|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
nghĩ về như thế.
Bằng cách hít thở thật sâu.
Dẫu rằng sự ích kỉ của bản thân sẽ không một ai trên đời hiểu được.
Mà có là gì.
Bởi vì người đàn ông đó sẽ không bao giờ đến.
In Mourning of love…
“Người đàn ông đó có thể là người tốt đối với cả thế gian này nhưng chưa chắc sẽ tốt với bạn. Nhưng một người đàn ông đã từng tệ bạc với những người phụ nữ khác thì nhất định bạn không nên nuôi ảo mộng rằng mình có thể thay đổi anh ta!”
Hóa ra tình cảm của con người đích thực là một vòng tuần hoàn đều đặn… Những cảm giác cũ. Những nỗi buồn cũ. Bằng một cách nào đó cũng sẽ quay về…
Năm 2009.
Giống như một điều kì diệu, tôi ngồi hàng giờ liền trong góc của gian hàng sách, chỉ để nghĩ về những điều chưa hề tồn tại. Bởi vì ở vị trí này có máy lạnh, có hơi người, có những dao động rất khẽ của hạnh phúc khi chàng thanh niên quay sang hôn cô gái tóc nâu mặc váy xòe màu vàng nhạt. Tôi ngắm nhìn họ, khát khao cảm giác của họ, ước ao nỗi niềm của họ… một cách ngớ ngẩn, khờ dại và vô vọng. Nhưng tôi không thể ngăn mình, không thể ngăn mình.
Tôi bắt chuyện với một người lạ. Một ông già mặc áo len mỏng đang tỉ mẩn săm soi những quyển sách của Murakami. Tôi chỉ chào. Và ông ta đưa cho tôi một mảnh khăn giấy trong cái túi da cũ sờn của mình. Những người lạ. Trên một đất nước lạ. Đã ba lần đưa khăn giấy cho tôi.
Một buổi sáng tỉnh dậy, tôi thấy mình không còn tình yêu nữa. Xung quanh tối đặc hoảng sợ và tuyệt vọng. Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng đến nỗi tôi còn chưa kịp níu giữ kí ức. Một buổi sáng tỉnh dậy, chiếc váy đẹp nhất của bạn, được bạn nâng niu rất lâu, bạn yêu quí nó, giữ gìn nó, rồi vào buổi sáng ấy, bạn mặc thử lần đầu tiên trong đời, bước chân ra phố, và cả thế gian này chỉ cho bạn thấy rằng, chiếc váy ấy, không dành cho bạn, nó chưa từng dành cho bạn như bạn vẫn tưởng. Bạn đã ôm ấp nó suốt bao năm bằng ảo tưởng của chính mình. Bạn phải làm gì? Bạn phải làm gì? Bạn không thể làm gì ngoài việc để chiếc váy ấy dành cho người khác. Có những điều đơn giản đến không thể ngờ mà bạn chưa bao giờ đủ can đảm đối mặt với chúng.
Năm tôi hai mươi lăm tuổi. Tôi đã ước một điều về lòng dũng cảm và người đàn ông mang đến tặng mình chiếc váy màu lam mà mình mong muốn. Với lòng dũng cảm đó, tôi sẽ kể cho anh ta nghe về những hơi thở sau gáy, về chuyện tôi không thể cầm bút viết chữ cho đàng hoàng, chuyện tôi luôn chậm chạp và do dự trước các con số kiểu ba nhân hai bằng mấy, chuyện làm tình trong tiếng nhạc Amelie Poulain và… cả những giấc mơ về anh trước đó. Những thứ lẩn thẩn đó. Một cách tự nhiên, tôi muốn được kể với anh thật giản dị và chân thành.
Bây giờ tôi đã cộng thêm nhiều năm tháng vào đời mình… và một lần nữa để tang cho tình yêu.
Nhưng dù sao. Tôi vẫn luôn yêu mến Comptine d’un autre Ete. Ừ. Dù sao thì tôi cũng vẫn vậy.
P.S: Nhớ Dy đã từng nói. Mà có lẽ cô gái nào cũng vậy. Cũng đều muốn tìm thấy người đàn ông hằng đêm bình yên ngắm nhìn mình già đi… 1
K
“Thật buồn là tất cả chúng ta đều được dạy làm thế nào để yêu thương từ lúc còn bé nhưng không ai dạy chúng ta cách ngừng lại.”
Những chuyện luẩn quẩn. Như đúng tên của nó. Luẩn quẩn. Đến một ngày. Không còn nhớ chúng đã từng có tên là lẩn quẩn. Chúng đã từng là một phần trong những tháng ngày tuổi trẻ của em. Của K.
Tôi thỉnh thoảng vẫn muốn nói chuyện với K. Không đầu không cuối. Như hôm kia. Sau một tuần dài mưa gió. Tôi kể cho K nghe những chuyện điên rồ của mình. Những chuyện lỗi lầm mà không ai có thể tha thứ. Chỉ có K. Ngồi yên lặng sau ống nghe. Thở nhè nhẹ. Tôi bảo với K rằng. Mình đã tìm thấy người đàn ông để đặt tên cho anh ấy là Ngày Hôm Qua. Người đàn ông. Người thật xấu. Thật ác. Thật nhẫn tâm. Để đặt tên là Ngày Hôm Nay. Thỉnh thoảng, trong đêm, lúc nằm nghiêng, tôi cũng tự cho phép mình gọi Ngày Hôm Nay là Ngày Mai. Nhưng buổi sáng thức dậy, tôi biết, đêm qua, trong giấc mơ, mình đã ước ao một điều tội lắm.
Có những tội. Không có cách nào để được thứ tha. Có cả những tội dù biết là không được thứ tha nhưng vẫn không sao ngừng lại được. May mà còn có K. Cười lớn trong điện thoại. “Ừ thế mới còn làm người, chứ không thì đã thành thánh sống.” Ừ. May mà còn có K. Thở nhẹ trong điện thoại. May mà còn có K. May mà còn có K.
Chiều nay Sài Gòn mưa không nổi, chỉ âm u một màu buồn phiền. K sấy tóc cho tôi. Bên ngoài cửa sổ, thời gian uể oải. Trong lòng hiểu rõ hóa ra bình yên giản dị như thế. Ở bên cạnh một người hết mực thương yêu mình. Lắng nghe những chuyện ngớ ngẩn của mình. Sự bướng bỉnh cũng từ từ trở nên hiền lành và ngoan ngoãn. Không phải cố tỏ ra mạnh mẽ, khóc rồi lại cười. Mưa hay nắng gì cũng có K nhẹ nhàng ở đấy.
May mà có K. Đời dịu dàng biết mấy.
Không đầu không cuối
“Thỉnh thoảng bạn sẽ mong muốn đến vội vã nói chuyện với một người. Chỉ là điều gì đó thật bé, thật vụn vặt thôi, kiểu cái cây ngoài cửa sổ tự nhiên bớt xanh hay cơn mưa chiều nay khiến bạn thèm ăn ngô nướng. Nhưng rồi bạn dừng lại. Vì bạn nhận ra người ấy đã trở thành một người khác mất rồi. Và nó thật tệ. Bởi bạn nhớ họ biết bao!”
Tôi luôn thích những chiếc váy dài sát đất, nhiều màu sắc nữa thì đúng là một điều kì diệu. Tôi thích ngắm những cô gái vận váy dài và lướt đi trên phố. Những chiếc váy. Rực rỡ. Là cả một khoảng trời bí ẩn, phức tạp, hỗn loạn và cũng rất đỗi thiết tha.
Lúc mười lăm tuổi, tôi nhìn thấy mình trong những giấc mơ, vào cuộc hẹn hò lãng mạn nhất của cuộc đời, với một chiếc váy dài bằng lụa màu xanh thẫm. Đó không phải là thứ màu xanh bình thường mà người ta có thể đặt tên được như kiểu xanh da trời, xanh nước biển, xanh indigo, xanh lam… Đó là thứ màu xanh có ma lực đến nỗi chỉ một lần nhìn thấy thôi, bạn cũng có thể nghĩ rằng: “Ái chà, hóa ra hi vọng là thế!” Cho đến bây giờ, sau hằng hà sa số những cuộc kiếm tìm màu xanh của mình, tôi mới chợt nghĩ rằng, có lẽ với tuổi trẻ, hi vọng dễ dàng định nghĩa hơn chăng? Một chiếc váy lụa màu xanh. Đó là tất cả những gì mà tôi tìm kiếm.
Trong lúc đang nghĩ về những chiếc váy, tôi vô tình đọc lại câu chuyện với cây sồi ở Parc des seaux của Z. Có khi nào, trong một vài ngày nữa, tôi cũng đến hỏi chuyện cây sồi để biết làm thế nào có thể lấy cô đơn làm hạnh phúc hay không? Tôi có thể sẽ không kìm được lòng và hỏi: “Làm thế nào để yêu những cái váy màu nâu, màu đen, màu tím nếu như suốt cuộc đời này tôi vẫn không tìm được chiếc váy màu xanh trong giấc mơ mười lăm tuổi?” Liệu cây sồi đó có thể trả lời?
Một câu chuyện trẻ con hết mức, Z nhỉ!
Mười hai
“Đôi khi những điều tốt đẹp vỡ tan để nhường chỗ cho những điều… tốt đẹp hơn gõ cửa. Hãy cứ hi vọng là thế, dẫu có buồn!”
Tháng Mười hai.
Thành phố không biết lạnh.
Ấy vậy mà mùa đông vẫn lặng lẽ qua tim.
Em cấu chặt tay mình.
Sợ khóc.
Sợ những hoang hoải trốn chạy, xổ tung
Lúc nhìn thấy anh, an yên trước mặt.
Tháng Mười hai.
Người trên phố lang thang buồn đến lạ.
Không ai còn nhớ nổi lần cuối cùng được hạnh phúc.
Chỉ thấy kí ức là một mảng trống lớn lao
Cuốn hiện tại đan thành nỗi cô đơn dăng dẳng.
Tôi nói chuyện với K qua điện thoại sau khi cậu ấy đột ngột xuất hiện ở trước cổng nhà rồi vội vã đi mất. Tôi bảo mình tự nhiên nhớ về quãng thời gian rất ngắn đã muốn yêu K. Cho rồi chuyện. Biết đâu như vậy thế giới của một người. Của hai người. Của ba người. Sẽ bình yên trở lại.
K cười. Điện thoại đột nhiên mất sóng. Im bặt. Vào đúng khoảnh khắc đó, tôi thực sự sợ hãi. Giống như thể chuyện mất mát mơ hồ nào rồi cũng có thể xảy ra với mình…
Đêm qua tôi lại nằm mơ. Mộng mị vào một số thời điểm thật buồn bã và đáng sợ. Thấy mình ngồi trên một đỉnh tháp lớn, cheo leo. Chân trần. Gió thổi phần phật. Tôi nhìn thấy anh phía bên kia đỉnh tháp. Đang nhìn mình. Tôi gọi: “Anh ơi…” Những lời thoát ra bị cuốn phăng vào trong gió. Và không một lời đáp lại. Tôi cứ mải miết gọi… cho đến khi anh quay đầu biến mất…
Những buổi sáng mùa đông lạnh lẽo.
Không muốn đối mặt với thế giới là cảm giác có vẻ bình thường. Khi ai đó vừa buông vội một bàn tay. Rồi nơi lồng ngực, niềm thương nhớ của những ngày đầu tiên dịu dàng gõ những nhịp lách cách.
“Tôi xin giới thiệu, tôi… con người truyền thuyết.”
“A chào anh, tôi từ Sao Hỏa tới nhé…”
6 months ago…
Nhắm mắt mở mắt. Nhắm mắt mở mắt. Nhắm mắt mở mắt.
Ú òa. Xóa hết đi mà… Làm ơn…
Đọc tiếp: Tình Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi – Chương 2
Ngày gió thì thầm
“Thay đổi một thói quen thật đáng sợ nhưng bạn có biết điều đáng sợ hơn là gì không? Đó chính là sự hối tiếc!”
Cứ như một điều kì diệu. Những nỗi buồn nhỏ nhặt nhiều vô kể, bao vây lấy từng nhịp thở khẽ khàng mùa khói xám. Phụ nữ dậy thì sớm. Phụ nữa dậy thì muộn. Phụ nữa khát khao được dậy thì. Phụ nữ ép mình dậy thì. Phụ nữ dậy thì. Những nỗi buồn nhỏ nhặt như đám vi khuẩn chỉ có duy nhất một bản năng xâm chiếm, xâm chiếm đến hết mình, xâm chiếm ồ ạt, vô tri và dũng mãnh.
Buổi đêm, pha một tách trà nóng, bần thần chờ ngày chậm rãi thở, cũng dã kịp thấy đám nỗi buồn nhỏ nhặt len lỏi đến gần, mơn trớn,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
