|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
m từ bao giờ nữa. Em phải làm gì đây? Em yêu anh mất rồi!! Xin đừng làm em tổn thương nữa. Xin đừng dùng ánh mắt ngọt ngào ấy để nhìn chị của em. Xin đừng nói những lời như vậy với chị của em. Và hơn hết là đừng đau khổ trước mặt em như thế . Đừng…làm ơn…vì nó làm em đau lắm!”
Ngọc nghe rõ từng lời nói của nó vs Tuấn, cô thấy rõ sự đau khổ biểu hiện trên khuôn mặt của cậu.
…………
Cánh tay Tuấn đặt trên người nó từ từ hạ xuống. Đến khi hai cánh tay buông xuôi, thõng và song song với cơ thể thì cậu mới lên tiếng.
-Vào nhà đi! Ngoài này lạnh!
-Cậu có thể vào nhà tôi mà!
-KHông thích! Nếu vào thì tôi sẽ đến vào 1 dịp thật ĐẶC BIỆT.
-Cậu là gì của tôi?
-Ừ, chẳng là gì cả.
Tuấn bước đi, đôi chân cậu nặng trĩu, cậu khuất dần trong bong tối.
Đôi lông mi dài của nó khẽ cụp xuống, bàn tay khẽ đưa lên lau đi giọt nước mắt chẳng hiểu sao tự dưng rơi.
Nó không muốn làm cậu buồn, không muốn làm người có đôi mắt thật đẹp ấy buồn. Nhưng biết làm sao, cái cảm xúc đó….nó không dành cho cậu.
-Rồi cậu sẽ hạnh phúc thôi!
Nó nói và đi vào nhà, chuẩn bị sẵn 1 nụ cười để mọi người nhìn vào.
………………
Ngọc nhìn theo bóng nó, cười chua xót.
-Nếu em là chị thì sẽ thế nào nhỉ? Chị có tất cả trong khi em chẳng có gì! Chị có ba mẹ và có tình thân của gia đình. Chị có được người gọi là vị hôn phu của em. Và hơn hết chị có được tình cảm của người đó! Tại sao chị lại được nhiều như thế? Nếu em là chị thì em sẽ sống TỐT HƠN !
***
-Tin hot hot hot hot new đây mọi người ơi.
1 thằng học sinh chạy như thằng điên tới bảng thông báo của trường.
-Tin gì? Làm gì còn tin nào hot hơn tin tức về thiên thần nữa?
-Tin thiên thần có bạn trai hả? ha ha
-Ha, thằng này mày suy nghĩ cái gì thế, nếu vậy chúng ta mất cơ hội à, ha ha
-Chúng ta vốn mất mà, vì Vũ chiếm rồi còn gì.
-Ừ, hay chẳng lẽ thiên thần đã từng phẫu thuật thẩm mĩ, ha ha
Mấy thằng học sinh khác nói chuyện rôm rả trong khi thằng học sinh vừa nãy còn đang thở hồng hộc.
-NHÀ HỌ TRỊNH LỘ MẶT ĐỨA CON GÁI THỨ 3…EM EM SONG SINH CỦA TRỊNH TUYẾT VY!
-cái gì mày có chắc không đấy? báo nhà mày lắm lúc toàn tin vịt
-Thật, thật đấy, chúng mày thấy có tờ báo nào mà khai thác tường tận vấn đề của các VIP như nhà tao chưa?
-Thật hả? _mấy thằng kia không thể tin vào tai mình.
-Chắc chắn 100/100 luôn, hôm nay nhập học đây này, và đó cũng là tiểu thư…ơ ơ
Rầm rầm rầm
Tên kia chưa kịp nói hết thì đã bị mấy thằng học sinh khác đè bẹp để đi ra gặp học sinh mới.
-Qoái, mình chưa kịp nói hết mà. Vị tiểu thư đó vẫn chưa
được công nhận mà ^^
Cả trường hồi hộp chờ đợi người mới xuất hiện nhưng
5’
10’
15’
20’…vẫn chưa thấy ai.
Tùng ….tùng….tùng.
Tiếng trống báo vào lớp mà chả thấy chị e họ Trịnh đâu cả.
………………
-Muốn về chưa? _Vũ vỗ vào vai nó khi thấy nó đang thơ thẩn ngắm biển.
-Mấy giờ rồi thế?
-8h15, muộn học rồi.
-THế à? Ừ, về thôi nào.
Nó tỏ vẻ nuối tiếc. Hình như ra biển, biển gợi cho nó cảm xúc. Nhưng rồi nó cũng quyết định quay lưng lại với biển và bước đi. Những cơn gió biển thổi như muốn níu chân nó lại.
Bỗng nó thấy đau đầu kinh khủng…Nó ôm đầu mình, lắc lắc.
-Vy? Sao vậy? Vy Vy…
Nó nghe thấy tiếng Vũ nhưng nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm cùng tiếng sóng biển.
…………..
-Mày đừng có làm bọn tao sợ nữa. Tao đã xem tử vi ày rồi, m còn thọ hơn bọn t, còn thọ tới 90 cơ, hức hức
Quỳnh ngồi cạnh giường bệnh, khóc tỉ tê, nước mắt ra nhiều đến mức ướt cả chăn.
Nó phải nằm viện.
-Quỳnh thôi nào, em đừng làm Vy thêm rối nữa.
Việt anh như trưởng thành hơn, cậu vỗ vai Quỳnh rồi quay qua nó, dùng ánh mắt thăm dò để nhìn.
-Nhớ tụi này chứ?
Nó ngạc nhiên nhưng rồi cũng về cái trạng thái hờ hững mọi khi
-KHông!
-Vy..mày, mày…PHŨ!
Quỳnh hét lên, đến 2 cái ng bạn thân này cũng còn không nhớ.
Nó lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Vừa nãy khi ở biển nó nhớ, nhớ cái cảnh mình chìm dưới nước. Nhớ cái cảnh mình cố gọi, cố nhìn theo chiếc du thuyền đó. Nhưng đúng lúc đó đầu tự dưng đau lắm, đau đến mức như muốn nổ ra. Cảm xúc dường như chết lặng.
……………..
Trong phòng của Ngọc.
-Em tỉnh rồi à? Uống thuốc đi. Sao hôm qua đi dầm mưa thế hả?
-Ư..ư…
-Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
-………..
-Anh nói rồi, chắc chắn em sẽ không chịu được mà, không cần tiếp tục nữa đâu.
-Anh! Em không sao!
Dù mệt mỏi nhưng cô bé vẫn luôn cứng rắn và đặc biệt là đôi mắt của cô, đôi mắt đem đến cho người ta cảm giác lạ.
Đôi mắt này thật hợp vs đôi mắt ấy ^^
-Em nhìn lại em hiện giờ đi! Mệt như thế sao còn muốn tiếp tục. Sau này còn mệt hơn đó.
-…………
-Dừng lại nhé!
-Không! Vì đó là gia đình của e và e muốn về với họ
-Thế e đã từng nghĩ đến cảm giác của anh?
-Em…xin lỗi!
***
-Thằng oắt còn, mày thích tung tin vịt không hả? Chết này!
Mấy thằng học sinh túm lại sử cái thằng học sinh hôm qua tung tin.
-Chị còn chả thấy đâu thì lôi đâu ra e, với lại trình như tao đây còn chưa nghe tin gì sao mà mày biết được cơ chứ. Cái thằng oắt con này. Chết này!
-Thật mà…chuyện nhà họ Trịnh suất hiện đứa con thứ 3 và là em gái của Trịnh Tuyết Vy là thật mà…
-CẬU VỪA NÓI GÌ CƠ?
-Hội…hội…trưởng…
***
Sáng sớm, Quỳnh và Anh đã đến nhà nó thật sớm để rủ nó đi học nhưng Vũ còn đến sớm hơn
-Sao cậu không vào nhà? _Quỳnh hỏi
-Không thích
***
-Lớp mình sẽ cóbạn mới
.
.
.
.
.
-Em muốn ngồi cạnh bạn Vy ạ
-Cô xin giới thiệu đây là học sinh mới của lớp mình, em ấy là…
-Cô nói ít thôi để bạn ấy tự giới thiệu đi ạ, hứ, xih thế, y như…..á chết
…………..
-Chào các bạn, mình tên là…( dường như cô bé còn ấp úng khi nói về họ của mình) …Ngọc. Rất vui khi được chuyển về đây học. Mong mọi người giúp đỡ.
-Vậy em ngồi bàn 2 nhé. _ cô nhẹ nhàng nói.
-Không!_ Ngọc dứt khoát trả lời,
-hả? _cô nhíu mày, thầm nghĩ “cái bọn chẩu che này lúc nào cũng muốn làm theo ý mình, tự mình quyết mọi thứ, hừ”
-Em muốn…
-Bạn ấy muốn ngồi ghế giáo viên cô ạ, ha ha ha
Tiếng cười rộ lên và lớp học sôi nổi lạ thường.
-Vậy cô giáo sẽ ngồi đâu, ha ha
-Ngồi dưới chân tao, hề hề
Lớp ồn như cái chợ vỡ, ai ai cũng góp vài câu như sợ giờ không nói thì sẽ không bao giờ được nói vậy . Riêng Vũ, cậu ngồi lặng thing nhìn cái con bé mới vào kia, choáng toàn tập.
Nó thì lại nhìn Vũ, ngồi nhìn từng biểu hiện trên mặt cậu. Nó muốn xem tâm trạng cậu khi gặp bản sao của mình ra sao à? Hay nó sợ cậu sẽ nhầm lẫn, sợ cậu sẽ dao động?
“Đến ngồi trường này, em đã từng xác định là chẳng tốt lành gì, nhưng em vẫn đến, ít ra em sẽ tự giành hạnh phúc cho bản thân mình. Chị phải hiểu cho em”
Ngọc nhìn nó, nhìn chằm chằm với một ánh mắt không thể xác định rõ được. Đôi lúc ánh mắt đó như hạnh phúc, vui vẻ, muốn nhào vào ôm nó và nói ”chị ơi em đã
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




