|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
chữ màu đỏ hiện lên. Không phải chữ viết tay mà là loại chữ viết sẵn, mình chỉ cần bóc lớp băng dính 2 mặt đăng sau nó ra là có thể dùng. Cậu đọc nó
From : Ac Quy
….đại loại là muốn gặp mặt, nói chuyện…..
By : Thien Than
Ha Noi, 21/12/2012,…
-Đi gặp đi, rồi giải quyết luôn 1 thể, tìm công bằng cho anh em đã chết_Trường cứ lải nhải bên tai cậu
Ở rừng, nơi nó và Vũ đang đi
-Sao cao thế này? _nó hỏi khi Vũ đi lên đằng trên núi, cứ leo. Leo mãi
-Cao vì nó không thấp!
-Thế bao giờ mới đến?
-Sắp!
-Cái tên ******** kia! Rốt cuộc là định đi đâu? Hay định mang tôi lên núi, đào 1 cái hố rồi ném xuống đó, hử, hử, hử? _nó túm vào áo Vũ để đi lên
-được thế thì còn gì bằng. Cậu mà chết nơi rừng rú này thì khỏi tiền lương tháng này thôi. Tôi mong còn không được. _Vũ chẳng những đốp lại mà còn không thèm nhìn nó, kệ cho nó bám áo đi lên (khổ, nó bám áo, ngại, không dám quay xuống í mà, kiêu cái nỗi gì)
-Tên vô nhân tính, keo kiệt, …._nó nói cả tràng, không cần nghỉ lấy không khí
-Thế cậu định thế nào hả? Có đi hay không đây? _Trường giục khi thấy Tuấn không có phản ứng gì
-THế cậu bảo có nên đi hay không? _nhìn Trường, đây là lần đầu cậu phân vân, và phải hỏi đến người khác. Khuôn mặt đăm chiêu, nhưng ánh mắt ánh lên 1 chút niềm vui
-Tất nhiên là có đi rồi. Cậu không thể để cho người khác xem thường bang chúng ta được. Nếu có war thì mọi người luôn ủng hộ
-War? _Tuấn hỏi, cậu dường như giờ mới trở về hiện thực, nãy giờ chỉ nghĩ đến niềm vui, chưa bao giờ cậu bị lú lẫn như thế này.
-Thế không nhớ chuyện 2 năm trước hả? _Trường nhìn Tuấn, cậu ta thấy Tuấn hình như đã thay đổi
…
“2 năm trước. Lẽ ra có đến 10 bang lớn (trong đó Tưởng cũng có chức cao trong bang)
Cái hôm chia tay tưởng,, nó bị shock nặng, tinh thần không được ổn định. Thế là đi gây chuyện với bang của tưởng (cậu ta không biết nó là người của Thiên thần TT)
Chém…giết…
Nó sẵn sang giải quyết ai cản đường mình
-Có chuyện gì vậy? Sao ở ngoài kia ồn ào thế? _1 tên đại ca hỏi
-Thiên thần bỗng dở chứng đánh vào đây ạ _tên đàn em hốt hoảng
-Cái gì? Láo thật! Gọi tất cả an hem tới giải quyết đi. Lũ…
Tưởng đến khi không khí đang náo loạn, đâu đâu cũng thấy đánh nhau.
-Có chuyện gì vậy? _cậu ta chạy vào
-Đại…đại ca..chết rồi!
-Cái gì?
-Thiên thần bỗng dẫn người tới đánh bất ngờ. Không trụ được, chết rồi
-Thiên thần..********!
Trog 1 đêm, 1 bang lớn bị tiêu diệt
Ngay ngày hôm sau, chưa rõ chuyền gì xảy ra thì 1 vài bang khác đến định chiếm địa bàn.
Nhưng không để chúng có cơ hội, nó cũng đến.
Lại hỗn chiến…
Tưởng thấy vậy thì không có ngu mà xông vào, nên rút sớm.
….chỉ trong vòng 1 ngày 1 đên, 4 bang lớn bị tiêu diệt…mọi quyền lợi đều thuộc vào tay thiên thần.
Thấy vậy Ác Quỷ và JJ cũng không thể đứng yên nhìn nó bành chướng địa bàn. Cũng ra tay, thủ tiêu mấy bang còn lại.
….còn lại 3 bang…lớn nhất…mạnh nhất…
Lúc đấy đã lớn chuyện, cảnh sát nhảy vào điều tra. Dư luận xôn xao. 1 phen hú hồn với mọi người đặc biệt với nhưng người trong thế giới đêm, hội đua xe, những câu lạc bộ, sàn nhảy, quán bar…
Cũng vì lớn chuyện nên nó mới ra nước ngoài.
Tiền…địa vị xã hội…đã bịt miệng mọi người.
Chuyện lắng xuống.”
Tuấn đang suy nghĩ vè cái quá khứ ấy. Liệu, nó có xảy ra 1 lần nữa?
…
-Đến rồi! _Vũ ngửa cổ lên trời, nhìn trời, thấy vậy, nó cũng làm theo.
-Thật thoải mái!
Những đám mây bồng bềnh trôi trên nền trời xanh.lắm lúc xô vào nhau tạo thành những hình thù rất hay. Nắng chiếu xuống nhưng không thể chạm vào nó bởi ở đâycó quá nhiều cây. Tiếng chim hót, tiếng nước chảy. Không khí trong lành, quả không hổ cả chuyến đi của nó.
-cậu biết sao tôi dẫn cậu đến đây không? _Vũ tỏ vẻ bí hiểm
-Biết bằng niềm tin à?
………..
-Thế nào rồi? Có chuyện gì chưa?
-Hôm nay Thiên Thần gửi thư thách chiến rồi ạ (thiệp gặp mặt chứ không phải thư thách chiến, thằng cu ngu ngốc à)
-Uây, vậy sao? Sắp oánh nhau to rồi. Thế chúng ta có phải làm gì không đại ca? _tên đó quay sang hỏi 1 tên
-ha, ….làm gì sao?… ha ha…không phải làm gì, cứ ngồi xem cái đã. Chắc chắn sẽ có chuyện hay mà.
Tên đó cười. 1 con người nham hiểm, mắt 1 mí, khuôn mặt góc cạnh..còn ai khác ngoài Tưởng.
Thực ra sau bữa tiệc ở phủ tổng thống, cậu ta đã b ị đánh cho không lết nổi thân về nhà. Phải trốn ra nước ngoài, rồi phẫu thuật thẩm mĩ.
Và người làm cho Tưởng ra nông nỗi ấy là Thành. Thành nghe có người làm phiền nó, thế là đi điều tra, biết là Tưởng, nên định cho hắn đi gặp các cụ luôn
-mày có tránh xa Vy ra không? _Thành gằn giọng, ánh mắt đáng sợ nhìn Tưởng
-mày, là cái thá gì? _Tưởng không biết, lên mặt
Thành nhếch môi rồi lườm hắn
-Hôm nay mày chết rồi. KHỎi nói nhiều! _cậu đá cho Tưởng ngã lăn ra rồi đấm vào mặt. Tuy hắn có đánh lại nhưng làm sao có thể làm khó Thành. Dám động vào 1 con thú đáng sợ như cậu thì làm sao có thể yên. Cậu đánh, cậu giẫm đạp làm Tưởng máu me đầy mình.
Cuối cùng game over bằng 1 cú giẫm vào ngực
-Xuống âm phủ mà kiện JJ bọn tao, ha ha
Nhưng ai ngờ, số hắn lớn,chưa chết
Vì vậy là chỉ cần nhăc đến Vũ Thành JJ là hắn giận, căm phẫn
…….
-Gà gì mà cũng có lúc tương tư hả? _nó trề môi chế diễu Vũ
-Đây là (Vũ chỉ vào 1 gò đất nhô lê, có cả hoa bên cạnh) người con gái đầu tiên trong mắt tôi
-hả? _nó hơi bất ngờ. Cái loại người thay người yêu như thay bi tất ấy mà lại nhớ mối tình đầu. CHuyện lạ có thật
-Hồi 5t…_Vũ đang hồi tưởng, kể lại. Nhưng lại bị nó phá vỡ cái không khí trừu tượng, hướng về quá khứ ấy bằng tiến cười hô hố
– Hô hô hô…cậu nói cậu yêu lúc 5 tao hả? cái đò chăng hoa, ha ha ha
-Lần đầu tiên tôi nhìn thấy, tôi ngỡ ngàng. Cô bé ấy quá xinh đẹp. Đặc biệt rất cá tính, tôi thích
(Tuấn : Tôi thích cái vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy, thích nụ cười như nắng ban mai của cô ấy, thích cái dáng bé bé, nhỏ nhỏ, xinh xinh của cô ấy, và đặc biệt là cách cô ấy năng niu những con vật né nhỏ =) yêu động vật)
Vũ bỗng lấy trong túi ra 1 tấm hình, 1 đứa bé, thật dễ thương.
-tôi đĩnh sẽ tìm cô ấy,sẽ cưới cô ấy nhưng tôi đã thay đổi rồi. Tôi đã thích…_đang định nói thì nó cướp tấm ảnh trong tay cậu
-Ơ, nhìn quen quen (chính mày đoá)_nó ngắm ngía tấm hình và chắc là mình đã thấy ở đâu.
Thứ nhất :nó không thích chụp ảnh (do sợ ma có trong ảnh)
Thứ 2: hồi nó bị xe đâm, mất trí nhớ, bác sĩ có bảo nếu là quá khú không tốt đẹp thì không nên cho nó thấy bất cứ cái gì làm nó nhớ lại. Và bố mẹ nó đã giấu hết hình của nó hồi đấy.
-Nhìn quen quen nhưng hình như chưa gặp bao giờ ! _nó vuốt cằmrồi phán
-Giả đây! Quen cái gì. Làm sao mà cậu quen được! _Vũ giằng lại rồi nhét vào túi
-Hừ,c hả có gì hot! _nó khoanh tay lại, vẻ bất cần
-Có, sít đấy, hot không?
-Cậu….cậu
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




