watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:29 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7613 Lượt

gì…thằng chó…đợi đó!”
……………
Trong nhà SM, nhà vị hôn thê của Vũ, phòng cô em gái.
-Em thấy thế nào?
-không thể nào, không thể có người giống như thế này được.
-Em không còn nhớ gì hay sao?
-Sao có thể được…sao có thể như thế…
1 cô bé tóc dài, mắt to…khuôn mặt ngây thơ vô đối…
Cô đang cầm trên tay 1 tấm ảnh
Mà bất cứ ai nhìn vào đó cũng sẽ nói là cô… nhưng không ….đó là nó _Trịnh Tuyết VY.
-Anh nghĩ đây chính là chị gái của em….và gia đình họ Trịnh ….chính là gia đình mà em tìm kiếm bấy lâu nay…
Đôi mắt cô bé đỏ lên, mọng nước.
Cô khóc, khóc, khóc thật lớn rồi nhào vào lòng anh trai.

Bước những bước nhẹ nhàng trên phố, cô bé như thả hồn mình vào trong gió.
Thật dễ chịu.
Sau mười mấy năm tìm kiếm….thì gia, gia đình ở ngay trước mặt.
Cô bé tên Bảo Ngọc…1 cô bé vô cùng xinh xắn, dễ thương, đáng yêu, xứng đáng làm người em xinh đôi của nó.
Ngọc bước xuống lòng đường, nơi đường phố xe cộ tấp nập….lòng lâng lâng vui sướng.
Bỗng Ngọc nảy ra ý định muốn đi xe bus cơ….muốn hoà mình vào thế giới cơ.
17 năm sống như công chúa nhưng cũng sống như giam hãm…ko bạn bè.
Không phải do bố mẹ nuôi mà là do chính cô bé tự muốn tách mình khỏi thế giới, khỏi xã hội này.
Nhưng giờ đây, Ngọc muốn trở lại.
Cô bước lên xe bus, thật là đông….cái cảm giác thích thú.
Cô cười, cái điệu cười giống y nó….giống y nó
Dù bị mọi người xô đẩy xuống tận cuối xe nhưng thật là thú vị.
Cô không còn chỗ ngồi, phải đứng thôi.
“Ồ, đôi lông mi của cậu ta dài thật đấy….như con gái ý”
“ Ôi chao….mũi cao quá…như những chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ vậy”
“Khuôn mặt trắng không tì vết….không biết cậu ta có dung pont không nhỉ?”
“Nhưng sao nhiều vết sước vậy…?”
Ngọc bị đẩy xuống cuối xe nhưng đây chính là may mắn khiến cô gặp được chàng mĩ nam này.
Cô nhìn ngắm không biết đâu là trời, đâu là đất nữa.
-Ngắm đủ chưa? Làm ơn cho tôi ngủ 1 lúc!
Mĩ nam không mở mắt nhưng cũng có thể biết có người đang nhìn ( giác quan thứ 6 của những thằng con trai đẹp).
“Ớ, cậu ta biết mình nhìn sao?”
Câu hỏi ngu ngơ trong đầu và quay vội đi, Ngọc hơi đỏ mặt.
……….
-Á…làm gì vậy?
Cô quay xuống khi có cảm giác đôi chân thon dài của mình bị xàm xỡ.
Nhưng quay xuống lại chẳng thấy ai cóđộng tĩnh gì.
Mỗi người lại nhìn cô bằng những ánh mắt khác nhau, người thì.
“ Cho chết…đi xe bus mà ăc mặc váy ắn cũn cỡn…” _Các bác trung niên
“ tiếc rằng mình không có đủ sức mạnh để bảo vệ nàng!” _sự than vãn của 1 số hsc3
“Ặ…hộc máu mũi….con nhỏ xệch xi…” _thanh niên
Mọi khi toàn đi bằng ô tô riêng nên mặc gì chẳng được…..miễn là đẹp.
Nhưng đây là nơi công cộng, cô lại không ý thức được cái điều này.
Tuấn _mĩ nam đó, biết, biết hết nhưng cậu chẳng có phản ứng gì….đến nhìn mặt còn không thèm.
Cậu là 1/1000 đang nghĩ “ kệ cmn, cóc liên quan đến mình…”
……………..
Xe dừng ở trạm thứ nhất, Tuấn đi xuống….cô cũng lục đục chạy theo.
Vừa vì muốn nhìn mĩ nam khi mở mắt vừa muốn thoát khỏi cái đám lợi dụng kia.
……….
-Đừng có đi theo tôi!
Tuấn nói lớn và không thèm quay lại nhìn cái đuôi mới của mình.
-Xin lỗi nhưng tôi….
…….
-Tôi đã nói là ĐỪNG CÓ ĐI THEO TÔI MÀ! Điếc hả?
-…………
-Lần sau đừng có ăn mặc hớ hênh khi lên xe bus như thế.
-……….
Cậu nói xong bỏ đi luôn, vẫn không thèm quay lại.
Đi được vài bước thì tự dưng cậu cảm thấy không ổn.
“ Cái con bé đó….bị thần kinh à?”
Quay lại thì điều mà đập ngay vào mắt cậu là….cô đang đứng giữa lòng đướng….trông ngu ngu như bò đội nón ấy..
Và điều quan trọng hơn là……chiếc xe tải đang đến gần.
-Ngu ngốc!
Lẩm bẩm rồi cậu chạy ra.
Ôm lấy cô bé……..và ngã về phía lề đường…
…………..
-Cô không có mắt h…
Câu nói chưa nói được từ “ hả?” thì cậu khựng lại.
Mặt cậu bất giác đỏ như hòn than.
Cậu nhìn chằm chằm vào cô bé _bản sao của Vy.
Cậu ngỡ ngàng đến tột đột!
Cảm giác sung sướng đến tận cùng.
Nhưng ngay sau đó là sự ân hận ( vì đã nói những lời vừa rồi với nó _theo cậu)
-Xin lỗi ………Vy….tôi….không cố ý!
Cái giọng trầm trầm, buồn buồn mà cậu thường nói với nó lại xuất hiện.
Cậu đứng lên, rồi chạy thẳng, như sợ cái gì níu kéo, như sợ nó giận, như sợ nó sẽ không nhìn mặt cậu nữa.
Cậu sợ, hiện giờ mình chưa thể đủ can đảm để đối mặt với nó.
Nhưng cậu đâu biết…
Đây ……….không phải là nó.
………..
Cô bé ngồi dậy sau cú va đập, xoay xoay cổ tay vừa nãy bị đè xuống.
Khuôn mặt chong sang, dễ thương đỏ ửng lên.
Và…
Khắc sâu hình ảnh người con trai đẹp như trạc trổ ấy vào đầu!
“ Vừa nãy tôi chỉ muốn hỏi đây là đâu thôi mà…tôi phải hỏi để báo về nhà…..để gọi người đến đón….”
Cô nghĩ rồi thầm chán nản.
****
Tuấn đi được 1 đoạn thì điện thoại reo.
“Cậu đến đường XX…..nhanh lên….tôi có chuyện muốn nói
_Vũ_”
Cậu nhìn cái số lạ hoắc này không khỏi ngi ngờ nhưng tin nhắn thứ 2 như chặn ngay suy nghĩ của cậu.
“Vy_ Con nhỏ đi cùng cậu vừa nãy….đang ở trong tay tôi…cứ liệu…..tôi vừa phát hiện ra 1 bí mật….cậu có muốn biết?”
-KHốn kiếp!
Cậu chạy thẳng đến chỗ hẹn.
………….
Trong 1 không gian chật hẹp, cuộc trò chuyện của 2 nhân vật nữ có vẻ rất bí hiểm.
-Cậu làm vậy có ổn không?
-Chứ sao lại không ổn?
-Nếu 2 người đó biết là bị cậu lừa thì học sẽ không để yên đâu!
-Biết sao được….thích thì bắt con bé đó làm con tin.
-Sao mà thế được.
-Cậu câm mồm đi!
Trang hét lên, bất cứ kẻ nào dám cản cái kế hoạch trả thù của cô ta thì đều bị coi là không ra gì.
Trang…chính cô ta đã hẹn 2 cậu ra chỗ này…chính cô ta đã lừa 2 cậu.
Nhưng điều này 2 người lại không biết cho đến lúc nó xuất hiện…….

-A, cái chân của mình.
Ngọc luống cuống chạy theo Tuấn.
Chạy theo cậu vì sức hút của cậu nhưng cũng là vì muốn hỏi đường về nhà.
Nhưng cậu chạy nhanh quá, thoáng cô bé đã ko thấy cậu đâu rồi.
Khẽ liếc xuống nhìn đầu gối hãy còn chảy máu của mình, cô bé đau quá….đau nhưng vẫn cố chạy.
Lần đầu tiên cô biết rung động….và cũng là lần đầu tiên cô rời nhà xa như thế này khi không có vệ sĩ.
Nhìn quanh chẳng thấy ai….nỗi ám ảnh hồi bé lại trở lại với cô bé.
Không, cô không muốn…
***
-Làm vậy ổn chứ….chúng ta không thể….
-Cậu muốn chết phải không? Cho người đi tìm đi.
Trang ra lệnh.
-Nhưng mà tìm ở đâu bây giờ.?
-Con nhỏ đó thường hay đến quán bar Davil, đến đấy thử xem.
-Không được đâu….đến đấy nguy hiểm

Trang: [<] 1, 32, 33, [34] ,35,36 ,53 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT