn mưa rũ xuống nhánh lá me vươn vào sát tận phòng. Màu xanh ướt đẫm ấy chắc phải mang trong mình rất nhiều hi vọng trong trẻo. Mẹ hay bảo tôi là bảo bối của mẹ. Dù có ngỗ ngược thì cũng không thể nào giấu được sự yếu đuối lẩn sâu trong đáy mắt. Tôi khi mười hai tuổi đã được nghe câu này. Lúc đấy không hiểu tại sao con người lại phải cố che giấu nỗi buồn của mình để làm gì. Bởi vì người ta có thể khóc để hết đau cơ mà. Mẹ chỉ cười. Bầu trời là một mảng thênh thang không tô vẽ. Thuần khiết. Như nhiên. Cho đến ngày mỗi một người gặp gỡ định mệnh của mình và rơi lệ.
Lâm là một chàng trai quá đỗi xinh đẹp. Thật vậy. Quá đỗi xinh đẹp là tất cả những gì mà tôi có thể nói khi nghĩ về cậu ấy. Đôi mắt buồn với hàng mi dày. Những ngón tay dài và mảnh. Bờ vai rộng. Giọng nói ấm áp và dịu dàng như thể dồn nén, đóng gói mọi yêu thương. Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Bốn chữ lớn lên cùng nhau mang trên mình một thanh âm sâu sắc giản dị. Nhà Lâm ở cách nhà tôi một trăm hai mươi lăm bước chân về phía cái trụ gắn loa phát thanh buổi sáng. Hồi đó, vào lúc bây giờ mỗi ngày, mùa đông, tôi mặc áo bông chần màu đỏ, ngồi sau lưng mẹ, loa bắt đầu phát nhạc như chương trình Những bông hoa nhỏ trên ti vi, đi đến trước cổng nhà Lâm thì dừng lại. Mẹ Lâm dắt xe ra. Chúng tôi cùng đi học. Có những hôm mẹ tôi phải đi dạy từ sớm, thế là mẹ Lâm chở cả hai đứa, bám chặt vào nhau. Đến cách trường học hai con phố thì ghé vào, mỗi đứa được một cốc sữa đậu nành nóng hổi. Lâm lớn hơn tôi một lớp. Học chung trường tới tận trung học. Ngần ấy năm, không bỏ lỡ một ngày nào mà không xách hộ cặp cho tôi đến tận cửa lớp rồi mới quay lưng chạy về lớp của mình. Mối tình đầu của tôi là năm mười tuổi, với cậu bạn học cùng lớp. Tôi hỏi: “Nhé?” Lâm gật đầu: “Ừ!” Thế là vẽ một bức tranh hai hình tròn có tai đang nắm tay nhau, chú thích bên dưới là “gấu Cảnh Huân và gấu Yên” thì mới hiểu là vẽ gấu, rồi mang đến chìa thẳng vào mặt. Bạn Cảnh Huân khi ấy rất “có thế lực” vì đẹp trai nhất lớp, lại còn được đại diện trường đi thi cờ vua ở khắp nơi. Mặt đỏ bừng bừng, giật lấy mảnh giấy rồi đi thẳng. Tình yêu kết thúc. Mãi sau này Lâm mới hỏi tại sao. Tôi bảo vì lúc bạn Cảnh Huân đỏ mặt, nhìn không giống hoàng tử.
À phải rồi. Từ lúc mười tuổi đó. Tôi đã luôn tin sẽ gặp được chàng hoàng tử của đời mình. Đùng đùng như kiểu rạch trời rơi xuống hay ngã từ bụi rậm ra cũng được. Nhưng nhất định sẽ rất bất ngờ. Trong khi chờ đợi, tôi càng lớn lại càng có một thêm một cơ số người “đề nghị” đón đưa đi học. Nhưng chỉ thích đi cùng Lâm để mày tao như hồi bé. Có một lần Lâm giận. Rất lâu. Khoảng ba tiếng đồng hồ thì phải. Vì gia đình tôi quyết định chuyển nhà mà đến tận ngày cuối cùng tôi mới nói với Lâm. Mẹ bảo bán nhà để ở phố, vào ngõ sống thì lợi ra được một số tiền để cho tôi đi học. Lâm giận. Không nói một lời nào, chỉ cặm cụi giúp mẹ tôi khuân những thùng các tông lớn chất lên xe tải. Thỉnh thoảng vẫn không quên hỏi mẹ tôi có mệt không. Năm ấy Lâm mười bảy tuổi. Tôi mười sáu. Lâm đã cao hơn tôi một cái đầu. Tóc lúc nào cũng cắt cao sát gáy và hay mặc áo T-shirt màu đen như mấy bạn cùng thời hâm mộ nhạc Rock. Lâm nhảy lên thùng xe tải, tôi cũng mím môi trèo lên cùng. Lâm nhíu mày: “Xuống đi!” Tôi liên tục lắc đầu. Xe chạy. Lâm ngồi lên một cái thùng, tôi rón rén ngồi xuống bên cạnh. Và bắt đầu hát.
Nếu có một ngày chúng ta phải bước đi
Em sẽ đặt tên anh kề cạnh tên em
Trên một hòn đá nhặt từ ngọn đồi cũ
Rồi ném vào thinh không để vĩnh viễn bên nhau
Và sẽ có một ngày em phải quên anh
Quên cách anh hôn, quên cách anh gọi tên em
Cả bàn tay đã từng đặt lên vai em rất khẽ.
Vì anh của ngày hôm qua đã không còn là anh của hôm nay…
Lâm bật cười. Xoa đầu tôi. “Cái gì cũng phổ ra nhạc mà hát được nhỉ!” Tôi cũng cười. Nhặt được một tờ rơi quảng cáo trên sàn xe, xếp thành cái máy bay giấy. Rồi phóng ra bên ngoài không trung. Ngược gió. Chiếc máy bay chao đảo rồi rơi lại phía sau.
“Lâm à, thực ra là nhà tớ chỉ cách xa hơn một tẹo thôi phải không?”
Đến mãi sau này, tôi vẫn tin rằng mình nên nói mọi điều với Lâm vì không bao giờ muốn nhìn thấy Lâm giận nữa. Giống như kiểu bạn nhận thức rõ được mình sẽ tệ thế nào nếu làm đối phương buồn. Mùa xuân năm 2002, mẹ Lâm gặp tai nạn giao thông rất nặng. Một thằng nhóc tầm tuổi chúng tôi say rượu lạng lách trên phố rồi đâm trúng bác. Bác bị hôn mê nhiều ngày liền trong bệnh viện. Bố Lâm lúc ấy đang đi công tác nước ngoài. Nhà chỉ còn các bác bên họ. Tôi cùng mẹ túc trực ở bệnh viện với Lâm. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp M. Anh là bác sĩ điều trị cho mẹ Lâm. Và anh cũng là anh trai của thằng nhóc đã gây họa. Tôi ngồi cạnh, nắm tay Lâm, ngước mắt nhìn M nói chuyện với mẹ tôi. Tôi không nghe rõ hai người nói gì, tay mỗi lúc một siết chặt tay Lâm hơn và đột nhiên cảm thấy căm ghét M kinh khủng. Bất giác thốt ra thành tiếng: “Đồ xấu xa!” Cả M và mẹ đều quay lại nhìn tôi, thoáng chút giật mình. Mẹ tôi nhíu mày. Còn M thì tiến lại gần. Chững chạc và rành mạch. M bảo: “Anh xin lỗi. Anh nhất định sẽ cố hết sức.” M giữ lời hứa. Hai tuần sau, mẹ Lâm qua cơn nguy kịch. Kể từ đó, mỗi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




