watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:14 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3557 Lượt

uể oải. Tôi mong muốn trong lòng lại có đủ dũng khí để vứt bỏ mọi thứ, đi du lịch một mình và hoàn toàn coi nhẹ quá khứ, hiện tại lẫn tương lai.
Sẽ đi suốt một quãng thời gian dài, mang vác những thứ lỉnh kỉnh trên lưng và trở về lấm lem bụi đường. Những vết tích sẽ gạch vẽ trên lồng ngực đầy hãnh diện.
Những chuyến đi như vậy sẽ củng cố cho tôi một ảo tưởng duy nhất. Đó là mình hoàn toàn không dính dáng gì đến thế giời này. Hoàn toàn không một chút nào. Những tham vọng khát khao nhu cầu mơ ước của thế giới này, tất thảy đều nằm bên ngoài ranh giới của tôi.
Kể cả cảm tình hay những nhu cầu nhục cảm.
Lúc có đủ dũng khí để bắt đầu những chuyến đi đơn độc như thế. Điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến đầu tiên và cuối cùng. Tôi và anh ta. Sẽ không bao giờ còn có thể ôm nhau được nữa.
Không bao giờ còn có thể ôm nhau được nữa.
Ngày xanh và hanh hao. Rồi ngày lại mưa và ủ rũ. Đêm nằm nhẩm đếm những chuyện ẩm ơ của bản thân. Thấy hình như có thể nối chúng lại thành dây mà thắt cổ tự tử. Bước chân đến chỗ bà lão chèo thuyền, không ngần ngại gì mà nốc sạch li trà “tẩy kiếp”. Tôi gọi đấy là kiểu tự tử tinh thần. Giá mà thế. Sáng ra chả còn nhớ được gì? Anh là ai? Chị là ai? Hôm qua chúng ta đã từng nói yêu nhau à? Hôm qua chúng ta đã từng hôn nhau sao? Hôm qua? Hôm qua đã không còn lại gì.

Still summer
“Con người phiền muộn nhất là khi không thoát ra được ý nghĩ rằng mình phiền muộn.”
Một trong những điều khiến mình nghĩ về châu Âu.
Đó là những ngày lạnh. Đầy nước. Giữa mùa hè.
Chẳng có nỗi buồn nào.
Mà cũng chẳng có niềm vui nào.
Tất cả ủ lại trong làn không khí âm ẩm. Lẩn quất.
Mình chẳng nghĩ đến ai. Đến sự việc gì.
Nỗi nhớ cũng thế. Mà tình cảm cũng thế.
Rơi hun hút.
Sau những trận mưa không có khởi đầu.
Lòng mình rỗng tuếch. Sạch sẽ. Hoang vắng. Như những căn nhà cho thuê vào ngày 31 tháng 7. Hằng năm. Những chia tay. Những gặp gỡ. Hờn giận. Hay rung động nào. Rồi cũng phải dừng lại ở một điểm nào đấy trên đường. Giống một kẻ du lịch. Mình sẽ lại xách túi ra đi. Có chăng là lựa chọn cất gì vào trong giỏ mà thôi. Mùa hè là vậy.
Still summer.
Đôi khi giữa mùa hè. Nhiều người đã nghĩ. Giá mà ai đó nắm lấy tay mình một lúc thì tốt. Nhưng chẳng mấy ai nghĩ. Hay là mình nắm tay ai đó một lúc nhỉ?
Ai cũng đợi được cho. Nhưng không nghĩ nên bắt đầu cho đi trước.
Vậy đấy.
Still summer.

Summer crush
“Có những ngày chỉ thấy mọi việc mình làm, mọi điều mình nghĩ, mọi tình cảm mình trân trọng và hết lòng… cũng chỉ giống như một hòn đá vứt ra biển, vĩnh viễn chẳng bao giờ có tiếng gì vọng lại.”
Ngày 9 tháng 9 năm 2010. 22 giờ trước khi rời châu Âu, tôi nói chuyện với một người bạn về lí do tôi quay lại và chọn Sài Gòn chứ không phải là Hà Nội. Vào thời điểm đó, bằng trái tim ngờ nghệch và tâm trạng “nhắm mắt khi yêu” của mình, tôi bảo “Để summer crush 365 ngày”. Nghe thật là một kết hoạch hấp dẫn. Summer crush.
Có một người bạn đã lặng lẽ đặt chân vào vùng trời của bạn. Anh ta mỉm cười. Anh ta nhìn bạn. Anh ta chia sẻ với bạn những bí mật ngớ ngẩn nhất mà bạn không tài nào hình dung được trong thế giới của một người đàn ông. Bạn thấy tim mình bắt đầu khát khao được tiến thêm một bước nữa vào vùng trời của anh ấy. Những ngày tháng Sáu. Rực lửa mùa hè. Sài Gòn cùng những con mưa bất chợt cũng không đủ sức làm dịu nỗi xuyến xao trong bạn. Và rồi… chỉ là thế. Tình cảm của bạn. Tình cảm của đối phương. Những cuộc hội thoại đầy ẩn ý. Những cái chạm tay. Nụ hôn bất chợt. Và rồi… chỉ là thế.
Bạn hỏi tôi Summer crush là gì?
Là như vậy đấy. Là khi người ta tự cho phép mình được hưởng thụ cảm giác không ràng buộc, không trách nhiệm. Là khi quan hệ đó luôn ở trong tình trạng có thể vụt mất bất cứ lúc nào. Là khi ngay giữa mùa hè mà bạn vẫn cảm thấy trái tim mình con nóng hơn cả nắng.
Tôi đã ở Sài Gòn nhiều hơn 365 ngày kể từ câu chuyện Summer crush của ngày thứ nhất. Kì diệu nhất là khoảnh khắc bạn nhận ra rõ ràng đến từng mi-li-mét sự thay đổi trong thế giới trước mặt bạn. Và nỗi buồn đau lớn nhất là khi bạn nhận ra Summer crush đó đã trở thành một nỗi ám ảnh không thể buông tay.
Đã hơn 365 ngày. Tôi nhận ra sự yếu đuối của chính mình khi không thể để lòng rời khỏi câu chuyện Summer crush của ngày thứ nhất.
Tôi đã sai rồi khi để Summer crush trở thành cánh buồm đỏ thắm của đời mình. Tôi đã sai rồi. Bạn ạ! Và vì thế tôi mong bạn hãy sáng suốt hơn tôi, mạnh mẽ hơn tôi. Bởi tạo hóa đã định rằng mùa hè rồi cũng phải ra đi, kiểu gì rồi cũng phải ra đi…
Đọc tiếp: Tình Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi – Chương 3
Tháng Ba
Có những thứ cảm tình như kiểu đi xem triển lãm. Bản thân biết lúc nào sẽ phải về. Bản thân thích cái này, muốn cái kia nhưng ngay cả khi có tiền cũng không có cách nào mang về nhà thành của mình được hết. Rồi nó sẽ nhạt dần đi. Như vậy đó. Hoặc giả là bạn cứ cố tìm cách mà quay lại. Để một lần nữa tự trải nghiệm sự bất lực của chính mình.”
Tháng Ba.

Tuyết rơi muộn.
Tôi được nghe kể về chuyện tình… cứ cho là không có đoạn kết.
Bởi chia tay không hẳn là kết thúc cuối cùng.
Tự nhiên tôi thấy giận mùa đông.
À ơi. Lẵng nhẵng như những mối tình con trẻ.
Đến đến. Đi Đi. Giằng dưa bằng kí ức mỏng manh.

Tháng Ba.
Tôi đứng yên sau ô cửa xem trời đổ trận đường viên màu trắng.
Ước ao một chút kẹo màu.
Để được trẻ mãi với mùa đông.

Tháng Ba.
Ngày chỉ mình gió.
Đem tâm sự thổi bung.
Không phải cuốn đi xa.
Mà vần vũ với đất trời.
Ngày tháng Ba dài như câu chuyện kể.
Giữa những người. Có cuộc tình không biết khi nào là điểm cuối.
Bởi chừng nào còn kỉ niệm.
Là còn những hoài vọng nhớ thương.

Tháng Ba.
Tôi không nghĩ khi người ta chia tay là thực sự đã hết.
Dẫu sẽ đến lúc cảm giác thèm một cái nắm tay cũng dần bị lãng quên.
Tình yêu không chết, chỉ lang thang với cuộc du hành vô định.
Biết có lúc nào dừng lại trong vòng tay của một sớm tháng Tư?

Tháng Ba.
Ai đem hi vọng sẻ chia?
Ai đem hi vọng rao bán?
Xin gánh hộ tôi một chút gánh ân tình!

Thế giới song song
“Khoảnh khắc cô độc nhất là khi bạn phải tự nói với chính mình. Mình thương mình mà, có phải không?”
Vào những ngày mùa xuân, cô vẫn hay gửi bưu thiếp cho anh. Đôi lúc chỉ là những từ biết tắt ngắn ngủi riêng mình cô hiểu hay một kí tự kì lạ cô vô tình tìm thấy trong một cuốn sách cũ kĩ bụi bám dày. Cô gửi bưu thiếp cho anh vào buổi sáng. Vào buổi chiều. Vào buổi tối. Vào giấc ngủ trưa tưởng như không có hồi tỉnh. Vào giấc mơ khi cô và anh làm tình vội vã. Cô gửi bưu thiếp cho anh trong những chiếc phong bì màu tím, một màu tím ám ảnh, miên man. Những tấm bưu thiếp mùa xuân, đôi khi cô nghĩ chúng có thể làm phiền anh, một người đàn ông đã không còn là của cô nữa, đôi khi cô nghĩ chúng có thể khiến anh cáu gắt, bực bội, đôi khi cô nghĩ anh có thể ném hết chúng vào thùng rác, ngay cả khi chưa kịp xem bên trong là gì. Những tấm bưu thiếp mùa xuân, chúng chẳng có ý nghĩ gì với bất kì ai, ngoài cô. Và đôi khi cô nghĩ, thế là đủ. Đủ cho một thứ khát khao chia sẻ không có hình hài.
Cô có thói quen mân mê những điếu thuốc mùi bạc hà trước khi run rẩy châm lửa. Khói thuốc là một thứ đáng sợ mòn mỏi với cô đơn. Anh ghét nhìn thấy cô hút thuốc, ghét cô giam mình trong thứ khói hôi hám đó hàng tiếng đồng hồ liền, ghét cái cách cô vuốt dọc thân điếu thuốc như thế đó là thứ quí giá nhất của cuộc đời cô. Anh ghét hết thảy những thói quen nhấn chìm cô trong yên lặng, trong tự kỉ, trong nỗi đơn độc không có lí do. Anh hét lên rằng anh mệt mỏi, rằng anh không thể hiểu nổi những chữ cái mà cô gieo vào cuộc sống của anh rồi ngoảnh mặt đi không một lời giải thích. Đó là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh. Nức nở. Cô khóc như thể anh vừa đánh cô bằng một loại vũ khí tàn tệ nhất. Cô ngồi sụp xuống trước hiên nhà, cô gập người đi vì thổn thức, người qua lại nhìn anh bàn tán xáo xác. Cô khóc trong thế giới của riêng mình. Anh đứng tựa hẳn vào tường, đưa tay vuốt mặt, thở hắt ra trong thế giới của hàng chục con người đang vừa đi qua vừa đưa tay chỉ trỏ, xôn xao.
Lúc bé, cô nằm mơ thấy mình sống trong một thế giới song song với thế giới hiện thực. Nơi mọi người chỉ nhìn nhau, cười với nhau mà không nói bất kì một lời nào. Cô kể cho anh nghe về giấc mơ đó vào tất cả thứ Bảy mà trời có đổ mưa, ngay sau khi cuộc ân ái mặn nồng kết thúc, khi anh vẫn còn dồn dập thở trên ngực cô. Anh mơ hồ hôn nhè nhẹ lên tóc cô. Cô rúc đầu vào lòng anh tan chảy. Suốt một thời gian dài, anh mang máng biết về một giấc mơ trẻ con vô nghĩa. Vô nghĩa và cỏn con đến độ anh chưa từng một lần muốn hỏi rõ cô.
Cô ngồi ở sân thượng tòa nhà mười lăm tầng. Gọi mẹ. Ở một nơi xa thẳm nào đó, có thể là trong thế giới song song của cô, mẹ cô có thể nghe thấy. Lúc ở tận trên cao thẳm đó, kí ức đã qua hiện lên rõ mồn một như một thước phim quay chậm không có nhạc đệm. Con đường đất, vạt hoa bìm bìm tím, cát, dốc sỏi, vại nước, chậu ngọc lan, đám cà chua đang ra trái, Kiki lông xù, giếng nước, quán cà phê ghế gỗ, trường cấp ba, áo dài trắng… Mẹ. Và Mẹ. Cô ấp tay mình lên những nếp nhăn của mẹ, vuốt ve chúng, âu yếm chúng. Cô đặt đầu mình vào bàn tay gầy

Trang: [<] 1, 3, 4, [5] ,6,7 ,17 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT