|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
cứu mình với hu hu, Vy ơi, mình Trang đây, cứu mình_giọng Trang sợ hãi, cô ta khóc nức nở trong điện thoại…..(rồi có 1 giọng con trai ồm ồm vang lên) alo ai ở đầu dây bên kia, tao đang bắt giữ tiểu thư nhà các người , nếu muốn cô ta bảo toàn được tính mạng thì mau mang tiền đến đây. Đây là đường X phố X XXX
Nó cúp máy, thở dài
-Hết chuyện này đến chuyện kia, mệt hết cả người
Nó vậy nhưng nó cũng đón taxi chuẩn bị đến
Trong lớp Vũ, khi không khí vẫn đang căng
-Bắt cóc, vy bị bắt cóc sao? ….Nói chuyện đó của các người làm gì, trò đó không có tác dụng với tôi đâu…..Tốt thôi! Cứ mặc kệ cô ta đi _có tên đàn em gọi điện đến cho Vũ, nói nhìn thấy nó bị bắt cóc
-Bị bắt cóc hả? Nói rõ xem nào? _THành hỏi
-là mấy thằng đàn em khoá dưới nhìn tao thấy nhỏ đó bị bắt cóc….nhưng tao không quan tâm….hừ hừ…._Vũ tỏ rat a đây
-Nếu vậy thì đừng có nghĩ đến cô ta nữa _Thành giả bộ không quan tâm
-KHốn kiếp! Dám đi ngoại tình với thằng khác rồi bị bắc cóc….
Cậu bỗng đứng phắt dậy, khuôn mặt đầy giận giữ
-Tập hợp hết lũ đàn em lại. Dám đi ngoại tình, mau đến giẫm nát cậu ta đi
“-Chúng tôi còn lạ gì tính cậu nữa, thằng giả tạo_THành cả bọn trong lớp nghĩ. Cậu nói thế này thôi chứ trong lòng đang lo, cứ thích giả bộ, bọn bạn trong lớp thì quá quen với tính cách này rồi”
Nó lên taxi, đi thẳng đến….nhà hàng Bảo Hưng. Ăn uống, thư giãn ở đó. Bọn bắt cóc này sẽ không giết người khi chưa lấy được tiền đâu mà, với lại nó sao phải lấy tiền cho Trang. Từ hôm qua đến giờ nó đã ăn gì đâu, làm gì thì làm cũng phải nhét đầy cái miệng đã.
Nó ngồi ăn trong khoảng nửa tiếng thì bố nó gọi
-Bố?
-Lô hàng có chuyện, rốt cuộc là chuyện gì? _1 giọng nói không to, không nhỏ, nhưng mỗi câu nói cho người ta cảm giác gánh nặng
-Dạ, có chuyện rồi. Con xin lỗi
-Về nhà đi, ta có điều muốn nói
-Dạ!
Xử lí xong bữa trưa, nó phóng về nhà. Lại có chuyện gì không biết.
Khi đi ngoài thềm, nó đã nghe thấy tiếng của ba
-Tại sao con lại làm như vậy hả? _bố nó cáu giận
-……….._anh Bảo chỉ im lặng, giờ anh còn nói được gì nữa
-Nói đi? Sao lai dám phản bội ta hả? Nói mau! _bố nó thực sự rất giận. Ông chưa và không bao giờ định nói với con mình những lời như thế này. Đối với ông gia đình là quan trọng nhất, nhưng anh Bảo đã phậm sai lầm, anh đã khơi lại cái kỉ niệm trong ông. Hồi đó, ông có rất tin tưởng 1 người , nhưng người đó đã b án đúng chính người bạn thân của mình để hưởng toàn bộ lợi nhuận. Từ đó, ông căm ghét tất cả những kẻ phản bội. Họ chỉ có 1 con đường là phải chết. Nhưng đây là con ông, sao ông có thể làm như thế được
-Ta bảo con nói đi mà! Câm rồi hả? _ông gằn giọng, nó ở ngoài hành lang, nhanh chóng chạy vào
Bốp………….
1 bên má đỏ, nó từ từ đứng lên
-Con/Em làm cái gì thế hả? _cả 2 cùng lên tiếng và anh Bảo chạy ra chỗ nó
-Bố thôi đi, anh không muốn như vậy đâu (nó nói với bố, và những câu nói của nó thường rất cá tác dụng, ông đã nguôi bớt và ngồi xuống ghế), còn anh (quay xang anh Bảo) xin lỗi bố đi, em xin anh đấy.
-Con xin lỗi, lần sau con sẽ không ngu ngốc như vậy nữa đâu
Điện thoại của nó lại reo, nó chạy ra ngoài nghe
-Có chuyền gì vậy?
-Cậu đang ở đâu vậy? _số của PHong
-Ở nhà, sao có chuyện gì hả?
-không có gì đâu
-Gọi chỉ để kiểm tra xem tôi có nhà không hả?
-Ừ, hi, hôm nay thấy cậu không đi học nên minh lo quá
-THừa hơi!
Cúp máy, không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy an tâm. Dù biết nếu nó không sao thì làm sao cậu làm nó vui. Cậu an tâm hơn khi nhìn thấy nó ở nhà hơn là khi bị lôi vào trò chơi với Trang như thế này
Cả 1 giờ sau khi bọn chúng gọi rồi mà nó vẫn chưa đến
-Tiểu thư, hay là nó không đến, đã 1 tiếng rồi
1 cô gái, mặc 1 bộ váy ren 2 tầng, tóc búi cao, đầu ngẩng lên cao
-Gọi điện cho nhỏ đi! _Trang ra lệnh
Còn nó, từ khi nghe cuộc điện thoại đó, không khỏi có nhiều nghi vấn. mấy tên đó muốn tiền mà lại không nói bao nhiêu, bắt có mà lại gọi cho nó, không gọi cho gia đình nó
-Alo, lại là bọn bắt cóc
-Mày mau mang 1 tỉ đến đường 32 đoạn Hoài Đức. Nhanh lên không ta sẽ cho các người thấy xẫ cô ta đấy
-Không có tiền_ nó ung dung
-Cái gì? Mày muốn chết hả?
-Đã nói là không có tiền rồi mà
Trang giật lấy điện thoại trong tay bọn kia
-vy ơi, cứu tó với, hức hức, cứu tớ
-Mau đên đây, không ta sẽ giết tiểu thư cảu các người đấy _tên đó nói xong cúp máy luôn
Nó bực mình, dám cúp máy trc cả nó
-bọn khốn khiếp. bắt cóc gì mà ngu thế. Phải đi học qua mây lớp đào tạo rồi hẵng hành nghề chứ.Lũ óc heo
Nhưng dù có nghi ngờ hay mêt mỏinhư thế nào thì nó vẫn đến. Đụng vào nó hay bạn nó là không yên. NHưng thật sai lầm khi nó đã tin Trang, tin cái quá khứ mờ nhạt đó.
Nó lại phải đi về thay quần áo rồi bắt xe bus đi đến Hoài Đức, thì gặp 1 bọn, ăn mặc kiểu
xã hội đen
-Lên xe đi! _1 tên kéo nó vào xe
-Không thích
-Mau lên đi! _hắn cố kéo nó
Đúng lúc đấy thì bọn đàn em của Vũ nhìn thấy và ngay lập tức báo cho cậu
15’ sau, không thấy vũ có phản ứng gì, THành hỏi
-Mày định bỏ nhỏ thế hả?
-Kệ, không quan tâm, dám ngoại tình hả?
-Ừ, mày không cứu thì thằng khác cứu thôi, rồi nhỏ cảm kích nó, nhỉ bọn mày(quay qua bọn ở lớp)
-KHốn kiếp! Mau đi giẫm nát con nhỏ ấy đi.
Chém…
Giết …
Đổ máu …
Xác chết…
là hoàn cảnh hiện giờ của Tuấn.Cái quá khứ ngày xưa lại giày vò cậu và cậu phải giải quyết điều đó
-Các người là ai, sao lại bắt tôi
-Câm mồm và đi theo ta
-ha, nhưng mà ta không thích đi thì sao? _nó nở nụ cười đúng chất ác quỷ, rồi luồn tay ra đằng sau gáy 2 tên đó, dùng lực đẩy cho chúng đập đầu vào nhau, rồi đập vào thành ghế, chảy máu. Còn tên ngồi trên thì bị nó cộc cho phát vào đầu, đơ ra, chóng mặt. còn tên đang lái xe thì bị nó dí cho con dao vào đầu không dám cựa quậy.
Giải quyết xong lũ khốn này, nó xuống xe và đi tiếp. Đến 1 khu công nghiệp bị bỏ hoang, hay một nhà máy sản xuất cái gì đó. Nơi đó khá rộng, các đống vật liệu đổ nát, tùm lum khắp nơi.
Vừ nãy nó bị người của Trang bắt nhưng nó cứ nghĩ là do bọn đối đầu cha mình nên không suy nghĩ thêm. Bọn chúng đã đưa nó đến gần khu công nghiệp đó, nó chỉ việc đi vào.
Điện thoại lại reo, vẫn là bọn bắt cóc
-hãy đi bên tay trái, khi nhìn thấy biển ghi “khu vực bảo quản thuốc” thì vào
-Hừ, dám sai cả ta, tẹo nữa ta cho các ngươi khỏi ra viện luôn
Nó đi theo hướng chỉ đường của bọn chúng mà không hề nghĩ ngợi gì cả. Có bao nhiêu nghi vấn nhưng nó không nghĩ, 1 khi đã tin ai thì nó không bao giờ nghi ngờ. Trên đường vào thì nó cầm theo 1 thanh gỗ to bản, dáng đi ngông, tay cầm thanh gỗ thì hơi dang ra, trông nó cứ như nữ hiệp
-Ha ha ha, đến rồi, tiền đâu? _1 tên ra hỏi nó
-Không có!
-cái gì, con khốn này _ông ta định rat ay đánh nó nhưng Trang bảo
-Dừng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




