watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:43 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7419 Lượt

giờ ….?
-Ừ, tóm cả lũ rồi, không có hàng bên đó rất giận. mà thôi, anh gọi điện cho em để thông báo thôi,không cần sang đây đâu, anh sẽ tự giải quyết. Ngủ ngoan nhá cưng! _anh cố lấy giọng trấn an nó
-Em sẽ sang đó ngay, hai đừng lo
Anh Bảo, 1 người theo chủ nghĩa hoà bình. Ước muốn của anh không phải là 1 ông chủ lớn hay là 1 trên trùm mafia khét tiếng, mà đơn giản, anh chỉ muốn làm 1 bác sĩ, 1 người sẽ hết lòng cứu chữa cho bệnh nhân. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc anh phải trở thành 1 con người như vậy…….
Cúp điện thoại, nó phi thẳng ra khỏi nhà, về ngôi biệt thự gần ngoại ô của mình( nhiều nhà để dễ di chuyển khi khẩn cấp). Thay đồ xong, nó phóng chiêc xe BMW đến ngân hàng rút tiền. Rồi với bọc tiền, nó phóng thẳng đến sân bay, đặt chuyến bay nhanh nhất vào Tp Hồ Chí Minh
Sáng Vũ dậy
-Nhỏ khùng đâu rồi, sao hôm nay dám lơ là chức trách (việc gọi cậu dậy)
-Dạ, tôi không biết, hình như đi từ sớm rồi ạ
-HỪ, dám không đợi ta đi hả, láo thật _vũ nghiến răng cố ăn nốt miếng bít tết, sao hôm nay nó dai thế
7h30’ cậu lên xe, đến trường như mọi khi
Học tiết 1…..học tiết 2…..tự dưng thấy lo lo
-KHốn khiếp! _cậu đứng bật dậy trong giờ học
-Sao….sao…có…chuyện gì…hả? TÔi….tôi dạy sai…chỗ nào ….à? _Thầy giáo lắp bắp, sợ sệt
Vũ đứng dậy, đi ra khỏi lớp và đến lớp nó
-Nhỏ khùng đâu rồi!
-Láo nhỉ, trong giờ học của tôi mà dám….._đang to tiếng, cô chợt quay ngoắt 180 độ -A ha ha, Vũ tìm ai hả? ha ha,…
-Nhỏ Vy đâu
-À, Vy hôm nay không đi học mà, có…có chuyện gì vậy?
-Khốn kiếp _cậu đạp vào cửa trước khi đi ra ngoài. Cậu nhớ lại cuộc điện thoại hôm qua mà lòng tức
-Con nhỏ chăng hoa chết tiệt, lại dám ngoại tình nữa. Ta mà tìm được cậu thì ta cho cậu chết không kịp hớp, hừ hừ…_Vũ quay đi, để lại trong lớp bao ánh mắt thắc mắc lẫn ghen tị, và cả cái nụ cười nhếch mép quen thuộc của Trang nữa
8h , máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Gọi điện cho anh trai rồi đi luôn đến khách sạn.
Vũ đi qua các dãy hành lang, đanglà giờ ra chơi, ánh mắt cậu buồn.
-Ha ha, đúng vậy, cô ta có gì mà thủ lĩnh như vậy chứ, óc heo mà haha
-Thủ lĩnh óc heo, ha ha…
Có 1 đám học sinh đang nói chuyện rôm rả, nhưng thấy Vũ thì câm tịt, chúng sợ hãi nhìn cậu. Mọi khi nếu chỉ cần nghe thấy từ thủ lĩnh thế này thế kia là bị ăn đánh
-Tớ..tớ….tớ…không có …nói gì …đâu ạ…..
Đi qua…………..Vũ đi qua mà không nói gì, mặt đằng đằng sát khí
Hả?…………cả bọn trố mắt lên nhìn
Hs1 Sao trông càng đáng sợ hơn vậy?
Hs2 Thà cậu ta đánh tôi mấy cái còn hơn thế này
Vào lớp, Vũ vẫn không nói câu nào, cả lớp sợ sệt cũng không ai dám hé răng
Hs1 Hè đến rồi mà lớp mình không cần điều hoà, đúng là tiết kiệm thật (ý nói không khí trong lớp u ám tới mức không cần điều hoà mùa hè)
Hs2 Lớp mình giờ cứ y như Nam Cực ấy
-Tốt hơn cậu ta nên nổi điên nếu không góp gió thành bão thì hậu quả còn tồi tệ hơn _Thành tay nắm cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ
Hs1 Ai đó hãy mang nhỏ vy đến đây giùm cái
Hs2 Đúng vậy, nguyên nhân là do nó.
-Mày lại có chuyện gì đấy hả thằng hâm này? _Thành không chịu được cái vẻ mặt của Vũ phải lên tiếng
-Con nhỏ chết tiệt!
Ở Tp Hồ Chí Minh
Khi nó đến thì anh Bảo đã đến gặp đối tác
-chúng tôi không thể chấp nhận được phong cách làm việc của các anh _người đàn ông ngoại quốc đang lớn tiếng với anh
-Chúng tôi thành thật xin lỗi, là do chuyện ngoài ý muốn
-Anh có biết chúng tôi đầu tư bao nhiêu tiền cào chuyến hàng lần này không hả?
-chúng tôi cũng đã bị lỗ rất nhiều, mong ngài thông cảm cho
-Tôi không quan tâm tới các người , miễn là phải đền bù thiệt hại cho tôi _người đàn ông kia vẻ mặt cáu giận, anh Bảo không biết phải làm gì với ông ta…
Đúng luc này cánh cửa phòng bật mở, nó đi vào
-Chúng tôi không đền thì làm sao? _cái vẻ mặt ngông cuồng, chả coi ai ra gì của nó được bộc lộ
-Vy à, sao lại to tiếng _anh Bảo kéo tay áo nó ngồi xuống và giục xin lỗi vị kia
-Các người làm vậy là sao? Phong cách làm việc thật không xứng tầm quốc tế_người đó tức giận
-người phải xem lại là ông đó, lão khốn. Tôi định đàm phán trong hoà bình ai ngờ ông lại như thế. Trong bản hợp đồng có ghi rõ là 2 bên cùng chịu trách nhiệm vận chuyển, nhưng ông đã đẩy hết việc cho chúng tôi
-Tôi không quan tâm, miễn là các người không giao kịp hàng cho tôi thì phải đền bù
-Buồn cười, ao chúng tôi phải đền khi ông đã vi phạm hợp đồng
-Vì đây là đất nước các người nên phải chịu trách nhiệm
-Xin lỗi đi, chúng tôi bị bắt trên máy bay, vào hồi 1h30, mà máy bay lại khởi hành từ 10h. Tóm lại chuyện này không phải xảy ra ở nưới tôi. Tôi còn chưa hỏi ông chuyện kia là tốt lắm rồi_nó nhìn thẳng vào mắt đối tác
-Nhưng…._ông kia nghe vẻ không hài lòng nhưng biết làm sao khi lời nó nói toàn đúng
-chuyện này….không phải do lỗi của các ngài….mà cũng không phải là do lỗi của chúng tôi…(nó nói chậm chậm nhưng rất rành mạch và rõ ràng, cái giọng nói khiến đối tác cũng phải giật mình )- ………….mà là do (nhìn ra phía của tên đàn em, tên đó bỗng dưng run bắn người )
Đoàng ……..tiếng súng vanglên, tên cảnh vệ vừa rồi ngã xuống, quằn quại rồi chết
-E làm cái gì vậy? _anh Bảo giật mình. Nó không nói gì, đi ra chỗ cái xác chết kia, lấy lên 1 cái camera nhỏ được gắn sau tay áo
-Oh…._mấy người ngoại quốc khẽ ồ lên
-là do bọn chó săn, thích thật, nhưng mà không có lần sau đâu _gương mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn mông lung, nó khiến cho người khác cảm giác nể phục cũng như nể sợ
-Chúng tôi rất vui được hợp tác với các vị _nó chìa tay ra
-Ôh, chúng tôi cũng vậy, rất xin lỗi vì chuyện ban nãy
-không sao đâu, sao có thể vì mấy con chó mà mối quan hệ của chúng ta suy giảm được ha ha
Khi mấy người đó đã đi anh Bảo đến cạnh nó
-Sao em biết chuyện này
-Anh đừng có làm như thế nữa, dù gì, đây cũng là việc nhà chúng ta. Anh có nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào không?
-nhưng mà bố….
-Anh à, bố, cho dù có thế nào thì bố mãi mãi vẫn là bố của chúng ta. Bố đã hi vọng vào chug ta bao nhiêu
-Nhưng đó là bất hợp phát đó, em có biết không? EM nên vận dụng trí thông minh của mình vào chuyện khác
-ANh à, em đã nói rồi, mỗi người có 1 số phận riêng. Phục vụ bố, làm cái công việc này là số phận của chúng ta. Em….chưa bao giờ hận bố…..và….em tin…..anh cũng như vậy. Suy nghĩ lại và gọi điện cho em nhé, con giờ , em phải về Hà Nội ngay đây
Chuyện xe hàng bị cướp, chuyện có gián điệp là do 1 tay anh Bảo làm. Anh nghĩ làm vậy có thể ngăn cản bố nó cũng như nó sao? Anh đã sai vì họ đều là những con người quá thông minh.
Nó ngay lập tức bay về Hà Nội, 3 tiếng sau tức 12h trưa nó về đến sân bay Nội Bài
Điện thoại nó lại reo, là số lạ
“sao dạo này lắm số lạ thế nhở, bực mình”
-Alo ! _nó lớn tiếng
-Vy,

Trang: [<] 1, 47, 48, [49] ,50,51 ,63 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT