|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
Như thể cái người cô vốn nghĩ luôn ở bên trong mình thật ra không phải. Cái người có thể gánh vác quá khứ, hiện tại và tương lai của mình không tồn tại. Chỉ có một mình cô. Hoàn toàn đơn độc. Bên cạnh người đàn ông mà cô muốn yêu hơn cả thân mình.
Buổi chiều Rue Rivoli nhộn nhịp người qua lại mua sắm. Cô đi bộ lên từ bến tàu điện ngầm, bất giác thấy ánh sáng buổi ban ngày khiến mình váng vất. Quán khá vắng. Ba giờ mười lăm phút. Trong quán chỉ độc nhất một cậu thanh niên người châu Á khá điển trai, mặc áo sơ mi màu xanh nhạt đang ngồi cạnh cửa sổ. Cô có chút lo lắng, bần thần. Lẽ nào “người kia” không nhận được tin nhắn hẹn gặp. Hay là M đã phát hiện ra, rồi họ gặp nhau ở một nơi khác. M sẽ bỏ cô đi vĩnh viễn. Cô lắc lắc đầu. Ba giờ ba mươi phút. Vẫn không có ai đến, cậu thanh niên bắt đầu châm thuốc, dáng vẻ từ tốn và nhẹ nhàng. Đột nhiên, một ý nghĩ băng qua đầu, cô quyết định bấm máy gọi vào số của “người kia”. Điện thoại đổ chuông. Đầu bên kia nhấc máy alô, alô liên tục. Cô ngồi ngay phía sau lưng chàng thanh niên. Nhận ra những thanh âm trong điện thoại gần đến vậy bởi nó phát ra từ chính người ngồi trước mặt.
“M à, có phải là anh không?”
Câu hỏi vang lên trong điện thoại. Suốt đời này, nó sẽ lưu lại trong trái tim cô. Như một vết dao rạch ngang lồng ngực.
***
Buổi sáng ngày thứ 783.
Cô ngồi ở thành cửa sổ, quay lưng về phía anh lúc M chuẩn bị bước ra cửa. M gọi: “Em ơi!” Cô quay đầu lại, thấy phía bên kia mơ hồ là người đàn ông mình đã một lòng yêu say đắm. Cô tiến lại gần M, choàng tay qua cổ anh. “Anh đi làm cẩn thận nhé!” M vén tóc rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. “Yên hôm nay phải ngoan, biết chưa!”
Rồi M đi mất. Ngôi nhà là một khoảng không bồng bềnh xa lạ. Lúc ôm M, trái tim cô kề sát trái tim anh vì cô muốn hỏi anh một cách thật thà và dũng cảm như lúc cô nói yêu anh. Cô muốn được biết sự thật từ chính anh. Nhưng rồi cô nhận ra sự thật nào cũng không còn là quan trọng nữa khi khoảng cách giữa họ đã là cả một đại dương bao la. Cô không còn tin anh. Sợi dây vô hình nối giữa họ đã bị cắt đứt. Khô Khốc và Nhạt Nhòa.
Cô gói những bức ảnh trong nhà vào va li. Để Ichi vào cái chuồng màu xanh ngọc bích của nó. Rồi trở về Hà Nội. Một mình.
Ở đó, với niềm tin bé nhỏ còn sót lại về hạnh phúc. Chắc sẽ có một khoảng an dành cho cô. Chắc vậy.
Alô, đây là ga Hạnh Phúc!
Tôi đang viết một câu chuyện hết sức hoang đường. Xem như là tự cho phép một lần được ỷ lại vào sự phi lí của tình yêu vậy! Vốn dĩ tình cảm nào của bản thân cũng như giấc mộng. Chỉ là cần thời gian để can đảm bước qua thềm. Vậy thôi.
Thời tiết se se lạnh. Tháng Chín, ở trên đỉnh đồi, cô mặc váy hoa dài phủ qua gót chân, tóc vấn cao, choàng khăn len màu rượu đỏ. Tình cảm bồn chồn trong lồng ngực. Vào một thời điểm nào đó đã qua, cô không kìm lòng được mà khóc như đứa trẻ. Chỉ ước ao với ai đó trên hành tinh bận rộn này, mình thật sự quan trọng, quan trọng đến mức tuyệt đối, đến mức ích kỉ. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, người đàn ông đó kéo cô vào lòng thì thầm “con mèo của anh”, râu cọ nhẹ lên vai ram ráp. Ngoài cửa sổ, mùa thu bình dị bước qua thềm. Và rồi anh xuất hiện. Lúc nằm ngủ, dịu dàng như điều hiền lành cuối cùng của thế giới còn sót lại. Cô có thói quen dậy sớm, pha một bình trà lớn, ôm lấy lọ sứ đựng đầy bánh quy gừng tự nướng, ngồi ở cái ghế bành trước sân, ngắm hàng cây phong rủ lá. Lần nào anh cũng xuất hiện sau lưng, quàng lên vai cô một chiếc khăn len lớn. Sự ấm áp tĩnh lặng đó quá đỗi xinh đẹp. Anh bảo: “Anh sẽ cùng Yên chống lại cả thế giới.” Cô nhìn anh mỉm cười. Khoảng cách giữa hai con người vốn dĩ xa lạ, sau những lời như thế mà thu hẹp lại. Cô biết mình có thể đã cả tin nhưng khi nhìn vào mắt anh, hạnh phúc trở thành điều hiển nhiên giản dị.
Trong nhà có một căn phòng mà cô khóa kín. Ngày nọ anh mở cửa bước vào. Hóa ra đó là một nơi cất giấu kỉ niệm. Trên tường, trên sàn nhà, trong hộp, vương vãi hình ảnh cô và một người đàn ông có nụ cười vững chãi. Đột nhiên cô xuất hiện sau lưng anh, quát lên giận dữ. Nước mắt vội vã buông mình vào khoảng không gian giữa họ. Từ giây phút đó anh biết, trong cô có một vết thương lòng còn tấy đỏ yêu thương. Hóa ra sự xa lạ không phải là thứ dễ dàng xóa nhòa. Anh tiến lại gần, ôm cô vào lòng, “Anh xin lỗi!” Ừ, anh xin lỗi. Thật lòng anh cũng muốn tự xin lỗi chính mình vì đã để bản thân biết được anh không là duy nhất trong trái tim cô.
Ga Thời Gian nằm khuất sâu ở cuối con đường ngoằn nghèo phía cao cao bên rìa thị trấn. Anh vuốt tóc cô rồi bảo cô hãy đi đi. Cô do dự nhìn anh thật lâu. Anh mỉm cười gật đầu, đầy khích lệ. “Em hãy đi đi, dũng cảm lên nào!” Con người chỉ có thể tiến lên khi thôi ngoái đầu nhìn lại. Và một khi không thể toàn tâm toàn ý hướng về trước thì cách tốt nhất là đứng lại, quay hẳn người để nhìn rõ xem thực ra điều gì đang níu giữ mình. Vậy là bây giờ cô đang đứng ở đây, giữa sân ga này, một mình, với tấm vé “ba ngày cho quá khứ” ở trong tay. Đó là một buổi sáng mùa thu chậm rãi, lác đác người đang chờ trong bình thản. Tất cả họ đều đứng đơn độc. Bên cạnh cô là người đàn ông trung niên khá cao lớn mặc áo dạ màu ghi xám đắt tiền, trầm mặc đốt thuốc. Cách đó tầm vài mét, gần cây đèn vàng cột gỗ sơn đỏ là một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng tinh. Mái tóc cô được chải cẩn thận, bàn tay có vài vết xước vẫn còn rươm rướm máu. Cô đứng lên, tiến về phía cô gái, chìa ra một tờ khăn giấy trắng. Khi vị trí giữa họ thu hẹp, cô mới biết, phải đến đủ gần một con người mới có thể nhìn rõ sự cô quạnh trong mắt họ. Bởi vì ai cũng luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng không biết rằng bằng cách này hay cách khác, nỗi buồn vẫn vô tình rơi xuống những nơi họ bước qua. Giống như ở cái sân ga hiu hắt này, tất cả họ đều đến đây, để chờ đợi một chuyến tàu đi ngược về quá khứ. Có người thì kiếm tìm, có người thì hi vọng, chỉ riêng cô thực sự không biết mình đang mong ngóng gì. Cô gái không nói gì, lẳng lặng nhận tờ khăn giấy từ tay cô.
Tám giờ ba mươi hai phút sáng. Rừng lá phong đỏ ối rung lên xào xạc. Chuyến tàu của họ đã đến. Người đàn ông bước lên tàu trước. Cô gái mặc váy cưới tiếp theo sau. Không còn ai nữa. Chỉ còn cô vẫn bần thần nơi bệ cửa. Mùa thu vỗ nhẹ vào lưng. Họ chắc hẳn phải háo hức. Vậy tại sao cô lại e sợ đến thế này? Người đàn ông của cô, sự dịu dàng cuối cùng còn sót lại của thế giới, liệu có còn là của cô nữa hay không khi chuyến tàu này lăn bánh? Không có ai trả lời cô. Mùa thu vẫn nhẹ nhàng. Hơi lạnh phả ra từ nhiều phía, cuộn thành từng vòng tròn xoay xoay dưới chân. Sự tĩnh lặng vô hình đẩy con tàu tiến về phía vùng trời màu lam thẫm xa xa…
Đọc tiếp: Tình Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi – Chương 5
Ngày thứ nhất
Quán là một nơi cũ kĩ, quanh năm suốt tháng để nhạc của Feist. Ấy vậy mà những người đến đều không có cảm giác chán ngán. Họ trốn vào một góc riêng, làm những việc không cụ thể, một mình. Hôm đó là ngày 13 tháng 9. Cô đi giày thấp màu đỏ, váy ngắn trên đầu gối, tóc buộc cao, trông bé xinh như một viên kẹo. Cô bước ra ngoài, Vinh đi vào quán. Lối trải sỏi trắng phát ra những tiếng lạo xạo. Họ dừng lại lúc lướt qua nhau. Ngoảnh đầu cùng nói “Nhìn bạn quen quá!” À, cơ mà không quen chút nào. Mỉm cười rồi tiếp tục con đường của mình. Cô đi bộ đến ngã tư thứ nhất. Trong lòng đã bối rối mênh mang. Cô đi bộ đến ngã tư thứ hai. “Làm thế nào, làm thế nào, cô không muốn vụt mất người đàn ông ngỡ là quen mà thực ra lại hoàn toàn là xa lạ đó!” Trái tim thổn thức những nhịp đập dồn dập. Có lẽ nào thứ cảm giác không thể đặt tên này lại hoàn toàn có thực? Cô quay mình chạy thật nhanh về quán. Vinh vẫn còn ngồi ở đấy, mắt chăm chú vào tờ tạp chí Thể thao trước mắt. Cô gõ nhẹ lên bàn. Vinh ngước mặt lên. “Thật tình là chúng ta không hè quen biết nhau hay sao?” Cô hỏi. Vinh có giọng nói thật trầm, mạnh mẽ mà từng trải hơn rất nhiều so với dáng vóc. “Bây giờ thì có thể quen rồi!”
Vậy là cô yêu Vinh. Từ cái nhìn đầu tiên lúc bước qua nhau giữa buổi sáng mùa thu bỡ ngỡ. Cô không biết Vinh là ai, đến từ đâu, làm gì và ràng buộc gì. Chỉ biết lúc nhìn thấy Vinh, thế giới đã đột nhiên thay đổi. Nhanh đến mức, cô chỉ kịp nhận ra, ồ hóa ra cô mong muốn được nắm lấy tay người đàn ông này là thế, rồi chống cằm nhìn anh ta, nói bất cứ chuyện gì cũng được, cho đến khi mệt nhoài, mùa thu vẫn còn lưu luyến, không đành lòng giũ áo ra đi. Thế giới thật hoang đường và kì diệu. Buổi sáng, cô tỉnh dậy, phủ òa lên ngực Vinh, cọ mũi mình vào mũi anh cho đến khi Vinh lắc lắc đầu ngái ngủ. Vinh cười. Hạnh phúc của cô ở đấy. Sau tia nắng đầu tiên len qua tấm rèm hoa màu ngọc bích. Vinh hỏi. “Yên yêu ai nhỉ?” Cô chun chun mũi. “Yêu Vinh.” Vinh bất giác nằm lên bụng cô, thổi nhè nhẹ khiến hơi thở âm ấm xuyên qua lớp vải mỏng ùa vào, nhẹ nhàng ôm lấy từng tế bào bé xíu. “Anh yêu Yên hơn!” “Sai rồi, anh phải yêu Yên nhất chứ!” Vinh lắc đầu. “Không được.” Cô phụng phịu. “Tại sao?” Vinh ngồi dậy, hai tay ôm lấy mặt cô, rồi từ từ đặt một nụ hôn lên đầu mũi.
Tháng Mười. Trời bắt đầu trở lạnh. Những buổi chiều gió rít ràn rạt. Vinh mặc T-shirt màu đen, quần jean bạc cũ kĩ, miệng huýt sáo theo đoạn điệp khúc
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




