|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
tình trường, cũng không giống con gái phóng túng phản nghịch trốn nhà đi. Nhìn cách ăn mặc, chắc cô cũng ngoan ngoãn biết điểu. Không hiểu sao đã trễ thế này rồi mà cô lại đi dạo một mình trên đường, còn khóc đau lòng như thế!
Lúc cô ngủ say điềm tĩnh hơn lúc tỉnh nhiều, ngoan ngoãn tựa như con thỏ nhỏ, làm cho người ta yêu thương vô hạn, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, không chịu buông lời dù đã ngủ say.
Cô là người như thế nào? Trong lòng cô cất giấu bao nhiêu đau khổ?
Nhìn Phạm Y như thể câu đó này, Duy Dung dừng lại bước chân rời đi, ngồi xuống bên mép giường.
Nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của cô, lần đầu phát hiện ra bộ dáng ngủ của một cô gái cũng có thể kiều mỵ quyến rũ như thế, ngón tay bất giác nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô, dọc theo đường cong trên mặt cô xuống, cuối cùng đi tới môi cô. Cái miệng nhỏ đỏ mọng hơi vểnh này tựa như anh đào nhỏ, quyến rũ đến mức khiến người khác muốn nếm thử. . . . . .
“Ừ. . . .”
Giống như đáp lại anh, cô khẽ rên một tiếng trong giấc mộng. Đôi môi đỏ mọng khẽ mím cũng mở ra, còn bất chợt đưa lưỡi ra liếm cánh môi khô khốc, bộ dáng cần hấp dẫn bao nhiều thì có bấy nhiêu.
“Này, cô đúng là dụ dỗ người khác phạm tội mà.” Nuốt nước bọc ực một phát, Duy Dung nhỏ giọng lầu bầu.
Nhóm lửa tự thiêu, sai không ở anh, anh chỉ ấy là người vô tội bị dẫn dụ. . . . . .
Ngay sau đó khẽ thở dài, cúi người chiếm hữu lấy môi cô, theo đôi môi hé mở của cô mà thuận lợi đưa lưỡi vào trong, nếm hương vị ngọt ngào nữ tính của cô, “Dậy đi.” Anh khẽ gọi cô. “Nói cho tôi biết tên của em.” Anh gấp rút muốn biết tên của cô.
“Y, Y. . . . . .” Phạm Y lẩm bẩm theo bản năng, thân thể không tự chủ được mà nhích đến cạnh anh, muốn nhận lấy hơi ấm trên người anh.
Khi cô tìm được một vị trí thoải mái nhất, còn thỏa mãn dẩu môi lên lộ ra lúm đồng tiền nhỏ mê chết người không cần đền mạng.
“Y Y!! Tên của em là Y Y?” Hỏi một người say rượu là một việc rất ngu xuẩn, nhưng mà anh vẫn muốn xác định.
“Đừng gọi nữa.” Cứ gọi Y Y không ngừng, tựa như con ruồi quấy rầy giấc
ngủ ngon của người khác, điều này làm cho Phạm Y nhíu mày lại, dứt khoát vươn tay choàng lên cổ anh dùng môi khóa chặt cái miệng của anh lại.
A, muốn trải qua tình một đêm với anh, lời mời của cô quá thẳng thắn cũng chẳng lạ gì, nhưng mà anh tuyệt không phản đối, nếu như sau đó cô không dây dưa gì với anh vậy thì khỏe hơn rồi.
Phạm Y hồn nhiên không biết cử chỉ vô tâm của mình đã gợi lên dục vọng đàn ông của Duy Dung, anh khát vọng thân thể cô cứ như phát hỏa.
Nghiêng người nằm bên người cô, kéo cơ thể mềm mại vào trong ngực, đôi tay không kiềm chế được vuốt ve thăm dò cơ thể cô.
Say rượu cộng thêm vận động kịch liệt trên giường, khiến cho Phạm Y ngủ rất say.
Mà sáng ngày hôm sau Duy Dung có buổi lễ ký hợp đồng nên không kịp đợi cô tỉnh dậy, đành phải để lại một tờ giấy trên bàn trang điểm, căn dạn cô phải chờ anh quay lại, sau đó vội vã đến công ty.
Không thể phủ nhận người phụ nữ tên Y Y này đã khơi gợi hứng thú của anh, anh cũng không bài xích việc tiếp xúc với cô về sau, cũng bằng lòng chịu trách nhiệm cho cuộc triền miên đêm qua, cho cô một cảng tránh gió, lắng nghe những phiền não của cô, chịu trách nhiệm chăm sóc cô.
Nhưng khi anh về đến nhà thì tất cả sự bằng lòng đó đều tan vỡ. Cô đã đi rồi, cũng không ở lại chờ anh trở lại như tờ giấy viết, càng không để lại bất kỳ thứ gì để anh tìm được cô.
Kinh ngạc sao? Rất kinh ngạc.
Người phụ nữ bình thường đều rất quan tâm đến lần đầu tiên của mình, anh cho rằng cô cũng không ngoại lệ. Nhưng anh đã nhầm, người phụ nữ tên Y Y đó hình như chẳng hề quan tâm.
Mất mát sao? Có một ít.
Dù sao có thể tìm được cảm giác hòa hợp như thế cũng không dễ dàng, huống chi đêm qua lại tốt đẹp đến thế.
Vốn tưởng rằng còn sẽ có cơ gặp cô trên đường hoặc trong đám đông nào đó, cho nên mỗi khi về muộn anh đều theo bản năng lái xe đến con đường đó.
Chỉ tiếc ba năm qua đi, trí nhớ dần phai nhạt, hai người cũng chỉ gặp nhau vẻn vẹn một lần đó vào cái đêm kia. . . . . .
Trong phòng làm việc rộng lớn, sắc mặt Mộ Duy Dung âm u như đầm sâu, con ngươi sắc bén như diều hâu nhanh chóng liếc mắt nhìn những dữ liệu không ngừng nhảy nhót trên màn hình máy tính.
Thời gian trước anh chuyển tài sản của công ty qua Mỹ, có một khoảng thời gian dài anh gần như ở lại Mỹ làm việc, mà hôm nay là ngày đầu tiên sau khi anh về nước làm việc. Mấy phút sau, anh cầm điện thoại lên, “Thư ký Vương, thông báo cho Vũ Trạch, khi cổ phiếu xuống giá có thể mua bao nhiêu thì mua vào bấy nhiêu, khi Phong Hoa tăng giá thì bán tháo toàn bộ.”
Trong công việc, Mộ Duy Dung là một cấp trên vừa tài năng vừa khôn khéo; còn ở trong lòng, anh lại là kẻ dở hơi trong mắt bạn bè. Anh hài hước và thú vị, có anh thì không thể thiếu tiếng cười, nhưng chỉ có bạn bè thân thiết mới nhìn thấy được bộ mặt hài hước của anh.
“Không để lại chút nào sao?” Thư ký thận trọng hỏi lại. Việc này có liên quan đến khoản tiền lớn không thể qua loa được.
“Thư ký Vương, mới mấy tháng không gặp cô đã quên thói quen làm việc của tôi rồi sao?” Đối mặt với câu hỏi của thư ký, Duy Dung không nhịn được nhíu đôi lông mày.
Thư ký Vương làm việc quá cẩn thận. Có thư ký như vậy thật ra cũng không có gì không tốt, nhưng đối với Duy Dung, anh muốn một thư ký không cần anh nhắc lại một câu hai lần, một việc phải dặn dò liên tục. Về phần tại sao cô ta có thể ở bên cạnh anh lâu như vậy, là do lúc trước tuyển thư ký mới không có người nào nhẫn nhịn hơn cô ta, cho nên đành phải tiếp tục chấp nhận.
“Vâng, tổng giám đốc, tôi sẽ lập tức thông báo cho trợ lý Âu ạ.” Thư ký Vương biết thói quen của mình lại làm tổng giám đốc phát bực, không dám nhiều lời vội vã cúp điện thoại.
Quan sát giá thị trường cổ phiếu ngày hôm nay xong, Duy Dung chú ý tới mấy kế hoạch gần đây trên bàn. Anh cẩn thận lật xem tư liệu bên tay, thẩm tra đối chiếu từng chi tiết trong bản kế hoạch.
Điện thoại nội bộ chợt vang lên.
Không đợi Mộ Duy Dung lên tiếng, thư ký Vương đã mở miệng: “Tổng giám đốc, tổng giám đốc Vi của Cạnh Thiên tìm ông ạ.”
“Mời anh ta vào.” Duy Dung đẩy tư liệu bên tay ra, dặn dò: “Còn nữa, lúc này đừng gọi điện thoại.”
“Vâng.”
Duy Dung vừa mới để điện thoại xuống, bạn tốt đại học đồng thời cũng là đối thủ trong công việc Vi Vân đã đẩy cửa phòng làm việc đi vào.
“Sao lại rảnh rỗi tới đây vậy?” Mộ Duy Dung tiến ra đón.
Mặc dù Vi Vân là đối thủ cạnh tranh trong công việc, nhưng việc này không tổn hại tình nghĩa giữa hai người, ngược lại quan hệ cạnh tranh còn làm tình cảm của hai người có tăng mà không giảm.
“Không có việc gì thì không thể tới à?” Vi Vân cười hờ hững.
Nếu không có việc gì thì đâu có đến tận cửa chứ, tháng trước Sở Tịnh mất tích ở Châu Âu, lúc ấy Duy Dung đang ở Mỹ, anh không thể để mặc Cạnh Thiên. Bây giờ khó khăn lắm mới đợi Duy Dung về nước nên Vi Vân phải cất công đến nhờ anh ta giúp đỡ, tạm thời quản lý Cạnh Thiên thay anh.
“Được, Vi Vân muốn đến thì đến, còn sợ mời cậu cũng chẳng đến.” Bạn bè nghĩa khí như thế đó.
Vi Vân nhíu mày hỏi: “Gần đây bận việc sao?” Đây là điều quan trọng nhất trong chuyến viếng thăm ngày hôm nay, chỉ mong gần đây Duy Dung không bận bịu gì.
Duy Dung nhún vai, “Vừa mới kết thúc một case lớn, mấy tháng sau sẽ khá hơn một chút.” Việc kinh doanh nào cũng tháng này tháng kia, đây là điều tất nhiên.
Nghe vậy, Vi Vân thở phào một hơi.
Duy Dung lấy từ tủ lạnh ra một lon nước màu xanh lá nhạt ném cho anh, không nghi ngờ gì hỏi tiếp: “Lúc nào chúng ta cùng ra ngoài chơi đi.” Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là không bị Sở Tịnh quấn lấy, nếu không anh sẽ chết rất khó coi.
Cùng ra ngoài chơi? Trừ phi tìm được Sở Tịnh, nếu không sao anh có tâm trạng chứ? Vi Vân nghĩ, đau đớn lại trào dâng trong lòng, lộ ra ngoài mặt.
Duy Dung ngẩng đầu lên nhìn anh, khi ánh mắt lơ đãng liếc qua khuôn mặt khổ sở và bi thương của Vi Vân thì anh sợ hết hồn, dự cảm xấu đột nhiên ập tới.
Anh vội vàng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Vi Vân là một người kín kẽ, có thể để lộ tâm trạng ra mặt e chừng không phải chuyện đơn giản.
“Chẳng lẽ công việc có vấn đề? Muốn bao nhiêu mới đủ? Chỉ cần nói một tiếng, là anh em tôi sẽ không cau mày.” Trên thương trường có lời cũng có lỗ, đây là chuyện rất bình thường. Nói xong, anh móc chi phiếu và bút ra, chờ Vi Vân mở miệng.
Đè tay Duy Dung lại, Vi Vân lắc đầu, không nói tiếp nữa, nhưng nét đau đớn trên mặt càng sâu đậm hơn.
Không phải vấn đề tiền, vậy là cái gì?
Duy Dung đánh lên bả vai anh, không nhịn được gầm nhẹ: “Này, có lương tâm chút đi, tôi vừa mới trở về nước, vẫn chưa hoàn toàn quen với múi giờ, cậu đừng chơi xấu bắt tôi đoán mò có được không?”
Vi Vân lắc đầu, “Tôi không muốn đùa với cậu. Xoay người, anh đi vào phòng làm việc của Duy Dung, lấy chai rượu Whisky từ trong tủ ra rót một ly.
Duy Dung vội vàng giật lấy ly rượu và
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




