watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:49 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7127 Lượt

làng thôi!

Hay tôi đi dự đoán kết quả bóng đá nhỉ? =.=

_Anh Thế Anh, anh không sao chứ?

Tôi thoáng giật mình quay qua hướng đó. Chỉ thấy cậu ấy chậm rãi đứng dậy, rũ rũ lớp cát trên người, còn Phượng Ngân cạnh đó đang ân cần hỏi han. Bất giác trái tim tôi như buộc chặt lại.

_Thu!

_Thu!?

_Hả? Nhật Minh?

_Em nghĩ gì vậy?

_Không, không có gì…Vai anh sao vậy? – Có người vừa vô tình chạm qua tay anh, tôi đã thấy anh nhíu mày.

_Không sao, vừa nãy dây thừng đứt, mọi người ngã chồng lên nhau nên anh bị đụng một chút.

Có nghĩa là…Thế Anh cũng vậy? Nhưng thế thì sao? Cậu ấy đã có Phượng Ngân lo lắng cho rồi…

_Thu? Em lại nghĩ gì vậy?

_Không…Anh có đau lắm không?

_Ừm…Một chút.

_A!

_Hừm! Thế này mà anh vẫn còn mạnh miệng à? – Tôi dán mạnh miếng cao dán lên vết tím đỏ trên vai anh, không hiểu sao tự nhiên lại thấy tức giận.

_Chơi thể thao đôi khi bị bầm tím cũng là bình thường, anh quen rồi. Em lo cho anh à? – Trong giọng nói anh hàm chứa ý cười.

_Không! Dán xong rồi, anh mặc áo vào đi.

_Em đang ngại sao?

_Sao phải ngại? Em cũng thấy nhiều rồi, bố em, Kì Phong, Thế Anh…Khác gì nhau đâu?

_Cả Thế Anh sao?

_Phải. – Chẳng qua lúc đó tôi đã cầm dép đi trong nhà ném cậu ấy.

_A, gì vậy?

Đột nhiên quay người lại làm tôi suýt chút nữa đụng vào ngực anh.

_Thật không khác nhau? – Khuôn mặt anh rất gần, gần đến nỗi tôi cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phả trên mặt mình…

_Anh làm gì mà dựa gần như vậy? – Tôi không tự chủ được nghiêng người về phía sau.

_Em nói đi?

Mặt anh càng lúc càng sát lại…Cứ như là…

Bỗng nhiên, tôi nhớ lại lúc sáng…Tuy không phải rõ ràng lắm, nhưng hình như lúc đó…

Hôn!? Không, không phải, chỉ là hô hấp nhân tạo thôi…Chỉ đơn thuần để cứu tôi thôi…Nhưng mà…Trên môi…dường như vẫn còn lưu lại cảm giác kì lạ kia…A! Không xong, hình như mặt tôi đang nóng lên! ><

_Sao mặt em đỏ vậy? Đang nghĩ gì không trong sáng à?

_Anh dám đùa em? – Bực tức tôi giơ tay đánh vào ngực anh, nhưng ngay lập tức ngừng lại. Đánh người mà tay tôi còn đau hơn là sao? o’_’o

_Ha ha…

_Anh còn cười?

Tôi nhảy dựng lên định “tính sổ” với anh, nhưng anh né tránh làm tôi mất đà lao về phía trước…Đúng lúc này thì cửa phòng bật mở…

Khi tôi nhìn thấy người mới đến, phút chốc toàn thân cứng đờ! Sao tôi có thể quên là Nhật Minh và Thế Anh ở chung phòng chứ? Nhìn lại chính mình, tôi vừa ngã nằm lên người Nhật Minh, hơn nữa anh còn chưa mặc áo! Tư thế muốn có bao nhiêu thì bấy nhiêu ám muội…

_Xin lỗi đã làm phiền.

Rầm!!!

Xong. Chắc chắn là cậu ấy đã hiểu lầm. Tôi khóc không ra nước mắt mà! Tại sao lại trùng hợp thế chứ?

_Kì Phong, Thế Anh đâu?

_Vừa rồi em mới trông thấy cậu ta…A, kia kìa!

Cậu ấy đang bước về hướng chúng tôi. Nhưng mà…Hu hu, tôi muốn trốn! Ai cứu tôi bây giờ?

_Chị tìm em à? Có chuyện gì vậy?

Vù vù…Lạnh. Đông chết tôi mất thôi! T.T Có thể thu lại cái bộ mặt dọa người cùng giọng nói đến từ Bắc Cực ấy giùm tôi được không?

_Nghe…nghe nói em bị đau, chị định đưa em cao dán…- Tôi tận lực nhìn đông, nhìn tây, cố không nhìn vào mắt cậu ấy. May mà còn có Kì Phong ở đây không chắc tôi bỏ chạy rồi. T.T

_Cám ơn. Còn gì nữa không?

_Lúc nãy…Thật ra không như em nghĩ đâu…Chị dán cao dán cho Nhật Minh nhưng bị trượt chân, cho nên…- Có lẽ cũng không quan trọng, song tôi vẫn không nhịn được muốn giải thích…Chỉ vì tôi ghét bị hiểu lầm…Đúng, chỉ thế thôi.

_Vậy sao? – Vẫn đông lạnh, nhưng có vẻ hòa hoãn chút ít…- Nếu không còn gì thì em về ngủ đây.

_Ừ, em đi ngủ đi. – Tôi thở phào, vội đưa gói Salonpas cho cậu ấy rồi nhìn cậu ấy quay đi…

……..

_Chuyện lúc nãy là chuyện gì vậy?

_Không có gì, mootj hiểu lầm thôi. Mà Thế Anh sao vậy? – Cho dù là hiểu lầm tôi thì cũng đâu cần sắc mặt khó coi đến vậy chứ? Cả ngày hôm nay cậu ấy cư xử cũng rất lạ làm tôi không hiểu nổi…

_Không biết. Từ lúc cứu chị xong mặt đã cau có như vậy rồi.

Tôi kinh sợ mở trừng mắt, không tin nổi những gì mình vừa nghe.

_Thế Anh!? Không…Không phải Nhật Minh cứu chị sao?

_Không,cậu ta đưa được chị lên bờ rồi anh Minh mới ra. Lúc đấy em cũng hoảng nhưng không ngờ Thế Anh còn hoảng hơn, cậu ta như điên lên ý, cứ gào thét, rất đáng sợ. Mà chị không tin được đâu, khi biết chị bị chìm xuống biển, thậm chí cậu ta còn bỏ rơi Phượng Ngân cũng không biết bơi để đi cứu chị đấy. Cũng may là chỗ đó còn có phao không chắc lại có thêm vụ chết đuối rồi!

_Vậy…sau đó thì sao? – Tôi thấy thanh âm mình đang run rẩy.

_Sau đó, a…Về khoản này chắc em phải tìm cậu ta học hỏi rồi. Biết làm hô hấp nhân tạo đúng là có lợi thật, tùy thời còn có thể làm anh hùng cứu mĩ nhân…

Ầm! Như có sét đánh ngang tai. Đầu óc tôi trống rỗng…Sau đó Kì Phong còn nói gì, tôi không nghe được nữa. Một mảnh rối loạn…Là cậu ấy sao? Là Thế Anh…Vậy còn…nụ hôn đó!?

TÌNH YÊU TỘI LỖI

PhẦN 30: Tình yêu là gì?

Loài rùa, một khi bị sợ hãi, chúng sẽ núp vào trong mai. Vì quá hèn nhát, nên thay vì đối mặt, chúng lựa chọn trốn tránh.

Có đôi khi, tôi thấy mình không khác một con rùa là mấy…

_Bọn con về rồi đây!

Không có tiếng đáp lại. Trong phòng khách, thỉnh thoảng truyền ra âm thanh của vô tuyến cùng giọng nói cười đùa vui vẻ. Mà chủ nhân của chúng thì, khỏi đoán cũng biết.

_A, về rồi hả? Hai đứa đi chơi có vui không?

_Đáng lẽ bọn con phải hỏi bố mẹ ở nhà có vui không mới đúng.

Ra thế. Cho bọn tôi đi nghỉ mát chỉ để đuổi bớt hai cái bóng đèn. Tôi có nên vui không? Tình cảm của bố mẹ vẫn tốt đẹp, cho dù đã qua 21 năm, tôi nên mừng cho họ đúng không?

_Con hơi mệt, con về phòng trước đây.

Không để ý đến những ánh mắt ngạc nhiên, tôi vượt qua phòng khách rồi về phòng ngủ. Hiện giờ, tất cả những gì tôi muốn là có một góc riêng không bị ai làm phiền…

Tại sao cậu ấy lại cứu tôi? Không, phải hỏi là, tại sao cậu ấy lại vì cứu tôi mà bỏ mặc Phượng Ngân? Có phải trong lòng cậu ấy, tôi có vị trí quan trọng hơn? Mà phản ứng của cậu ấy…Có phải đã vượt quá so với thái độ “em họ” nên có hay không? Thậm chí, nó hơi giống như…ghen!? Còn có…Không, chỉ là hô hấp nhân tạo, không có ý nghĩa gì cả! Cho dù là người khác, cậu ấy vẫn sẽ làm thế…

Nhưng là…Tôi đang sợ, thật sự rất sợ. Tôi sợ mình sẽ sinh ra những suy nghĩ không nên có, tôi sợ mình sẽ ảo tưởng…Và tôi sợ phải đối mặt với cậu ấy.

Hai ngày còn lại ở nơi nghỉ mát, tôi luôn kéo Nhật Minh đi riêng, nhưng tôi có cảm giác, cậu ấy cũng không muốn đối diện với tôi.

Mà có lẽ vậy sẽ tốt hơn?

*****

_Hoài Thu!?

Tôi ngừng lại cước bộ, quay lại nhìn. Là Bảo Yến!?

_Tình cờ thật, em vừa đi siêu thị à?

_Không, em chỉ đi chợ thôi. – Mua thức ăn mà cũng phải chen vô siêu thị để mệt chết sao? =.=

_Vậy có rảnh không? Có thể nói chuyện với chị một lát được không?

Mặt hồ lay động nhịp nhàng. Thi thoảng xung quanh lại vang lên tiếng nô đùa của trẻ con.

Mười lăm phút trôi qua, Bảo Yến vẫn ngồi nhìn ra xa, vẻ mặt trầm tư.

_Có lẽ…Chị bỏ cuộc thôi.

_Dạ?

_Tuần sau chị sẽ quay lại Mĩ.

_Tại sao? – Tôi kinh nghi nhìn Bảo Yến. Nét mặt chị ấy pha chút muộn phiền làm tôi thoáng chốc chợt hiểu.

_Hứa với chị một việc được không?

_…Nếu em có thể.

Chị ấy chợt mỉm cười.

_Chắc chắn em làm được, cũng chỉ có em là làm được thôi. – Chị ấy quay sang tôi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. – Hãy đối xử tốt với cậu ấy.

_Chị Yến…Xin lỗi, nếu không có em…

_Không, kể cả em không xuất hiện, cậu ấy cũng sẽ không thích chị.

_Tại sao?

_Thật ra, trước khi đi du học, chị đã từng bày tỏ với cậu ấy, nhưng cậu ấy từ chối.

_Không thể nào! – Nhất định ánh mắt anh ấy có vấn đề rồi. =.=

Bảo Yến chỉ cười nhạt, sau đó khẽ thở dài.

_Nhật Minh kết giao rất nhiều bạn gái, nhưng chỉ chị mới biết, cậu ấy chưa từng thật lòng với ai cả. Có một lần không chịu được, chị đã hét vào mặt cậu ấy, tại sao lại là họ mà không phải chị? Em biết cậu ấy đã nói gì không?

Tôi khẽ lắc đầu.

_Cậu ấy bảo, bởi vì cậu ấy đang chờ một người có thể làm cho cậu ấy thay đổi, mà người đó không phải là chị. Hơn nữa, cậu ấy cũng không muốn làm tổn thương người bạn thân nhất của mình.

_Chị…

_Nhưng chị chưa từ bỏ, chị nghĩ, chỉ cần một ngày trong lòng cậu ấy chưa có ai, chị vẫn còn hi vọng. Cho đến khi Nhật Minh gọi cho chị nói cậu ấy đã tìm được người đó rồi…Chưa bao giờ chị thấy cậu ấy nghiêm túc như thế, cũng chưa bao giờ chị thấy cậu ấy vui vẻ đến thế. Lúc ấy chị đã rất sợ…

_Vậy nên chị quay về? – Là như thế sao…

_Nhật Minh rất tốt, có thể bây giờ em còn chưa thích cậu ấy, nhưng hãy quý trọng cậu ấy, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc.

_Dạ? – Tôi kinh ngạc, ngốc lăng nhìn Bảo Yến. Trái tim chợt nảy lên một nhịp.

_Không cần ngạc nhiên thế đâu. Nếu em thật thích cậu ấy, sẽ không dễ dàng nói hai chữ “chia tay”, cũng sẽ không cố tạo cơ hội để gán ghép bạn trai mình cho người khác.

_Chị…biết!?

_Chỉ có

Trang: [<] 1, 13, 14, [15] ,16,17 ,27 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT