watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:29 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7576 Lượt

khí lãng mạng, tràn ngập mùi hạnh phúc, Vũ đang chìm vào cái cảm giác thàng công.
Sự ấm áp của nó khiến cậu nở nụ cười.
Nhưng, đang hạnh phúc thì câu nói của nó khiến …
-Cậu bị điên à?
Nó nhìn Vũ không thèm chớp mắt.
Cậu giật mình, lùi lại đằng sau, vì sự đáng sợ của nó.
Hoá ra,,,chỉ là do cậu nghĩ quá thôi à?
Chỉ là do suýt chết nên cậu nhạy cảm à?
Chán nản…!
Vũ thở dài.
-Sao cậu lại không bị sao khi rắn cắn?
Nó nhìn vũ và hỏi, cái ánh mắt lo lắng.
Điều này lại làm cậu vui.
Chết tiệt, sao lại thế này không biết.
Sao cậu lại lún sâu vào thế này không biết?
Sao để gỡ ra, nếu bị tổn thương thì làm sao đây?
Lúc nó lạnh lùng thì cậu buồn nhưng lúc nó ấm áp thì cậu lại muốn lại gần, lại muốn ôm lấy nó….dù…nó vừa làm tổn thương cậu.
-Cái cơ thể của tôi toàn là thuốc bổ với lại cũng hay uống mấy cái loại thuốc giải độc nên chỉ bị choán tức thời thôi.
Từ bé đến giờ Vũ uống bao nhiêu là thuốc bổ.
Cứ hễ đi công tác là bố cậu lại mag thuốc về, và bắt cậu con trai uống.
Đó là cách thể hiện tình cảm của ông.
Nhưng cậu không hiểu…cậu không thích gia đình.
-Làm gì mà cậu cứ run như cầy sấy thế hử?
-Lạnh thì run chứ sao, tên khốn này!
-Tôi không cởi áo ra cho cậu đâu nhá!
-Hừ, cho cũng không thèm!
-Ngồi vào đây!
“tôi không cho cậu mượn áo đâu, bởi vì, cậu sẽ vẫn ngồi xa tôi như này, tôi muốn ôm cậu vào lòng, đém tấm lòng của mình làm cậu hạnh phúc….hiểu cho tôi nhé…yêu cậu nhiều…”
Đó là suy nghĩ của VŨ, cậu kéo nó ngồi sát mình, rồi ôm chặt lấy nó.
Trời lạnh, trời thì tối, cả 2 cùng mệt mỏi
Ngủ…2 người đã ngủ.
Nó dựa vào vai Vũ mà ngủ, cậu thì nhìn nó 1 lúc rồi mắt cũng nhíu lại.
……….
Còn Tuấn, sau khi đi chuẩn bị đồ ăn cho nó thì không thấy nó đâu.
-Vy, cậu ở đâu đấy?… VY!!!
Hét lên, cậu đang hét lên tìm nó.
Thật là không dễ dàng, nỗi đau trong lòng lại dâng nên.
“ – Mẹ đâu rồi bác ?
1 cậu học sinh nhanh nhẹn, cười với bác quản gia và hỏi.
-À, à, phu nhân…
Thấy bác ta ấp úng, cậu chạy lên phòng mẹ.
-THôi, để cháu tự lên tìm, bác nghỉ đi, hì.
Cậu nhóc vui vẻ chạy lên.
Hôm nay cậu lại đứng đầu toàn trường trong đợt thi hóc sinh giỏi.
Phải khoe với mẹ cậu thôi.
-MẸ..!
Chạy vào phòng nhưng không có ai.
-Đâu rồi? …mẹ ơi…
Cậu tìm khắp nhà, đến nơi làm việc của bà…nhưng đều không thấy.
Về nhà với vẻ u uất.
-Mẹ đâu rồi???
-Hic, mẹ ơi.
-Mẹ ơi…
-MẸ!…
Hét lên, sự đau đớn tột cùng.
1 đứa trẻ mới lớp 7 mà đã phải chịu tổn thương.
-Con ghét ba!”
Chạy đi tìm nó, giọt nước mắt cũng đã rơi.
Cậu đã tự nhủ rằng mình không bao giờ khóc.
Nhưng giờ đây, không được rồi.
Cậu cũng đã lún quá sâu vào cái võng lầy tình cảm này rồi.
Sự mất mát…sự cô đơn và oán hận đã giày vò cậu trong suốt bao nhiêu năm.
Ngần ấy…chưa đủ sao?
-Tôi ghét cậu!
Câu nói được nói ra 1 lần nữa trong Tuấn.
Cậu lại oán hận 1 người nữa rồi.
Đau….cậu không muốn đau thế này.
Chạy gần như khắp cả khu sáng nay để tìm nó.
Cậu biết, nó đang tìm Vũ, chắc chắn, với tính cách của nó.
Lo lắng quá.
Nếu…nếu…
………..
-Vy,…..?
-TÔi…
Có 1 giọng nói nho nhỏ phát ra, Tuấn ngay lập tức đạp cửa xông vào.
Đơ…Tuấn đơ người trước cảnh tượng này.
Nó đang nằm trong vòng tay Vũ.
-Nhìn gì thế, cậu không định giúp tôi đứng nên hử?
Nó nói giọng hơi cáu có.
-Xin lỗi đã không bảo vệ được cậu!
-Hì, thân tôi thì tôi phải tự bảo vệ chứ, làm sao nhờ cậu được.
-KHÔNG ĐƯỢC! lần sau tôi hứa sẽ bảo vệ cậu.
Tuấn hét lên, cậu như không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi.
Nó nhìn Tuấn rồi cười, bẹo má cậu.
-Dễ thương quá!
Đơ…lại đơ tiếp.
Đưa Vũ và nó về phòng, Tuấn đ
ã khá vất vả.
Vũ bất tỉnh, dù có uống nhiêu thuốc bổ, dù có khoẻ mạnh đến đâu thì cậu cũng phải mệt.
-Tên này tuỳ cậu giải quyết.
Nó nhìn Vũ rồi nhìn Tuấn.
-Ừm.
Lúc này, không hiểu tại sao nỗi oán hận đối với Vũ vừa tồn tại lúc nãy đã biến mất.
Thay vào đó là sự lo lắng, sự quan tâm của người bạn thực sự.
Đưa nó đồ ăn rồi lại chăm sóc Vũ, hôm nay cậu là 1 bác sĩ tuyệt vời.
……..
-Vừa nãy, tao nhìn thấy nhỏ Vy…
-Nó tìm thấy gì chưa?
-KHÔNG biết, nhưng mà nghe vẻ nó đã phát hiện ra cái gì rồi.
-Biết rồi, mày cứ theo dõi nó đi…

-Chủ tịch!
2 hàng người đứng nghiêm chào 1 người đàn ông đi qua.
-Tại sao lại như vậy?
Khuôn mặt đăm chiêu, người đàn ông đó hỏi nhân viên của mình.
Đám người này run sợ, không biết có nên nói hay không nữa.
1 người chủ tịch vô cùng thông minh, đáng kính.
Ông không bao giờ để ai có thể vượt mặt mình.
Đó chính là chủ tịch Trịnh, Trịnh Đức Thắng _ba của nó.
Đối với ông, gia đình luôn là niềm quan tâm số 1.
Nay nếu nói với ông chuyện phải lợi dụng con gái mình để kinh doanh thì chỉ là thêm dầu vào lửa (tính ông vốn nóng)
-Dạ…bọn họ…đòi gặp…tiểu thư…và muốn….
1 người giám đốc lên tiếng, giọng nói ấp ấp ugns.
-Hừ, chúng nó nghĩ mình là ai mà dám mơ tưởng đến con ta.
Đập mạnh tay xuống bàn, ông tức giận.
-Nhưng đó là nhà William đấy ạ!
Tên giám đốc kia vẫn cố nói.
-Câm mồm và biến ra ngoài!
Căn phòng im lặng, 15s sau, tất cả mọi người đều ra ngoài.
********
Trong hành lang vắng của kho biệt thự cổ.
1 người con gái đang đảo mắt xung quanh, nó đang tìm thẻ.
1 căn phòng khá rộng, 1 kệ sách được kê sát vào bộ bàn ghế, đã sờn vì lâu năm.
Nó lục tung các ngăn kéo, mang cả cái máy dò ra để tìm.
Di chuyển nhanh nhẹn khắp căn phòng, nó cứ như thám tử đang điều tra manh mối vậy.
-Ra đi!
Giọng nói vô cảm, nó dừng tay, đứng quay mặt nhìn vào tường.
Im lặng
-Tao ày 3s…nếu không ra thì đừng có trách tao!
Chạy…chạy…tiếng bước chân lùivề phía xa.
Tên đó sợ quá, chạy mất.
-Hừ..dám theo dõi ta à …lũ khốn!
Đuổi được tên kia đi, nó tiếp tục vùi đầu vào công việc của mình.
Tìm…tìm…tìm…tìm…
Nhưng mãi không thấy.
-Á……
Nó hét lên.
***********
-A, đau đầu quá đi mất thôi!
Vũ lắc lắc đầu rồi sờ lên cái vết máu còn dính lại trên đầu mình.
Rồi cậu nhìn ra phía bên phải mình, thấy 1 kẻ đang nằm lù lù trên bàn, đó là Tuấn.
-Dậy đi!
Đổ nước vào mặt Tuấn rồi Vũ ném chiếc cốc thuỷ tinh xuống đất.
Lấy áo lau lau tay như là vừa chạm vào cái gì bẩn lắm không bằng.
Chiếc cốc rơi xuống đất…vỡ tan, những mảnh thuỷ tinh bắn lung tung.
-Vy!???
Câu đầu tiên Tuấn gọi sau khi tỉnh giấc là nó.
-KHÔNG phải lo, chắc giờ cậu ta đang vui mừng vì làm cho chúng ta ra thế này và sung sướng với thành quả tìm được chứ lị.
Vũ cười.
Nhưng đó không phải là nụ cười hằng ngày.
Cậu đã

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12,13 ,53 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT