watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:32 - 24/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4756 Lượt

công ty?

Biết hành động và lời nói của mình ngày hôm nay cũng hơi vô lý, càng không nên vì một ly cà phê mà trừng phạt cô, thái độ này thật sự trái với cách đối nhân xử thế của anh, nhưng vừa nghĩ tới quan hệ mập mờ giữa cô và Vi Vân, anh không thể dập tắt được ngọn lửa trong lòng.

Anh cười nhạt. “Mộ Duy Dung, mày đang làm gì vậy? Cứ như thằng nhóc chưa trải sự đời.

Cầm điện thoại lên, lúc này Mộ Duy Dung mới phát giác một sơ sót rất nghiêm trọng: mình không có số điện thoại của Phạm Y.

Kể từ lần đụng phải Phạm Y, Duy Dung phát giác mình trở nên vô lý, đồng thời cũng nóng nảy dễ giận hơn. Tóm lại, chỉ cần dính đến cô, sự bình tĩnh của anh liền tự động bay mất, cô gái này thật đúng là khắc anh từ nhỏ!

Duy Dung cười nhạt cho sự khác thường và sơ sót của mình.

Lúc này thật thảm, không biết điện thoại của cô, không biết cô ở đâu, làm sao liên lạc với cô, biết cô có về nhà bình an hay không?

Duy Dung không yên tâm vì Phạm Y. Cho rằng quân tử nên giữ lời, nhất ngôn cửu đỉnh, ban đầu Vi Vân đã giao cô cho anh, như vậy anh cũng chưa có lý do nuốt lời, lo nghĩ cho an nguy của cô.

Không còn cách nào khác, xem ra chỉ có đi một chuyến đến công ty, xem xem cô đã về nhà chưa. Nhìn đồng hồ, Duy Dung thở dài. May là nhà anh cách Cạnh Thiên không xa, cộng thêm đêm khuya xe ít, cũng chỉ cần hai mươi phút là đến nơi.

Cầm chìa khóa xe lên, anh vội vã rời nhà. Mười mấy phút sau, xe lái vào bãi đỗ xe ngầm của Cạnh Thiên, vào thang máy riêng của Tổng giám đốc, chỉ trong nháy mắt thang máy đã tới. Bước ra khỏi thang máy, Duy Dung phát hiện cả tầng lầu chỉ đèn trên vách còn sáng, mà phòng làm việc yên tĩnh không có bóng dáng Phạm Y. Đi tới chỗ ngồi Phạm Y, trên mặt bàn dọn dẹp gọn ghẽ, không còn thấy đống hồ sơ nhiều như núi đó nữa.

Xoay người lại, đang định rời đi thì anh đột nhiên phát hiện phòng nghỉ truyền ra tiếng vang rất nhỏ.

Có trộm? Duy Dung lạnh lùng quét mắt về phía tiếng động, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, “Hừ! Coi như tên trộm này xui xẻo, không trộm ở đâu lại ‘động thổ trên đầu thái tuế’.” Dừng bước, anh đi về phòng nghỉ. Cửa khóa trái, Duy Dung lấy chìa khóa mở ra, chẳng qua khi anh kéo cửa ra, không khí cực kỳ lạnh lẽo ập đến.

Đáng chết, tên trộm này không phải là người tuyết tới từ Bắc Cực chứ? Thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến anh không khỏi run cả người, thuận tay tắt điều hòa.

Xuyên qua ánh đèn mờ ảo quét mắt cả phòng nghỉ, ngoài cái gối rơi xuống sàn, khả nghi nhất cũng chỉ còn lại cái đống vo tròn trong chăn bông kia. Nhưng thân phận của kẻ khả nghi này lập tức được tiết lộ bằng áo lót vắt trên ghế.

Là cô?

Mộ Duy Dung đi về phía chăn bông, khi đang định đưa tay kéo chăn bông ra thì Phạm Y cuộn mình trong chăn đá văng chăn ra theo bản năng, ngay sau đó trước mắt Mộ Duy Dung là thân người không mảnh vải che thân.

Nếu như nói động tác này là cố ý dẫn dụ anh, như vậy cô đã thành công, lúc này cô đã chọc cho anh trào dâng dục vọng, nhưng anh vẫn còn trong phạm vi khống chế. Duy Dung đi tới gần phía cô, ngồi xuống bên mép giường, nghiêng người kề sát vào cô, ánh mắt rơi xuống nốt ruồi đỏ giữa hai bầu ngực của Phạm Y, màu đỏ giống hệt trong trí nhớ của anh. Đúng thật là ba năm trước Phạm Y đã từng trải qua tình một đêm với anh, hôm sau anh đi làm về đã biến mất.

Anh không nhận lầm người, nhưng anh không biết tại sao cô lại phủ nhận, chẳng lẽ cô thật sự đã quên sạch chuyện đêm đó? Vốn tưởng rằng trí nhớ đã quên lãng lại được khơi gợi, buổi đêm diệu kỳ đó sôi trào trong đầu Duy Dung.

Anh tuyệt đối không ngờ rằng khi thấy thân thể này lần nữa anh lại lo sợ, bỗng chốc hít sâu một hơi.

Ba năm trước đây, thân thể cô đã tạo lực hấp dẫn trí mạng với anh, cho anh khoảng thời gian đẹp, mỗi khi lái xe về nhà qua con đường kia thì ánh mắt đều sẽ lơ đãng nhìn nơi gặp cô lần đầu. Nhưng cô lại biến mất như làn khói, dù anh truy tìm tung tích bao nhiêu lần vẫn mờ mịt không dấu vết.

Ba năm sau gặp lại cô, gương mặt xinh đẹp gợi lên trí nhớ đã mơ hồ trong anh, tiếc rằng cô lại phủ nhận khiến anh cảm thấy suy sụp; quan hệ mập mờ giữa cô và Vi Vân khiến anh cảm thấy tức giận, vậy mà thân thể này vẫn dễ dàng làm trái tim anh rung động.

Anh lại nhớ lại cảm giác dưới bàn tay ngày hôm nay cũng gợi nhớ lại rung động trong anh, lại nghĩ tới khát vọng thiêu đốt trong lòng muốn được mây mưa với cô, “Nóng quá. . . . . .”

Một tiếng ưm kháng nghị như có như không, động tác đá vô tâm của Phạm Y làm phần chăn còn trên người cũng rớt xuống giường.

Duy Dung thở dài, lời nói ẩn chứa yêu thương cưng chiều: “Nè, tướng ngủ của cô xấu thật đấy.” Nhặt chăn từ dưới đất lên, để sang một bên, tay của anh lau mặt của cô, cảm giác trên đầu ngón tay vẫn kỳ lạ đến thế.

“Nóng, nóng quá. . . . . .” Đưa cái lưỡi hồng liếm vành môi khô, nói lời mê sảng không rõ ràng.

Kỳ quái, sao nhiệt độ lại lên cao như vậy? Không phải điều hòa hỏng chứ? Ngày mai phải gọi điện cho bộ phận sửa chữa. Trong hỗn loạn, ý niệm thoáng qua khiến đầu óc Phạm Y nóng ran, nhưng cô không tỉnh táo được bao lâu đã bị mệt mỏi đánh gục.

Cử chỉ vô tình của Phạm Y trêu đùa dục vọng phái nam của Duy Dung, nhưng mà người mệt mỏi ngủ say giấc như cô hoàn toàn không biết bên cạnh mình có người. Mà tròng mắt đen của anh đang nhìn chằm chằm vào cô, lướt dọc theo làn da trên người cô. “Cô gái đáng ghét này!” Khẽ rủa một tiếng, trên trán Duy Dung lấm tấm lớp mồ hôi mỏng, vì để tránh tiết mục trình diễn hổ đói vồ dê, Mộ Duy Dung vội vàng bật điều hòa lên.

Trong giấc mộng, Phạm Y nhíu mày, vung tay thế nào cũng không đuổi đi được thứ quỷ quái không ngừng dao động trên người cô, vì vậy cô chậm rãi mở mắt ra. Khi cô đôi mắt đen tỉnh táo của cô chạm phải ánh mắt kia thì cả người cô cứng đờ, ngay sau đó hoảng hốt.

“Anh. . . . . .” Còn chưa nói hết lời nói, lập tức đổi thành tiếng kêu sợ hãi, “A. . . . . .” Anh ta. . . . . . Sao anh ta lại xuất hiện ở đây vậy? Anh ta vừa vào bằng cách nào? Cô nhớ có khóa cửa mà!

Theo tầm mắt của anh, Phạm Y phát hiện một sự thật hận không thể chết đi cho xong, cô không mặc quần áo! Thê thảm hơn chính là — Hình như cô cũng không có đắp chăn! Điều càng làm cho người ta khó thừa nhận vẫn còn ở phía sau — Anh ta, anh ta. . . . . . Xong rồi! Cô bị nhìn hết sạch rồi!

Chuyện ngày hôm nay đã đủ xấu hổ rồi, không ngờ vào lúc này còn xấu hổ hơn nữa, chẳng lẽ ông trời thật sự định tuyệt đường sống của cô sao!?

Trời ạ! Ai tới đánh mình bất tỉnh đi. Á . . . . Mình không muốn sống nữa!
Mặt nóng quá! Tim đập cũng nhanh nữa!

Sắc mặt Phạm Y đỏ bừng do ngượng ngùng chợt chuyển sang trắng bệch do kinh ngạc.

“Anh. . . . . .Anh vào bằng cách nào?” Kinh ngạc quá độ, đầu óc trống rỗng khiến lời nói của cô không thể mạch lạc.

Anh trầm ngâm một lát, nở nụ cười chế nhạo, “Dĩ nhiên là đi vào.”

Chẳng lẽ cô còn cho là anh leo cửa sổ vào sao?

Đây là tầng ba mươi, phải có kỹ năng vượt nóc băng tường mới có thể lên đến được, việc này phải đợi anh học được bản lĩnh của Spiderman rồi hãy nói.

Phạm Y tức giận trợn mắt. “Nói nhảm, dĩ nhiên tôi biết anh đi vào, tôi hỏi anh, anh vào phòng bằng cách nào?” Kẻ ngu ngốc cũng có thể hiểu được cô đang hỏi gì.

Anh rút tay về, quơ quơ chìa khóa trước mắt cô, “Cô quên rằng mình đã giao chìa khóa cho tôi rồi à!” Gậy ông đập lưng ông, thoải mái quá!

Ặc! Thì ra người ngu ngốc là mình. Cơ mặt Phạm Y co quắp nghiêm trọng, nhưng mà đối với việc cánh tay anh rút khỏi người cô, cũng có cảm giác như trút được gánh nặng. Anh lắc đầu. “Haiz, sắc mặt của cô thật khó coi.” Bây giờ quỷ còn đẹp hơn cô mấy phần.

Phạm Y nhíu chân mày lá liễu lại, nhìn chằm chằm vào anh. “Sắc mặt tôi có đẹp hay không mắc mớ gì tới anh? Đi ra ngoài!”

Tan sở rồi nên cô không cần kiêng kỵ thân phận của anh, cùng lắm thì ngày mai lại chịu trận, bây giờ tiểu thư cô đang cực kỳ khó chịu, không thèm để ý anh ta là tổng giám đốc hay là nhân viên tạp vụ.

Anh có ý tốt nhắc nhở cô: “Nhưng tôi nhớ phòng này hình như được dành riêng cho tôi nghỉ ngơi.” Ai mới là kẻ xông vào, cô nên rõ ràng.

Ha, anh lại phản công thành công lần nữa. Anh chọc tức chết người không đền mạng còn cố ý tỏ vẻ chiến thắng, Phạm Y giận dữ đỉnh đầu bốc khói.

“Anh. . . . .” Phạm Y tức giận nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt rất khó coi.

“Nếu như cô muốn nói, cô mặc cái này là vì muốn dẫn dụ tôi, như vậy tôi cho cô biết, cô thành công rồi đấy.”

Sắc mặt khó coi cứng ngắc của Phạm Y trong nháy mắt liền đông cứng, cái chăn bị anh ngăn lại không thể kéo về, chỉ có thể mặc cho thân thể phơi bày dưới ánh mắt xấu xa và bàn tay vô sỉ của anh ta.

Đáng ghét! Anh ta lại còn vu oan cho cô, nói cô dụ dỗ, khơi lên dục vọng của anh ta. Cái tên chết tiệt này, không ăn đậu hủ của cô sẽ chết à? Bây giờ toàn thân cô cũng bị anh nhìn sạch, cũng bị sờ hết, anh ta còn muốn gì nữa?

Khó nén cảm giác bị sỉ nhục, Phạm Y không để ý đến vấn đề mặt mũi, không nhịn được che mặt khóc rống thất thanh.

Tại sao lại bắt nạt cô như vậy? Trừ ngày lái xe lầm đường thiếu chút nữa

Trang: [<] 1, 13, 14, [15] ,16

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT