|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
giác M cũng thế. Vì lần nào chúng tôi cũng cười với nhau. Dịu dàng. Lâm đã phát hiện ra. Một cách dễ dàng. Khi các buổi chiều tôi ghé sang nhà Lâm trễ hơn thường lệ một cách liên tục.
– Cậu đang làm gì thế?
– Mình sẽ yêu anh ta.
Lâm à lên thành tiếng. Khẽ vò phần tóc sau gáy mình rồi khoanh tay trước ngực khá nghiêm trọng.
– Bằng cái gì?
– Ý cậu là sao?
– Cậu biết là anh ta không thể nào mà.
– Mình không thích họ được hạnh phúc.
– Cậu đang bất hạnh à? Họ không thuộc về cuộc đời của cậu. Hạnh phúc của họ cũng thế!
– Nhưng như thế là bất công với gia đình mình!
– Yên à, cậu chỉ mới mười tám tuổi thôi!
– Cậu nói cứ như cậu ba mươi tuổi rồi ấy nhỉ!!!!
Tôi tức giận với Lâm. Lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng ngày đã qua giữa hai đứa. Tôi nắm chặt tay mình. Nổi giận. Một cách không tự chủ, nước mắt trào ra. Lâm đứng yên tại chỗ.
Đọc tiếp: Tình Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi – Chương 7
Ngày sinh nhật của M. Tôi vét sạch tiền tiết kiệm mua tặng M một chiếc bút tôi đã thích từ rất lâu. Khi nhìn thấy nó, đã tự hứa nhất định nó phải là món quà cho người đàn ông đặc biệt. Lúc đập vỡ con mèo đất, có đôi phần do dự. Chẳng hiểu mình đang làm gì nữa. Nhưng rồi cũng mang đến trước mặt M.
“Em có muốn ra khỏi đây không?”
Tôi gật đầu. Vì không nghĩ được gì nữa. M chỉ đang đứng cách tôi năm bước chân thôi mà. Chúng tôi đến một quán cà phê bên ngoài trung tâm thành phố. Có rất nhiều cây to tôi chưa nhìn thấy bao giờ và sàn nhà thì lát gỗ lành lạnh. M nắm tay tôi. Tôi để yên. M chỉ đang đứng cách tôi một bước chân thôi mà. M cúi xuống hôn tôi. M không còn cách xa nữa. Đôi lúc tình yêu không diễn ra như cách mà tôi từng mơ ước. Nhưng tôi vẫn nhắm mắt đi theo ngay khi trái tim lỗi nhịp. Tôi niệm thần chú của riêng mình “chỉ cần có tình yêu là đủ, chỉ cần có tình yêu là đủ” để bước theo và tin mình không hối hận. Tôi ỷ lại rằng “mình chỉ mới mười tám tuổi thôi mà” để làm bất kì điều rồ dại nào có thể. M hôn tôi. M đã không còn xa nữa. M ở thật gần, thật gần. Hơi thở của anh. Khuôn mặt anh. Những ngón tay tôi run rẩy chạm nhẹ vào cằm anh ram rám. Bất giác tôi đẩy M ra. Đe dọa yếu ớt. Em sẽ nói cho vợ anh biết. Và mọi người sẽ rối tung lên. M bật cười. Kéo tôi sát vào lòng siết chặt. Tôi còn nhớ rất rõ. Tôi chỉ nhìn thấy mỗi M trong bầu trời của mình. Quên hết. Quên hết tất cả xung quanh. Bạn có bao giờ biết thế giới của mình sẽ trở nên thế nào khi với bạn chỉ cần một người là đủ hay chưa? Chính là khi bạn nhắm mắt lại và hơi ấm của người bên cạnh là mọi điều mà bạn hằng ước ao, mong chờ. Cách mà anh ta gọi tên bạn, cách anh ta đặt tay lên hông bạn khi băng qua đường, cách anh ta khẽ chạm lên tóc bạn, cách anh ta hỏi “em đã ăn gì chưa?”, cách anh ta nhìn bạn trìu mến… từng chút một ở lại trong cuộc đời bạn. Mãi mãi.
Tôi và M. Phải. Tên tôi và tên M được xếp cạnh nhau và có thể dùng đại từ “chúng tôi” trong vòng sáu tháng như vậy. Có những lúc tôi muốn M là của riêng mình. Tôi phát điên. Tôi bỏ trốn M. Nhưng rồi lại tự quay lại. Ấp mặt vào ngực M. Cắn cắn. Nhấm nhẳng. Yêu thương vô cùng. Khi không ở bên cạnh M. Tôi biết mình bất hạnh. Tôi tự nhủ. Tôi chỉ đang cố làm loạn lên thôi mà. Nhưng điều đó không đúng nữa. Rồi tôi cãi nhau với M. Tôi gọi anh là kẻ dối trá. Bởi vì tôi không thể nói với M rằng tôi sợ. Tôi không thể nói với M rằng tôi cần M cho riêng tôi mà thôi. Tôi không thể nói với M rằng tôi càng lúc càng hoảng loạn và thấy mình bất lực. Tôi đã yêu M nhiều hơn dự định mất rồi. Sự ngột ngạt như một đứa trẻ dại dột hằn học. M bỏ đi. M nói M đã cố gắng để tôi không bị tổn thương. Nhưng ai cũng biết điểm cuối cùng của chúng tôi sẽ là như vậy.
Lâm ngồi so dây đàn bên cạnh cửa sổ. Mùa đông thực sự đã bắt đầu. Lâm vào đại học. Tôi vừa thi tốt nghiệp xong. Bước vào phòng. Lâm đặt cây đàn dựa vào ghế, đứng quay lưng châm thuốc. Tôi tiến đến từng bước nặng nề, nước mắt rơi lã chã theo mỗi nhịp chân, ôm Lâm từ đằng sau, buồn bã.
“Tớ đã mắng anh ấy, tớ đã gào thét với anh ấy nhưng tớ không thể ghét anh ấy được. Tớ biết anh ấy không phải của tớ, tớ tự nói với mình mỗi đêm rằng anh ấy chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng buổi sáng tỉnh dậy, tớ vẫn còn yêu anh ấy. Tớ tự hứa sẽ quên anh ấy. Tớ hứa rằng mình sẽ quên nhưng trái tim tớ… trái tim tớ thì phải làm thế nào? Tất cả mọi người sẽ ngăn cản tớ. Cậu cũng ngăn cản tớ. Và tớ sẽ ngừng lại. Rồi mọi người sẽ tự hào về tớ có phải không?… Nhưng mà… nhưng mà… tớ nhớ anh ấy…. tớ nhớ anh ấy… tớ nhớ anh ấy…”
Mùa đông nào cũng dài. Tôi có lần nói với Lâm như thế khi Lâm chở tôi khắp nơi tìm mua một cái chậu để thả bèo tấm. Người đi trên phố toàn phải cúi mặt. Lặng lẽ. Chắc vì thế mà nhiều người chẳng thích mùa đông. Nó dấy lên trong lòng họ sự cô độc tan hoang, loang dần ra như những vệt dầu lớn. Giữa biển người mênh mông. Mùa đông càng tệ hại. Lâm đi du học. Tôi cũng sẽ đi. Mỗi đứa một đất nước mới xa lạ. Dọc theo chiều dài kí ức, là niềm thương mến vô bờ không bao giờ đủ ngôn từ để diễn đạt. Bởi đôi khi người cùng bạn chống lại cả thế giới chưa chắc là người mà bạn yêu. Người nắm tay bạn bất chấp mọi thất vọng, mọi điều hiển nhiên vốn có chưa chắc là người yêu bạn bằng tình yêu nam nữ thông thường. Tình cảm đó luôn đủ sức khiến bạn nuôi dưỡng trong mình niềm tin về cuộc đời tươi đẹp. Vì chỉ cần cố nhìn thấy nhau một lúc. Bình thản kể cho nhau nghe rằng bầu trời hôm nay xám xịt, xấu xí và những cuộc chia tay ngăn nắp, gọn gàng. Rằng ai cũng phải nhẫn tâm, buồn bã và chết đi sống lại nhiều lần trong tuổi thanh xuân nếu can đảm sống. Rằng tình yêu ấy mà, chỉ là một thằng bù nhìn xuẩn ngốc, chúng ta cùng đấm nó nhiều phát có được không?
Lâm kể về Christian Boltanski cùng hi vọng mở một tiệm bán bánh mì ở Bratislava của ông với một bà vợ béo và mười đứa con. Nhưng Boltanski không bao giờ thực hiện được nó. Bởi đó là một giấc mơ đơn độc. Chúng ta sẽ luôn ước vọng nhiều điều nhưng một số sẽ không bao giờ được thực hiện. Cả chuyện quên hay nhớ cũng thế. Trong một tác phẩm của Proust đã viết: “Một người đàn ông buồn bã có vợ vừa qua đời nhìn thấy bạn mình muốn tự tử. Họ cùng đi qua một khu vườn và anh ta nói với bạn: “Hãy nhìn những đám hoa kia kìa, cả bầu trời nữa. Chúng thật đẹp phải không?” Người bạn mải nhìn và quên mất việc tự tử. Anh ta sống vì anh ta quên. Nhiều lúc chúng ta cần phải quên… để sống một cách trung thực với hiện tại của mình.” Tôi hay chế giễu những câu chuyện già nua của Lâm. Nhưng tôi yêu chúng vì với tôi Lâm luôn luôn đúng. Như bờ vai của cậu ấy cũng vậy. Chúng luôn luôn khiến tôi cảm thấy mình đã đến nơi cần phải đến.
Mười tiếng nữa, máy bay sẽ cất cánh. Tôi đứng phía bên kia đường, muốn nhìn M một lần cuối. Muốn biết hôm nay anh có cười không, có huýt sáo theo một bài hát quen thuộc nào đó không. M cũng nhìn thấy tôi. Nhưng không ai vượt qua khoảng cách trước mặt để nói với nhau lời chào tạm biệt. À mà, những người yêu nhau, họ đã từng phải nói tất cả bao nhiêu lời chào tạm biệt cho đến khi thực sự chia xa? Tôi muốn nói với M rằng tôi xin lỗi.Vào một khoảnh khắc nào đó, tôi đã luôn muốn là một điều kì diệu đối với anh. Nhưng rồi mọi thứ đã trở thành vết thương tệ hại. Nhưng tôi sẽ không băng qua đường. Bởi chúng tôi đã quá xa nhau để anh có thể nghe thấy điều tôi muốn nói. Ngay từ bé, ai cũng được dạy cách làm sao yêu nhưng chẳng ai được dạy cách làm thế nào ngừng lại. Giống như bây giờ, sự kết thúc chẳng phải quá đau đớn đó sao?
Tôi phải đi rồi. Mùa đông nào cũng dài. Tình yêu nào cũng khiến con người ta trải qua nhiều hụt hẫng. Nhưng nỗi buồn nào rồi cũng sẽ tan biến. Ai cũng nhận ra mình có thể tiếp tục sống. Nhưng họ cũng đồng thời nhận ra, không còn nỗi buồn nữa không đồng nghĩa với việc mình sẽ được hạnh phúc… Tôi mỉm cười với M. Rồi quay bước đi. Gió ràn rạt trên những mái nhà bằng gỗ nâu cũ kĩ. Giá mà một lần. M có thể nghe thấy tiếng tôi.
“M à, chúng mình đã từng rất yêu nhau có phải không anh?”“Ngày mai, em sẽ ở đâu?
Em đã đi
Đi nhiều lắm
Gần hết tuổi hai mươi ngơ ngác…
Hôm qua, em ở bên dòng sông
Ngửa cổ lên trời và hát,
Những lời ca không đầu không cuối
Câu nào… cũng có anh!
Hôm qua, em lại lầm lụi ăn năn
Rưng rưc mùa thu cũng khóc
Hôm qua, hôm qua…
Đầy ắp những ngày khó nhọc.t
Con đường nào cũng đến phía không anh.
Hôm nay em ở bên vực sâu,
Phía trước là hư không,
Phía sau là kỉ niệm
Cái nào đáng sợ hơn em không biết nữa.
Cạn mùa đông rồi tàn mùa hạ,
Đi đầu non cuối bể,
Mà không sao qua nổi trái tim mình!…”
-CTTT-
Tôi tự cắt phăng mái tóc dài đã nuôi dưỡng suốt mười năm nay. Vào một buổi chiều mùa thu rơm rớm nắng. Những lọn tóc nham nhở thất thểu buông mình quanh cái bàn rửa mặt bằng gỗ đen lấm chấm. Lúc ngắm mình trong gương, thấy thật lạ lẫm và ngỗ ngược nên khe khẽ nghiêng đầu, cố chành miệng tạo một nụ cười mong tìm cảm giác quen thuộc. Xương gò má nhô lên rồi hạ xuống. Hai lúm đồng tiền lõm sâu. Và tôi khóc. Ngày lạnh. Cũng chẳng cần một lí do gì. Nước mắt cứ tự nhiên ứa ra. Như một phản xạ có điều kiện.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




