|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
đến rồi, chị mau về đi
-Ừ. Có những ai đến.
-Gồm 15 tên
-Biết rồi!
Nói điện thoại xong nó trở vào.
Lững thững, lững thững, nó nhìn hắn rồi di di chân vào bàn tay đang chảy máu.
-Nhớ chưa?
-Dạ…dạ nhớ rồi ạ…_ tên này sợ đến không dám thở mạnh, mặt ướt, áo ướt do thấm đầy mồ hôi
-Thế chuyện đó…_nó nói lấp lửng
-Dạ..dạ tối sẽ đi điều tra và báo cáo ạ…
-Hừ, thôi được rồi
Nó bước ra khỏi đám tang, mọi người trong đó thở phào nhẹ nhõm.
Đi về nhà, thay đồ rồi đến luôn Davil
-Chị, bọn họ đợi được 10’ rồi đấy ạ! _Key chạy ra, vẻ lo lắng
-Ừ! _nó gật đầu rồi vẫn thong thả đi vào.
-Đang ở phòng Vip ạ!
Nó đi lên tầng 2, nhìn thấy cái cửa đầu tiên chính là phòng Vip, phòng chỉ dành cho nó nghỉ ngơi hoặc tiếp khách quan trọng. Phòng này chỉ có những người thân cận của nó được vào hoặc những người khách được dẫn vào.
Đạp cửa ra, nó đi vào ung dung.
Tuấn đang ngồi yên ở đấy, quay đầu ra nhìn nó.
Không nhìn vào mắt cậu, nó ngồi xuống ghế, đối diện cậu.
Nhìn nó, nhìn nó, Tuấn cứ nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi trc mặt mình.
Đẹp! cả 2 cái người trong phòng này đều rất đẹp.
1 cô gái buông tóc, mắt màu khói, làn da trắng hồng, diện 1 bộ đồ ren màu đen, kết hợp với quần bò mài màu xanh, trông cô thật nổi bật.
Còn cậu, người con trai có đôi mắt nâu, buồn. Dù không chau chuốt nhưng cậu luôn nổi bật. MÁi tóc dài chấm gáy, sống mũi cao. Dáng ngồi vô cùng nam tính.
Cậu cứ nhìn nó, nhìn như chưa bao giờ được nhìn. Cậu muốn nhìn người con gái làm mình điên đảo.
-Cậu chưa bao giờ nhìn thấy người đẹp hả?
Đặt cốc cafe thật mạnh xuống bàn,chỗ nó ngồi, nó nhìn cậu.(cậu không có cafe, đơn giản nó không muốn mời)
-Đây là phong cách tiếp khách của nơi này sao?
Nắm 2 tay lai với nhau, đặt lên bàn, nhìn nó.
-Đây là loại café latter, biết cậu không thích nên tôi không pha, ha…_nó cười nhếch mép,đá cậu
-Nghe vẻ cậu biết nhiều về tôi nhỉ?
-Biết thì sao? Nhưng tôi điều tra cậu 1 cách quang minh chính đại, chứ không như ai đó…hừ ừ
-Ý cậu bảo tôi…
Tuấn nhìn nó, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nhìn nó bằng đôi mắt nâu buồn.
-THÔI! Vào vấn đề chính đi ! _nó ngắt lời cậu, tay đập lên bàn, tỏ thái độ
-Cậu gọi tôi đến đây làm gì? _Tuấn hỏi
-Cậu biết tôi gọi đến làm gì rồi sao còn đến? _nó hỏi lại
-phù
Tuấn thở dài, quay đầu qua bên trái, nơi cửa ra vào.
Nó cũng đã thay đổi trạng thái, đang đùa cợt, nó bỗng nghiêm túc. Khuôn mặt ánh lên sự oán hận
-Cậu…đã giết Zin!
1 khẳng định hung hồn, nó nói mà ko chớp mắt. Giọng điệu căm phẫn. Mắt bắt đầu đỏ lên vì tức giận
-Không! _Tuấn trả lời cho câu hỏi của nó, mặt cậu không có chút biểu cảm nào. Cái mặt nạ ấy bao giờ mới được tháo ra?
Nó hừ mạnh, mắt nhìn chăm chăm vào cậu.
-Không phải là cậu thì là ai?
Nó hét lên, sự tức giận, sự đau khổ của nó như được dịp bùng phát. Cái chết của ZIn, sự đau khổ của nó trong thời gian qua. Những ý định trả thù, những kế hoạch, những lời tự nói với bản thân, giờ đây, nó đều quên hết. Nó chỉ biết người đang ngồi trước mặt mình chính là hung thủ.
Làm sao? Nó phải làm sao cho tốt đây??
Nó dùng ánh mắt sắc lạnh để cảnh cáo cũng như đe doạ cậu. Nhưng Tuấn vẫn bình thản, như chẳng có gì là quan trọng với cậu.
-NÓi đi! Rốt cuộc tại sao cậu lại làm vậy hả? hà, vì cái địa vị trong cái thế giới này sao? ĐỒ NHAM HIỂM!
-Thôi đi! _Tuấn gằn lên, cậu không muốn nhìn thấy người con gái mình yêu đau khổ như thế. Cậu lạnh lùng, cậu ko giải thích, đơn giản cậu không muốn khơi gợi nỗi đau trong lòng nó thêm nữa. Cậu không muốn thấy nó khóc, thấy nó đau khổ. Bởi thấy nó đau, cậu càng đau hơn.
-hà, chính cậu đã giết ZIn của tôi! Cậu…nghĩ mình sẽ được yên sao?
-TÔi không giết, tôi chỉ…
-THÔI Đi! Cậu đừng có nguỵ biện nữa! Tôi không tin! Tôi không tin! Tôi không bao giờ tin đâu!
Nối đa trong lòng đã dâng đến đỉnh điểm, nó không thể kiểm soát chính bản thân mình. Bao kế hoạc vạch sẵn đều quên hết. Trong đầu nó hiện giờ chỉ có 1 ý nghĩ: TRẢ THÙ!, nó bắt buộc phải trả thù.
Bộp…..nó đập mạnh bàn rồi đứng dậy.
Chĩa lòng súng vào người Tuấn, nhìn cậu bằng cái nhìn căm phẫn. Nó nói
-CHúng ta…_nhưng đang nói thì nó lại bị cậu ngắt lời
-…quen nhau đi! _Tuấn nhìn nó, vẻ khẩn thiết
Nó định nói “chúng ta không thể đội trời chung” và cho 1 phát đạn vào cậu. Nhưng lại thật sự shock trước câu nói của Tuấn.
…..
-Con đã thành công rồi, ha ha
-Tốt lắm. Con của ta toàn những người tài giỏi mà, ha ha
Bố nó và anh Bảo đang nói chuyện. Cuối cùng việc chế tạo cũng thành công.
-GIỜ sẽ là thử nghiệm rồi vận chuyển, con hãy cẩn trọng
-Dạ!
……
-Sao? Sao có thể có chuyện đấy hả?
Vũ nghe tin nó lấy cắp thì không thể tin được, chạy đến phòng hiệu trưởng lập tức, nhưng nó đã đi được 1 lúc rồi.
-Mày bình tính đi nào. Chuyện gì cũng phải từ từgiải quyết. Xồn xồn lên, đâu có làm cho nó hết chuyện _Thành lôi Vũ vào lớp học.
Buổi học hôm đó, cậu không thể tập chung
-Cậu ta có đi tự tử không nhỉ? _Vũ cứ lôi tay áo Thành xuống hỏi này nọ
-Mày bị điên à?
-hay là nghĩ không thông nên bỏ học
-Mày đang nói cái quái gì thế? _Thành toát mồ hôi vì suy nghĩ của Vũ
-Phải mau đưa cậu ta vào lồng không thì chết mất!
-Có mày phải vào trại ý, cái thằng ấm đầu này….Em thưa thầy, thằng này cứ cản trở việc học của em này! _Thành bống đứng dậy, nói to, cái kiểu “tao méch thầy đấy!”
-Thế nào rồi?
-Vẫn ngồi trong đó! Nghe cẳng thẳng lắm
Mộ bọn đầu xanh, đỏ đang ngồi nói chuyện, ở quán đối diện với Davil. NGhe vẻ sốt ruột.
-Ha ha, có đánh nhau không nhỉ? Đây là địa bàn của Thiên Thần thì biết rõ kết quả rồi còn gì, Ác Quỷ quả này lo quá.
-Ừ, tao thấy sao mà ngu thế, sao lại dẫn xác tới đây cơ chứ, thua chắc rồi mà.
-Chúng mày ngu thì có. Chẳng lẽ 1 bang lớn như thế lại dẫn xác vào hang cọp. Cũng có chuẩn bị rồi đấy. _tên này hất mặt, vẻ ta đây biết nhiều lắm.
Tụi kia chột dạ, nhìn hắn, mắt đứa nào cũng sáng lên.
-Ờ ha, thế làm thế nào mà mày biết?
-Suỵt! (tên đó để 1 ngón tay lên miệng, tỏ bí mật), cái này là do tao quen 1 người có tiếng trong đấy lên mới biết đấy.
-THế nào? Nói nhanh lên! _bọn kia sốt ruột
-Thế mày thấy người của bang JJ cả Ác Quỷ,có ai đụng tới địa bàn này chưa, trừ 2 tên Je và Jô? Dù kia là quán bar nổi tiếng nhất cái nước này. Biết tại sao không?
-SAO sao, hả, nói mau lên…
-Là thế này, đây là nơi……Áaaaaaaaaaaa
Đang có hứng kể bí mật thì tên đó bỗng kêu rống lên như lợn bị cắt tiết.
-Chúng mày nói cái gì hả? _giọng đầy sát khí
Key bỗng xuất hiện từ đằng sau lưng tên đó. Tức giận, khuôn mặt đỏ lên. Cậu túm áo tên kia nhấc lên rồi ném ra chỗ chân bọn đàn em.
-Hả? Tên khốn nào thế?_tên kia bị ngã, dường như trấn động não, dám
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




