watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:49 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7118 Lượt

có điểm buồn cười.

_Thật sự ? Anh không…Gia đình anh không phản đối à ?

_Bố mẹ anh tôn trọng quyết định của anh. Với lại, anh cũng muốn tự tạo sự nghiệp cho riêng mình.

Tôi hơi bất ngờ. Vẻ mặt anh rất chuyên chú, hiếm khi tôi thấy anh nghiêm túc như thế.

_Sao hả ? Em không cần khiêm tốn lời khen đâu. Anh cũng thấy khâm phục bản thân mình mà. – Phụ trợ thêm là khuôn mặt dương dương tự đắc.

Tôi sa sầm mặt, coi như không nghe không thấy. Chắc não tôi bị úng nước, nếu anh mà trở nên đứng đắn nghiêm túc thì đã chẳng phải Nhật Minh. =,=

***

Tôi ngồi sau Nhật Minh, Hờ hững nhìn dòng người qua lại ngược xuôi. Trùng với giờ tan tầm, lượng xe cộ hôm nay lại đặc biệt đông đúc, xe chúng tôi chỉ có thể kiên nhẫn nhích lên từng chút, từng chút. Bầu không khí nóng nực cùng ngột ngạt vây quanh làm kẻ khác mệt mỏi. Tôi có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi tích tụ trên mặt, cổ…chậm rãi chảy xuống. Bỗng xe đột nhiên dừng, táp vào vỉa hè.

_Sao vậy ?

_Ở đây chờ anh một lát.

Tôi nghi hoặc nhìn theo bóng anh dời đi. Lấy tay khẽ gạt mồ hôi trên trán, tôi đứng dựa vào xe, buồn chán gõ gõ mũi chân xuống đất. Chợt một giọng nói dễ nghe vang lên.

_Xin lỗi, phiền cô một chút được không ?

TÌNH YÊU TỘI LỖI

Phần 21 : Tình địch !? (2)

Tôi ngước mắt lên, ngay lập tức sững người. Khuôn mặt xinh xắn hệt như búp bê, làn da trắng muốt, ửng hồng. Đôi mắt đen láy, mái tóc ngắn màu hạt dẻ được cắt tỉa cẩn thận, ôm sát khuôn mặt. Cô gái khoảng 22, 23 tuổi, đeo ba lô du lịch, cao khoảng 1m70, vóc dáng như người mẫu…Nếu so với Phượng Ngân thì chỉ có hơn chứ không có kém. Thật sự rất đẹp. Tôi ngẩn ngơ nhìn đến quên cả chớp mắt.

_Khụ…Xin hỏi, từ đây đến phố Bà Triệu đi như thế nào ?

Tôi giật mình, thế mới biết mình vừa thất thố, bèn cười khan hai tiếng.

_Đi dọc theo con phố này, đến ngã tư thì rẽ phải, đi thêm một đoạn nữa là đến.

_Thanks ! – Cô gái cười tỏ vẻ cảm ơn rồi bước đi. Còn tôi vẫn ngây ngốc tại chỗ cho đến khi thân ảnh đó biến mất chỗ ngã tư.

_Hù !

_A ! – Tôi giật thót.

_Ha ha…Em làm gì mà như mất hồn thế ?

_Không có gì.

_Này, uống đi. – Anh đặt chai C2 mát lạnh vào tay tôi.

_Anh dừng xe chỉ để mua nước ?

_Cũng không hẳn. Đường tắc rất khó đi, chẳng bằng chờ lát nữa cho thông thoáng bớt rồi về cũng không muộn.

Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn chai nước trong tay. Hơi nước nhàn nhạt bốc lên làm nóng nực trông tôi như tan hết.

_Cám ơn anh. – Đây là đường cái, nếu muốn đi mua nước sẽ phải đi một đoạn khá xa…Nếu nói không cảm động là nói dối, nhưng ngoài lời cảm ơn tôi lại không biết phải nói gì.

_Ngốc. Cái gì mà cám ơn ? – Chợt anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu tôi.

_Đừng ! – Như bị điện giật, tôi vội né tránh làm bàn tay anh hẫng ở giữa không trung. Trong mắt anh hiện lên sự sững sờ cùng nghi hoặc. Tôi cố che giấu sự bối rối và nhịp tim đang đập mạnh lên một cách bất thường.

_Anh không cần phải xoa đầu em, em cũng không phải là con cún con!

Anh chợt bật cười, nghi hoặc phút chốc tan biến, thay bằng đùa cợt.

_Không là cún con, vậy chắc em là cún to rồi !

_Không phải !!

_Ha ha…Thu, em đáng yêu thật đấy !

Người tôi hơi cứng lại.

_Bớt nói nhảm đi. Đường cũng đỡ đông rồi, em muốn về.

_Được. – Anh quay ra khởi động xe…

Trong đầu tôi một mảnh hỗn loạn. Không ! Cho dù những hành động giống nhau…Thế Anh là Thế Anh, Nhật Minh là Nhật Minh, không được lẫn lộn ! Tôi ấn sâu móng tay vào lòng bàn tay, để cái nhói đau nhắc nhở chính mình…

Minh, em xin lỗi, em không đáng yêu đâu…

***

_Thu à, xin lỗi em, hôm nay anh có việc, không đến đón em được.

_Vậy anh cứ làm

việc của mình đi, em tự đón xe buýt về cũng được.

_Như vậy không sao chứ ?

_Em quen đi bằng xe buýt rồi, không sao đâu.

_Vậy lát em về cẩn thận nhé.

_Ừm.

_Thu !

_Ừ ?

_Anh nhớ em.

Tôi phì cười. Có đôi khi tính anh như trẻ con.

_Không phải hôm qua chúng ta vừa gặp sao ?

_Nhưng đó là việc của 20 giờ 43 phút 26 giây trước rồi.

Tôi thực sự dở khóc dở cười, đến cả giây cũng đếm ?

_Em dập máy đây.

_Khoan !

_Còn gì nữa ?

_Mai gặp.

_Ừ, mai gặp.

Tôi ngắt máy, nụ cười bất đắc dĩ vẫn vương trên môi.

_Hả ? Các cậu…làm gì thế ?

Ặc! Không biết họ đứng sau lưng tôi từ lúc nào? Mà những cặp mắt đáng sợ kia…Sao trông cứ như sói nhìn thấy thỏ!? Tay tôi bỗng nổi gai hết cả lên.

_Có phải anh Nhật Minh gọi không?

_…Ừ.

_Thảo nào mà hai chữ “hạnh phúc” khắc trên mặt cậu rõ thế!

Hơ? Có sao? @,@

_Này, quan hệ hai người như thế nào rồi?

_A a a…Ngưỡng mộ quá!!!

Tôi day day huyệt thái dương. Đúng là nhức đầu với cái đám bát nháo này…

_Thầy đến kìa!

_Cái gì? Á!!

Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. =,=

***

Tôi bước chậm rãi trên con đường nhỏ quen thuộc. Bóng cây xiên ngang trên mặt đất, lồng vào chiếc bóng nhỏ cô đơn.Vài chiếc lá vàng úa lượn lờ trong gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống…

Lặng lẽ thở dài, tôi thật không thể hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này. từ hôm quen Nhật Minh, rất hiếm khi tôi chạm mặt Thế Anh. Thậm chí, tôi còn có cảm giác cậu ấy đang tránh tôi…

A A a!!!!! Tôi lại nghĩ linh tinh gì thế này? Gõ gõ đầu, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa!

_Chị Thu?

_Hả! Thế…Anh!? – Tôi há hốc mồm, ngây ra như phỗng. Đừng nói là cậu ấy đọc được suy nghĩ của tôi nhớ!

_Sao…sao em lại ở đây? – Phải mất một lúc tôi mới hoàn hồn, lắp bắp được câu thứ hai.

_Chị…- Cậu ấy có vẻ như muốn nói lại thôi.

_Có chuyện gì vậy?

_Có gì em nói đi, cứ úp mở vậy đâu có giống em.

_Hôm nay chị có gặp Nhật Minh không?

_Sao em lại hỏi thế?

_…

_Rốt cuộc là chuyện gì? – Tôi bắt đầu thấy bất an. Không phải là Nhật Minh…làm sao chứ?

_Chiều nay em thấy anh ta…đi cùng một người khác.

Thịch. Tim tôi bỗng trật một nhịp.

_Con gái!?

_Trông họ rất thân mật, hình như…không giống bạn bè bình thường.

_…

_Chị không sao chứ?

_Không có gì.

_Nếu anh ta dám làm gì có lỗi với chị, em sẽ…

_Thế Anh, đủ rồi, em không cần nói gì nữa đâu.

Cậu ấy như vẫn muốn nói tiếp, nhưng không đợi cậu ấy kịp mở miệng tôi đã ngắt lời.

_Đừng lo, chị biết phải làm thế nào.

_Vậy thôi, em về đây.

_Thế Anh!

_…

_Cám ơn em.

Cậu ấy cười, nụ cười thoảng qua như gió.

_Không cần cám ơn, em chỉ mong chị được hạnh phúc.

Bóng cậu ấy quay đi…Phảng phất như không có thật, phảng phất như ảo ảnh…

Hạnh phúc ư?

Có lẽ nó quá xa xỉ.

Có lẽ nó sẽ không dành cho tôi.

Có lẽ…tôi không xứng để có được nó.

Nhật Minh, cho dù anh quyết định ra sao, em cũng sẽ không trách anh.

Bởi vì em không có quyền đó…

Bởi vì…xin lỗi, em không yêu anh…
Phần 22 : Bảo Yến

Reeng…

Tiếng chuông tan học cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Aiz…Không được, tôi lại mất tập trung rồi >
_Này Thu, hôm nay làm sao thế?

_Hả? Sao là sao?

_Trông cậu cứ ngồi ngây ngây ngốc ngốc, đầu óc thì không biết để đâu đâu. Nói đi, chắc là đang nhớ “chàng” hả?

_Không.

_Thật không?

_Thật.

_Thôi, thừa nhận đi, giấu làm gì.

_…

Cảm giác như đầu tôi đang to ra. =.=

***
Ở một góc hành lang, anh cười thực sáng lạn, bàn tay vẫy về phía tôi.Cứ nghĩ sau này sẽ không còn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh nữa, trong lòng tôi dường như có điểm tiếc nuối…

_Thu!

Lắc lắc đầu, cố gạt bỏ những ý nghĩ vu vơ, tôi mỉm cười đáp lại anh.

_Em có chuyện gì à?

_Không…Sao anh lại hỏi thế?

_Chỗ này…- Anh di hai ngón tay vào giữa ấn đường của tôi. – Không nên nhíu lại như thế.

Tôi có chút ngốc lăng nhìn anh, trong đôi mắt nâu tràn ngập dịu dàng và quan tâm. Trong phút chốc tôi lại không biết mình phải nói gì.

_Bây giờ em có bận gì không?

_Ừm…không. Sao vậy?

_Anh có một người bạn muốn giới thiệu với em.

***
Phải công nhận, trái đất thực tròn.

Nhưng là, nó cũng đâu có nhỏ?

Vậy tình huống này được coi là tình cờ không?

Không ngờ người “bạn” mà anh nói đến lại là “mĩ nữ” mà hôm nọ tôi gặp, cũng rất có thể là người mà Thế Anh trông thấy đi cùng Nhật Minh. Đã biết chỉ là hiểu lầm, rốt cuộc tôi nên vui hay nên buồn đây?

_Thật trùng hợp, không ngờ em lại là bạn gái hắn!

_Hả? Cả hai quen nhau lúc nào? Không phải cậu chỉ vừa mới về nước sao?

_Cũng không hẳn là quen, hôm trước tớ đi lạc nên hỏi đường cô bé này.

_Ừm. Thu, đây là Bảo Yến,bạn anh, còn đây là Hoài Thu…

_Biết rồi, là cô bạn gái lâu nhất trong lịch sử tình trường của cậu chứ gì?

_Sai. Không phải lâu nhất, mà là cuối cùng.

Tôi hơi giật thót, trong lòng hỗn độn những cảm xúc phức tạp.

_Woa…Em giỏi thật đấy. Có bí quyết gì mà em có thể nắm giữ được hắn thế?

_…Không có gì. – Ngay cả tôi cũng không biết.

_Haizz…Nhưng em vẫn phải cẩn thận đấy, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ai mà biết được

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12,13 ,27 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT