|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
lên cũng không chú ý lắm.
Trong tâm trí, vẫn biết phải đi cùng nó, vẫn biết phải bảo vệ nó nhưng cơ thể thì cứ không nghe theo.
Cậu mệt, rất mệt rồi.
Mắt nhắm lại
Cậu nằm dưới nền đất lạnh.
………..
Đến tối
Mở mắt, nó đã mở mắt.
Cái không gian tối tăm này làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.
1 căn phòng rộng, không có ánh đèn, cánh cửa sổ to nằm chắn ngay trước mặt.
Vốn vía đã yếu nó càng sợ hơn.
1 làn gió thổi qua, nó giật mình.
Dù giờ là mùa hè nhưng nó vẫn cứ thấy lạnh, cái cảm giác lạnh sống lưng mà nó chưa từng nghĩ tới.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay không có trăng, bầu trời cũng tối y như trong cái phòng này vậy.
Cái cảm giác có ai đang ở đằng sau lưng mình, thật lạnh.
Đầu vẫn còn hơi đâu, nó sờ xuống chỗ bị rắn cắn đã được Tuấn băng bó cho thật kĩ.
Không gian rộng trong phòng khiến nó sợ, ngồi ép sát vào tường.
Lúc này, nó không biết gọi tên ai, Key làm gì có ở đây, ai đưa nó ra khỏi cái không gian này cái.
Run, sợ, và tưởng tượng đến cái viễn cảnh xa…
-A……
Bỗng nó như chợt nhớ ra điều gì quan trọng lắm, quên cả nỗi sợ để thốt lên từ đấy.
“Vũ đang ở đâu, chiều này mình được cậu ta cứu mà….nhưng mình còn nhớ mang máng là thấy cậu ta ngã khuỵ xuống nền đất khu hành lang đó mà? Cậu ta về chưa? ổn chưa? Sao mà mình cảm tháy bất an thế này?…”
Nó đang suy nghĩ, cái suy nghĩ lo lắng khiến át đi cảm giác sợ.
Phải, dù bây giờ giêm vương có đứng trước mặt thì nó cũng phải đi xem Vũ thế nào cái đã.
Bước chân xuống giường, và đi ra khỏi phòng.
Nó ngóng tìm Tuấn nhưng không thấy đâu, chắc cậu lại đi làm đồ ăn cho nó.
Nó lắc đầu mình để cố nhớ lại cái khu hành lang đó trong cái bóng tối này.
“làm sao đây? Làm sao đây khi cậu ta vì mình mà nguy hiểm? chúa ơi, xin người mang đến bình yên cho cậu ấy..”
Đang cầu nguyện, nó vừa đi vừa cầu nguyện.
Dù biết chúa sẽ chẳng giúp được gì,dù biết mình sẽ phải rất khó khăn, dù biết phải dùng chính sức của mình.
Nhưng nó vẫn nói, vẫn cầu nguyện.
-Tên khốn này ở đâu không biết, đi nãy giờ rồi, mỏi chân quá.
Sức vẫn còn đang yếu, nó lại đi 1 mình trong đêm tối.
Đói, lạnh, lo lắng và chút run sợ….nó vẫn đi.
-Đây rồi!
Tìm thấy cái đường ban sáng đi, nó mừng rỡ.
Nhưng đi đi, đi lại vẫn không tìm thấy cái thân nào nằm lù lù trên đường cả.
Lo lắng, nó tự trấn an mình.
-Cậu ta…cậu ta …đã được an toàn rồi…..đúng, đúng mình phải nghĩ như vậy.
Đi lòng vòng 1 lúc, nó thấy mấy căn phòng liền nhau trong đấy.
Dù sợ, nhưng vẫn liều mình đi vào.
Nó là vậy, chết vẫn sẽ như vậy.
Nó mà không muốn người nào chết thì người đó phải sống.
Tin tưởng và luôn lo lắng cho người xung quanh.
Dù cái thái độ lạnh lùng trước mặt nhưng nó vẫn là con người.
Vẫn là người có trái tim ấm áp và khao khát yêu thương.
Làm sao đây? Làm sao mà yên được khi người thân của mình bị nguy hiểm, lại còn vì chính mình.
Nỗi xót xa dấn lên trong lòng nó.
Vào căn phòng này thôi, chẳng cần do dự nữa.
-Vũ à….?
-Tôi đến rồi….
-Cậu có đó không?…
Nó hỏi, nhưng không có tiếng trả lời.
Nó không ngờ, cũng có người nó lại lạc vào cái nói tối tăm đáng sợ này.
Nhưng ý chí, nhận thức và cả linh tính của tình cảm đã thôi thúc nó ở lại.
Ngồi xuống nền đất cho đỡ mỏi, nó than dài 1 tiếng
-Hazz…..đành đợi vậy…
Cạch….cạnh….
Ơ, nó giật mình, cánh cửa đang di chuyển
-Tuấn đó hả? cậu mau vào đâu đi…
Nó sợ, biết đấy không chắc là Tuấn nhưng vẫn gọi tên cậu,
Chạy ra phía cánh cửa, đập đập….cửa bị khoá rồi.
“Làm sao bây giờ, mình bị nhốt ở đây, mình sẽ chết ở đây sao? (giọng điệu lo sợ)…tên khốn kiếp nào đã làm như vậy?…tao sẽ giết mày…..(thay ngay bằng thái độ băng đá mọi khi, rất nguy hiểm và đáng sợ)…”
-Ai ở ngoài vậy? có mở cửa ra không?/
Rầm rầm…
Dù vẫn yếu nhưng nó cứ đạp cửa ầm ầm lên.
-Khốn kiếp!….cái khỉ rì mà ồn ào như vậy….mất cả ngủ.
Nó tiếp tục giật mình.
Gì mà như mà trên thế nhỉ.
Vừa nãy là cánh cửa, giờ lại là tiếng người.
Làm sao mà chịu được
-Alo…người ….người….hay là ma đấy?
Giọng run run, nó hỏi.
-Ma cái đầu cậu ý, sao mà chui vô đây thế?
Cái giọng nói đó tiếp tục vang lên, sợ quá.
Nhưng sao cái giọng điệu lẫn cái giọng của con ma này giống 1 người thế không biết?
“hay con ma đã ăn thịt cậu ta rồi nên mới có giọng và thái độ giống cậu ta?”
Nó như 1 đứa trẻ con đang tưởng tượng, cứ nghĩ đến khung cảnh đáng sợ nhất.
-Nói đi chứ? Tôi hỏi cậu tại sao lại ở đây hử?
Giọng nói của “con ma ăn Vũ” tiếp tục vang lên, nhưng không còn được to rõ như mọi khi.
Có lẽ, nó đang mệt.
“mệt vì việc vật lộn để ăn được thịt Vũ, cậu ta ngang lắm mà…”
=) lại suy nghĩ lung tung, bà này phải nói học văn cực đỉnh.
Với việc cảm thụ và tưởng tượng văn học.
-Tôi là người….không phải ma!
Giọng nói bất lực, cậu biết nó đang nghĩ gì nên trả lời luôn.
-Thật không?
Nó nghi ngờ hỏi lại.
-Ôi, giời ơi, bực quá đi mất, cậu nghĩ là gì thì là cái đấy, Ok.
Nghe thấy thế này, nó dần trở về với hiện thực và tin đó là Vũ.
-May …quá!
Nó nói và ngồi (nói đúng hơn là ngã) xuống, 1 giọt nước từ khoé mắt chảy ra.
-Cái gì thế?
Vũ thấy nó khóc, trong lòng bỗng lo lắng.
Vừa nhìn thấy nó, cậu vui mừng khôn xiết.
Định để thêm chút thời gian ngắm nó trong tối thì cánh cửa lại tự dưng đóng (nó đúng hơn là có người đã đóng).
Dù miệng thì nói lớn tiếng nhưng trong lòng cậu đang vui, rất vui.
Dù mệt mỏi nhưng vẫn cất lời nói với nó.
Giờ đây nhìn nó, khóc, cậu đau lòng.
Con trai không được khóc, nếu không, cậu đã khóc cùng nó mất rồi.
-tôi tưởng chỉ có mình tôi ở đây thôi, may thật đấy….nhưng mà tên khốn nào khoá cửa không biết…hay là Tuấn?
-Hừ, cậu ta có bị điên đâu mà nhốt cậu ở nơi này, lố bịch quá…thôi tôi không quan tâm.
Lâu lắm rồi mới có cơ hội ở cùng nó thế này, dù cánh cửa có sao thì cậu cũng không quan tâm.
Thậm chí chính vì cửa đóng lên mới tạo cơ hội cho cậu chứ đậu.
-Mà cậu không sao chứ? Sao lại ở đây?
Nóhỏi nhỏ.
-GIỜ làm rì có sao? Mà chính tôi phải hổi tại sao cậu lại chui vào đây thì có.
-SÁNG NAY CẬU BỊ THƯƠNG…CHÍNH VÌ LO LẮNG NÊN TÔI MỚI TỚI ĐÂY ĐÓ…TÊN KHỐN, DÁM NÓI CÁI THÁI ĐỘ ĐÓ À… biết thế, tôi kệ cha cậu.
Giọt nước mắt trong nó lại rơi ra 1 lần nữa, nó cảm thấy mình bị xúc phạm.
Đôi mắt Vũ mở to ra, cậu không tin vào mắt mình.
Rằng, người con gái đó đang lo ình.
Vui, cảm giác vui quá đi mất thôi.
Bàn tay run run, cậu lau đi cái giọt nước mắt trên khuôn mặt nó.
-Đừng khóc nữa….hay chỉ khóc trong khi có tôi thôi nhé.
Không
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




