watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:14 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3565 Lượt

trong bài Spacebound: “I’m a spacebound rocketship and your heart’s the moon. And i’m aiming right at you. 250.000 miles on a clear night in June. And I’m aiming right at you… right at you.” Cô mở tung cửa vào nhà, trên tóc vẫn còn vương một chiếc lá vàng bị gió thổi tung. “Anh là tên lửa hay anh là mặt trăng đây?” Cô nheo nheo mắt hỏi. Vinh quay lưng lại, trên tay là một khay cookies nóng hổi vừa lấy ra từ lò. “Anh là người đàn ông tuyệt vời biết nướng bánh mà không bị cháy.” Cô khoanh tay trước ngực nhìn Vinh. Bên ngoài, hơi lạnh xoay thành từng vòng quấn lấy nhau vội vã. Mùi sô cô la nóng quyến rũ và ấm áp len lỏi khắp nhà. Khoảnh khắc này, cô muốn được ngắm nhìn Vinh mãi mãi, ghi nhớ mãi mãi để biết rằng mình đã từng yêu anh đến thế.
Không gian bất giác rung lên, trước mắt cô là một màu trắng xóa…
Ngày thứ hai
Phía bên kia thành phố, Vinh có một cuộc sống khác của riêng mình. Ở đó, anh có công việc, có bố mẹ, anh chị em, một ngôi nhà hai tầng ấm cúng và… mộ cô bạn gái bảy năm. Phía bên kia thành phố, cuộc sống của anh là một cuộc sống giản dị, đủ đầy trong chừng mực vừa phải khiến bao người ganh tị. Phía bên kia thành phố, là một Vinh-không-có-cô.
Quán vẫn để nhạc của Feist. Mùa thu rồi, không còn cúc dại trắng nữa. Những bệ cửa im lìm màu buồn bã. Cô ngồi đối diện Vinh, nghe anh nói về cuộc sống phía bên kia thành phố của mình. Cô không khóc. Chỉ cảm thấy bất cứ điều hoang đường nào cũng có thể là sự thật. Đã đến lúc Vinh đủ dũng cảm thật thà với cô. Những ngón tay run run đan vào nhau. Vinh bảo: “Anh xin lỗi.” Cô không nói được lời nào, đầu óc trống rỗng. Hóa ra đến một ngày cô phải biết Vinh là ai, từ đâu đến, thuộc về thế giới nào. Có một ngày, Vinh nắm lấy tay cô và muốn cô biết rằng cô chỉ có thể lựa chọn rời xa anh hoặc là có anh ở một phần hai thế giới.
Cô tựa đầu vào vai anh đọc sách. Cô đọc nó lần thứ n trong đời mình. Khi gấp cuốn sách lại, đột nhiên khao khát nắm lấy tay Vinh. Cô thì thầm. “Anh là cánh buồm đỏ thắm của Yên.” Nước mắt lúc ấy chợt băng mình qua nỗi cô đơn mà rơi xuống, chạm vào ngón tay Vinh. Những ngày cuối thu, trời u ám khôn cùng. Vinh siết chặt lấy cô. Ngôi nhà trở nên quá thênh thang và lạ lẫm. Cô bước chân trần xuống đất. Lúc chạm vào sàn, bất giác lạnh rùng mình dọc suốt sống lưng. Vinh kéo tay cô. Anh bước xuống trước, bế thốc cô trong tay, đặt cô ngồi vào chiếc ghế bành nhung màu đỏ thẫm. Rồi Vinh quì xuống bên cạnh, khẽ khàng vuốt nước mắt cô. “Anh lấy trà cho Yên nhé!” Mùa thu chính thức bỏ đi. Không thể nào tiếp tục lưu luyến nữa.
Trời đổ một trận mưa rét mướt. Chiều thứ Sáu. Vinh lặng lẽ mở cửa bước ra đường. Cô thấy mình thực sự bối rối. Cô níu tay Vinh. “Anh ơi đừng đi!” Vinh quay người ôm cô, xoa lưng trìu mến. “Ngoan nào, ngoan nào. Anh thương mà!” Một nỗi tức giận, tủi thân dấy lên trong lòng. Cô ghét Vinh. Cô sợ hãi. Cô vừa muốn hét lên “Anh đi đi và đừng bao giờ xuất hiện nữa.” nhưng vừa bất an vì nếu anh đi thật rồi, cô sẽ như một con mèo đáng thương và tội nghiệp, bị hắt hủi, bị bỏ rơi. Sẽ không bao giờ còn có thể nhìn thấy Vinh, hít hà mùi sô cô la phảng phất trên áo anh, luồn tay vào người anh lúc trời lạnh. Ý nghĩ đó vụt nhanh qua đầu và khủng khiếp biết bao. Nếu phải so sánh, cô biết, điều tồi tệ nhất là mất Vinh vĩnh viễn.
Ngày thứ ba
Cô bần thần do dự. Ở ngày cuối cùng, người ta cho cô lựa chọn kí ức hạnh phúc, kí ức buồn hoặc kết thúc hành trình.
Cô thấy mình lên chuyến xe buýt đi về phía bên kia thành phố.
Cô thấy mình nhìn Vinh từ xa.
Cuộc sống của Vinh-không-có-cô quá đỗi khác thường. Như thể người đàn ông vốn dĩ thân thuộc là thế đã biến thành người mà cô chưa từng gặp gỡ bao giờ. Những con đường rực rỡ ánh đèn, nối dài về hướng trung tâm thành phố. Cô ngồi xuống một bậc thềm ẩm ướt sương đêm. Bóng đổ dài, ưu tư vỡ ra thành từng mảnh váng vất trên nền đường lát gạch.
Vào lúc ấy, cô nhớ những buổi sáng của mình, bình yên và thanh thản. Rừng lá phong trước nhà đã biết bao mùa đi qua vẫn miệt mài thay trút lá. Bầu trời đó luôn lặng lẽ, hiền hòa. Cô nhớ có người gọi cô “Con mèo của anh!”, sự dịu dàng cuối cùng còn sót lại của thế giới. Cô nhớ mình có lần đã hỏi: “Những cái cây kia có cô độc không hả anh?” Người đó trả lời: “Không đâu, bởi ở trên cao, chúng nhìn thấy những điều đẹp đẽ mà không ai nhìn thấy được. Và mỗi một ngày lớn lên, khung cảnh xung quanh nhất định phải thay đổi. Hạnh phúc cũng thế. Nhất định sẽ khác đi.”
***
Chân trời màu vàng lại mở ra. Người đàn ông áo dạ lầm lũi bước xuống tàu. Tiếp theo là cô gái mặc váy cưới màu trắng. Rồi đến cô. Cô không hỏi hành trình của họ thế nào. Chỉ biết vào lúc ấy, ở sân ga, một giọng nói ngọt ngào phát ra từ loa phóng thanh.
“Alô, xin chào mừng bạn đã đến với ga Hạnh Phúc!”
Mùa thu lúc nào cũng đẹp. Cô biết thế. Nhất là lúc này, khi bến đỗ cuối cùng của hi vọng luôn là ga Hạnh Phúc. Và anh.
Cho mèo hư của tớ.
Con chim sẻ nhỏ của mùa xuân năm ấy
– Anh ơi, em muốn tự nặn một cái cốc và mỗi ngày anh sẽ uống trà bằng cái cốc đấy!
-Thật à?
– Em muốn khi xây nhà, nền nhà chỉ là nền xi măng màu đen thôi.
– Như thế có kì quặc lắm không?
– Em muốn trồng một cái cây mà em không biết là cây gì.
– Vậy nó là cây gì?
– Anh ơi, anh không bao giờ được biến mất. Anh hứa đi!
– Ừ anh hứa!
Tôi nhớ có một buổi sáng tỉnh dậy, khi mở mắt đã thấy K nhìn mình, bàn tay vẫn còn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. K hỏi. Năm năm nữa chúng ta sẽ ra sao nhỉ? Tôi bảo. Em sẽ là một con mụ già tóc xù đeo tạp dề, một tay cầm chảo, một tay cầm bàn là, trìu mến nhìn anh. K cười. Ừ. Vẫn luôn còn ở bên cạnh nhau là được.
Vậy là đã năm năm rồi. Cũng là một buổi sáng tỉnh dậy. Và tôi hoảng hốt thấy mình già đi. Nhìn qua cửa sổ. Những cụm mây xám quấn vào nhau như một cái bánh bretzel khổng lồ. Nghĩ lại đêm qua trong giấc mơ. Bỗng nhiên sợ hãi. Muốn gọi điện cho K để kể rằng tôi không còn ai cả bên mình. Nhìn một người đàn ông ngồi trầm tư đọc sách trong một quán cà phê xa lạ. Trong lòng cũng có thể nảy lên ham muốn anh ta sẽ nhìn giống K. Rồi vẫy tay. Lại đây nào, ngồi xuống cạnh anh! Giọng anh ta sẽ trầm và ấm. Mang thứ thanh âm của người Hà Nội đã xưa. Mỗi một chữ là một lần tim tôi bồi hồi vội vã.
Tôi muốn biến mất trước tuổi ba mươi của mình. Sạch sẽ. Như một cái hắt hơi. Vèo. Thế là tiêu tán. Những gì đẹp nhất đã ở lại nơi bậc thềm vào mùa xuân năm ấy. Khi tia nắng đầu tiên ú òa lên cái chậu cây được gọi là không-có-tên, khe khẽ rút tay ra khỏi túi áo bông dày mùa đông để dịu dàng ôm mặt K kéo gần về phía mình, cắn nhẹ lên mũi. “Anh là của em. Vĩnh viễn.” Vào mùa xuân năm ấy. Tôi hai mươi tuổi. Vẫn chưa hề biết rằng. Vĩnh viễn là một từ ảo tưởng được sinh ra trong nỗi cô đơn. Vẫn chưa hề biết rằng có những lời hứa không trọn vẹn không phải vì đối phương không muốn giữ mà tại bản thân mình cứ nghĩ mãi mãi chẳng có gì đổi thay. Mỗi một ngày trôi qua bình lặng, ấy thế mà đột nhiên ngoảnh lại, bàng hoàng nhận ra mọi thứ đã khác đi quá nhiều.
Bởi năm hai mươi lăm tuổi. Tôi rời bỏ K. Anh đứng ở bệ cửa nhìn tôi lặng lẽ. Đêm hôm trước, K chỉ hỏi duy nhất một câu. Chúng ta nhất định phải chia tay hay sao? Tôi kiên quyết gật đầu. Thượng Hải vào thời điểm đó, dường như đã hoàn toàn chiếm lĩnh tâm trí tôi. Ba năm sẽ là một khoảng thời gian quá dài, với tôi, để giữ ai đó đơn độc thuộc về mình trong xa cách vật lí. Bản thân không có chút tự tin nào. Ngước mắt nhìn K, chợt thấy đầu óc váng vất, như thể ai đó vừa lay bạn liên hồi để tỉnh dậy, bước ra khỏi giấc mộng dài. K không giữ. Anh hiểu. Giấc mơ xinh đẹp về Thượng Hải phồn hoa cùng một vị trí không tệ cho một hãng thời trang danh tiếng luôn khiến bất kì cô gái nào rung động. Tôi đã lựa chọn. Lúc hai mươi lăm tuổi. Tôi lần đầu tiên tự đặt câu hỏi cho mình. Suốt cuộc đời sau này, duy nhất một mình K liệu có đủ hay không? Tôi lại không có chút tự tin nào. Thế nên tôi đi. Lúc tiễn tôi ra cửa, K dặn. Khi nào có chuyện gì thì hãy gọi điện cho anh. Trong bất kì tình huống nào, K cũng đủ bình tĩnh để dành cho tôi những lời ân cần như thế. Tôi nhìn anh. Khẽ khàng khóc. “Sao anh không hỏi em có muốn ôm anh lần cuối không?” K kéo tôi vào lòng. “Vì anh không nghĩ đây là lần cuối mà!”
Ở Thượng Hải, bạn sẽ hiểu rõ tại sao người ta vẫn thường hay nói rằng bạn thực sự cảm thấy đơn độc nhất chính là khi bạn đứng giữa một đám đông, bạn không nghe thấy tiếng ai và cũng không ai nghe thấy tiếng bạn. Có người sẽ càng ngày càng thu mình, trốn kĩ vào cái vỏ bọc riêng và thờ ơ với chuyển động không ngừng của thành phố. Nhưng có những người từng rời bỏ một nơi thân thuộc nào đấy để tìm đến Thượng Hải. Họ đã đánh đổi. Đã lựa chọn và họ không thể thua. Thượng Hải đầy rẫy những người như vậy. Ưu tú, tinh anh, thông minh, tham vọng và không thể thua. Nếu có đơn độc thì cũng muốn mình đứng trên chỗ cao hơn người mà đơn độc. Vào những giờ nghỉ trưa, tôi thường trốn trên tầng thượng hút thuốc một mình. Jen là người duy nhất hay nói chuyện với tôi ở đây, cũng làm việc tương tự. Jen bằng tuổi tôi, mang trong mình một nửa dòng máu Trung Quốc, nửa còn lại thì cô không rõ vì lúc đấy mẹ cô không chắc mình đã ngủ với ai. Thực ra, tình

Trang: [<] 1, 7, 8, [9] ,10,11 ,17 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT