watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:14 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3562 Lượt

guộc của mẹ, nghe mẹ khe khẽ thở, hơi ấm vây lấy toàn bộ thân thể cô. Những đứa trẻ mong mỏi được lớn để ra đi, bay thật xa, thật cao. Chỉ đến khi mỏi mệt, hoảng sợ mới chợt nhớ ra mình cũng có một mái nhà để quay về. Nhưng. Cô thì không còn có nhà để quay về. Những cuốn sách cô đã đọc. Những chân lí người ta đã dạy cô ở trường không cho cô biết rằng sự mất thăng bằng đôi khi có thể giết chết người. Cái chết luôn là một thứ gì đó đáng sợ bởi những lí do này hay lí do khác. Mà đa phần là bởi vì không ai nghĩ mình đã sống đủ.
Đủ là một tính từ như mọi tính từ khác. Đầy tính tương đối. Người đàn ông cô đã yêu có thói quen kết thúc những email gửi cho cô bằng câu: “Anh chúc em đủ”. Đó là một kí ức đẹp cứ dai dẳng bám theo trong những hoài niệm của cô về hạnh phúc. Cô không còn nhớ nó đã kết thúc như thế nào. Hình như nó đã giống tất thảy mọi buổi sáng khác. Cũng có gió nhẹ, có nắng vàng, có những ưu lo, những hối hả, những muộn phiền, những âm thanh giản dị đến quen thuộc. Hình như nó đã giống tất thảy những lời chào tạm biệt khác. Cũng có mong đợi và nuối tiếc. Nhưng vào buổi sáng đó, cái mầm hi vọng đã chết. Cô đã thôi không còn nhận được những nụ hôn, những lời hỏi han, những email kết thúc bằng câu “Anh chúc em đủ”. Cô đã thôi không còn nhận được bất cứ gì, ngay cả khi cô có muốn cố gắng cho đi. Cô đã lựa chọn bị quên lãng. Bị phủ nhòa. Cô đã lựa chọn vào một buổi sáng giống nhưng mọi buổi sáng khác.

Thiên đường có chỗ cho những kẻ dại dột hay không?
“Hóa ra khi người ta có quá nhiều thứ sợ mất, người ta sẽ không còn hạnh phúc nữa.”
T à,
Đêm qua, em lại mơ thấy T. Giật mình tỉnh dậy mới biết trời còn chưa hửng sáng. Tự nhiên thèm một chú mưa lạnh rả rích, giống năm nào, em nằm gối đầu lên tay T, bảo rằng T hãy là người đàn ông đi, nhất định em sẽ yêu T quên mất tháng ngày. Lúc đó, em biết T buồn, nhưng T vẫn cười, nhẹ nhàng kéo lại chăn cho em rồi bỏ ra ngoài hiên hút thuốc. Đến bây giờ em vẫn nhớ, dáng T u uẩn thở khói vào mùa đông. Bên mé hông tầng 6, vợ chồng nhà kia lại tiếp tục nguyền rủa nhau như thường lệ.
Cái ngày T không còn muốn tỉnh lại nữa. Em trách T thật nhiều. Bởi em đã nghĩ, cho dù cùng cực đến thế nào, con người ta vẫn nhất định phải sống. Là lay lắt cũng được, là mơ hồ cũng được. Còn ta vẫn nhất định phải sống vì biết đâu được một sớm mai nào đó, mọi chuyện rồi sẽ khác đi. Nên em giận. Đứng trước căn phòng vương vãi vật đầy vật dụng của T, nhất định không khóc. Rồi hùng hục góp nhặt mọi thứ, đóng chặt vào thùng gửi về cho bố mẹ T. Thư T viết lại cho em, em quăng vào ngăn tủ, khóa chặt. Em thấy T thật ích kỉ. Bỏ đi như thế, những người ở lại biết phải làm thế nào đây?
Nhưng T à, bây giờ thì em đã hiểu. Những người còn có chút an ủi, có chút hi vọng và một nơi để tin tưởng quay về sẽ không bao giờ hiểu được lựa chọn cái chết là việc duy nhất cuối cùng một con người có thể nghĩ đến để yêu chính bản thân mình. Tất cả bọn họ sẽ giận, sẽ trách, sẽ khinh bỉ. Vì họ chưa bao giờ đặt chân đến vực sâu mà nhìn thấy chính mình gào khóc hằng đêm trong câm lặng. Họ chưa bao giờ nghe thấy tiếng T. Giống như em. Cứ ngỡ mình có thể là chỗ dựa cho T. Nhưng cũng chưa bao giờ nghe thấy tiếng T cả.
Thiên đường có chỗ cho những kẻ dại dột không T? Những kẻ giống như em. Biết rằng điều hoang đường nhất là tình yêu dành cho người đàn ông ấy những vẫn bất chấp tất cả, để mỗi một ngày nhận ra rằng người ta sẵn sàng mặc kệ sự cô độc của mình. Tình yêu là vì bản thân mình mà lựa chọn. Vậy em có quyền tự hủy hoại bản thân hay không? Xét cho cùng, ngoại trừ T ra, em chưa bao giờ là quan trọng nhất với ai hết cả.
Nên T hãy trả lời em đi. Thiên đường có chỗ cho những kẻ dại dột không T?

Thư gửi Aurora, nàng công chúa ngủ trong rừng
“Không có hạnh phúc nguyên chất dành cho người lớn. Chỉ có hạnh phúc được thỏa hiệp. Chính vì thế mà rất nhiều người vẫn luôn từ chối lớn lên!”
Tôi đã viết xong rồi.

Những dòng cuối cho một tình yêu vụn vỡ.
Tiếng nấc im bặt.
Lạnh lùng đặt một dấu chấm buồn khô khốc giữa không trung.

Thành phố.
Buổi sáng hôm ấy nhòe trong khói.
Nỗi nhớ rùng mình kéo bàn tay khẽ hỏi:
“Ồ người ấy đâu rồi… người ấy đã đi đâu?”
Không một lời đáp lại.
Chỉ có nhịp tim là khúc nhạc dài bình thản hát những thanh âm li biệt.
“Người đã đi rồi. Người ở lại nào có tội tình chi…”
Aurora có bao giờ nên tỉnh giấc vì một nụ hôn?
Nếu hoàng tử vô tình chỉ là kẻ muốn mua vui chốc lát.
Nàng sẽ ước mình chưa từng được tỉnh dậy.
Sau những cơn ác mộng là cuộc đời còn quá đỗi đắng cay?
Aurora sẽ khóc.
Điều hiển nhiên bởi nàng công chúa vẫn luôn tin vào điều kì diệu.
Rằng chỉ cần có tình yêu
Chỉ cần có tình yêu… là đủ.
Thế giới có là gì.
Loài người có là gì.
Định kiến, sợ hãi, tổn thương, phong ba, gian khổ có là gì.
Khi nàng tin có tình yêu là… đủ.
Phải không?

Tôi đã viết xong rồi.
Những dòng cuối cho một niềm tin tan vỡ.
Bởi rốt cuộc thì.
Cũng chỉ là một câu chuyện đã cũ mà thôi.

Vậy là mình đã hết yêu nhau
‘Sự lãng quên bao giờ cùng đòi hỏi từ bạn rất nhiều lòng dũng cảm.”
Vậy là mình đã hết yêu nhau.

Ngày tháng Ba. Trời lạnh như có bão.
Ánh mắt em u buồn. Ghì vai mình chực khóc.
Ngày hôm qua.
Cứ ngỡ.
Cả một chặng đường dài em sẽ nắm tay Anh.

Vậy là mình đã hết yêu nhau.
Anh ạ.
Mùa cũ cũng qua rồi. Hơi thở cũng phai đi.
Có còn gì ở lại.
Không Anh. Lúc hơi ấm cuối cùng cũng giật mình trôi qua kẽ tay vụn vỡ.
Em cứ thấy mình bỡ ngỡ.
Lúc về trên phố. Vắng tên Anh.
Một ánh mắt ai nhìn. Xước nhẹ.
Vậy là mình đã hết
… Yêu nhau.
… Hết yêu nhau.

Vì cuộc đời mình đã từng có những điều đẹp đẽ như thế!
“Về cơn bản mỗi chúng ta đều có thể là nỗi thất vọng to lớn với ai đó. Thế nên đôi lúc bạn chỉ cần tập trung để đừng thất vọng với chính bản thân mình là đủ!”
Hình như gần cả tháng rồi. Hành trình của mình là làm việc làm việc làm việc. Trà. Mứt gừng. Buổi tối. Khóc. Làm việc. Cho đến hôm qua, mình bắt đầu sợ hãi. Mình không hiểu mình đang sống vì điều gì nữa. Thế là mình chui đầu vào chăn, cuộn tròn, loay hoay một lúc thì đầu va vào thành giường đánh cốp. Rõ đau. Cơ mà vào cái lúc “èo ôi” đấy mình lại nhớ đến một câu trong Impossible. “Nhắm mắt lại và nghĩ đến những điều đẹp đẽ.” Nên, mình bắt đầu nhớ…
– Bức tranh hai hình tròn có tai lần đầu tiên tỏ tình của mình. Chú thích bên dưới là gấu. Bạn đỏ mặt, giật một cái rồi chạy đi mất. Đến tận lớp Mười một gặp lại, bạn mới kể hồi đó nhà bạn cũng có hai con gấu. Một con ghi tên bạn, một con ghi tên mình. Vậy mà nỡ lòng giật giấy rồi chạy mất tiêu.
– Mình với anh Trung đi mò nghêu cả buổi chiều. Đến tối mịt về nhà thì cúp điện. Mà hồi nhỏ mình luôn nghĩ cháo ngêu là thứ ngon nhất trần đời.
– Hồi mới qua Pháp, má gọi điện nói tùm lum từa lưa. Đến hồi gần cuối thì tự nhiên lí nhí: “Nhà tự nhiên vắng quá!”
– Hồi lớp Năm, trồng một cái cây cà chua bé tẹo, ra được hai quả. Má nói nuôi nó lớn đỏ thì má mua cho. Vậy là hì hụi chăm chăm tưới tưới. Cái quả bé bằng đốt tay. Vậy mà má cũng mua hai nghìn.
– Lần đầu tiên nhận được tin nhắn của mèo. Lần đầu tiên nghe giọng mèo. Lần đầu tiên gặp mèo. Lần đầu tiên nhìn thấy mèo cười với mình. Lần đầu tiên ngồi sau lưng mèo. Lần đầu tiên… tất cả những lần đầu tiên…
– Lúc má nói: “Có gì mà sợ. Cùng lắm thì về nhà với má!”
– Buổi chiều tháng Mười một trời mưa tầm tã. Mình với Tú Anh ngồi ở quán cháo gần chợ. Nước mắt nhòe hết cả mọi thứ trước mặt.
– Những bữa canh kim chi thịt nướng với QA. Vừa ăn vừa xem phim Hàn Quốc. Tuần nào cũng đợi từng tập Boys over flower háo hức xem cùng nhau.
– Lần đầu tiên K đến đón ở trước cửa công ty. 13.09.
– Bún thang ở Palaiseau với babe. Hai đứa mặc bikini tự chụp hình trong cái bể bơi trẻ con. Béo ú và hạnh phúc.
– Nhìn thấy Em là để yêu với tên mình trong nhà sách.
– Lúc Céline bảo: “Có thích làm chủ phòng làm bánh không?”
– Mỗi buổi sáng, nhận được tin nhắn đánh thức của mèo. À ơi. Nhõng nhẽo.
– K hỏi: “Em từ đâu ra thế?”

Ôi nhiều quá, những điều xinh đẹp mà mình đã có!

Đọc tiếp: Tình Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi – Chương 4
Nếu có một ước mơ. Tôi chỉ ước có ai đó nghe thấy tiếng mình trong cuộc đời này. Và trả lời bằng một cái chạm tay thật khẽ. Rồi thôi.

Khi bảy mét là cả một đại dương
Khi bảy mét là cả một đại dương
Em bắt đầu thấy tim mình ngạt thở
Trái Đất. Sáu tỉ người.
Không thể có một phút giây cùng nhịp…
Bằng tất cả nỗi buồn đang giăng mắc ở trong lòng, cô mở cửa kính ở phòng khách, trèo lên chấn song sắt và ngồi vắt vẻo ở đó. Phía đối diện là một trung tâm thương mại lớn, phủ đầy kính lấp lóa. Buổi sáng tám giờ. Mùi cà phê thơm nồng vẫn còn vương đầy trong không khí kể từ lúc M mở cửa bước ra khỏi nhà. Hôm nay M mặc áo sơ mi màu rượu đỏ mà đêm qua cô đã ngay ngắn treo ở vị trí M thường chọn “một cách ngẫu nhiên” hằng ngày. Ichi nhảy từ dưới đất lên bàn bếp, nhấm nháp những

Trang: [<] 1, 4, 5, [6] ,7,8 ,17 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT