|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
có một này để thể hiện thànhý với cô.
Lương Tranh hôm nay vui lắm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thản. Bởi vì anh không cần phô trương thì việc Chung Hiểu Huệ ngồi bên cạnh anh đã nói lên tất cả. Sự nghiệp xem mặt của anh đã giành được thắng lợi mang tính giai đoạn, không chỉ là một cái búa tạ giáng lên đầu Ngô Hiểu Quân mà còn là sự chứng minh bản thân tốt nhất đối với Ngải Lựu Lựu vênh váo.
Nhân vật chính Trình Triệu phú hôm nay rất đắt sô, anh ta với bạn gái bận tối mắt với việc rót rượu, bê đồ ăn cho mọi người. Theo như sự giới thiệu của Trình Triệu phú thì bạn gái của anh ta lớn hơn anh ta hai tuổi, hồi trước đã từng chuẩn bị đăng kí kết hôn rồi nhưng anh ta vẫn kéo được cô về với mình. Dưới sự yêu cầu của mọi người, Trình Triệu phú và bạn gái liền dừng công việc phục vụ để cùng nhảy một bản trên sân khấu.
Trong phút chốc, cả căn phòng ầm ĩ tiếng hát, tiếng vỗ tay.
Lương Tranh nhân lúc Chung Hiểu Huệ đi rửa tay đã nhắn cho Ngải Lựu Lựu một cái tin: Thật không ngờ cô cũng đến, sao không dẫn theo Mr.Right mà cô thích đi thế? Ngải Lựu Lựu cũng chẳng chịu kém phần, nhắn lại cho Lương Tranh luôn: Tôi đâu có giống người khác, chẳng biết móc ở đâu ra một tảng băng đến đây để lên mặt chứ!
Lương Tranh đang chuẩn bị nhắn tin lại cho Ngải Lựu Lựu thì nhìn thấy Trình Triệu phú đang đứng ngoài cửa vẫy tay. Hai người đứng ở trong góc cầu thang hút thuốc, chẳng mấy chốc Ngô Hiểu Quân cũng tham gia với họ.
“Lại già thêm một tuổi, mẹ kiếp, thật là chán!”, Trình Triệu phú ca cẩm.
Lương Tranh cười: “Chán thì cậu gọi bọn tôi đến đây làm gì hả?”
“Người đông thì vui chứ sao, cũng là để các cậu biết mặt vợ tôi! Mà cậu tìm được người đẹp ấy từ khi nào thế? Giấu kỹ gớm…”
Lương Tranh liếc Ngô Hiểu Quân, giương giương tự đắc: “Một trong những người đẹp ứng cử viên của tôi đấy. Vốn không định để cô ấy đến nhưng cô ấy cứ bám riết lấy tôi, đến bó tay!”
“Anh Quân, giờ chỉ còn mình anh độc thân thôi đấy. Ba gái ế tôi đều mời đến cả rồi, đừng nói tôi không tử tế nhé, giờ đành chờ xem anh hành động thế nào thôi!”
Ngô Hiểu Quân hỏi Lương Tranh: “Lần trước anh đi xem mặt cô nào?”
“Chính là cái cô ấy đấy, cái cô Người đẹp Trí tuệ đấy!”
Ngô Hiểu Quân cười: “Cái này gọi là duyên phận, cô Chim Nhỏ tôi đã quen từ lâu, cô ta là bạn chat của tôi mà…”
“Thế tại sao lúc gặp nhau không thấy hai người chào hỏi nhau? Chỉ biết nói khoác!”, Lương Tranh không tin.
Ngô Hiểu Quân nói: “Cô ấy không biết tôi, không tin tôi vào đó gọi cô ta cho cậu thấy!”
Trình Triệu phú ném đầu mẩu thuốc lá ở trên tay: “Gọi cái gì mà gọi, tôi sẽ trực tiếp để các cậu lên sàn!”
Ba người lần lượt vào phòng hát. Trình Triệu phú nói được làm được, anh ta chọn một bản tình ca Tình yêu Quảng Đảo. Trình Triệu phú cắm micro: “Sau đây xin mời người anh em tốt của tôi là Ngô Hiểu Quân lên hát tặng mọi người, và đặc biệt là người bạn chat của cậu ấy một bài hát, xin mời…”
Ngô Hiểu Quân cố làm ra vẻ trấn tĩnh nói một tiếng cảm ơn mọi người, sau đó nhét micro vào tay Ngải Lựu Lựu đang ngồi bên cạnh. Thế là một loạt phản ứng dây chuyền xảy ra: Ngải Lựu Lựu mặt mày đỏ lựng đứng lên, lúc này cô đã nhận ra Ngô Hiểu Quân, Ngô Hiểu Quân chính là người bạn chat có nick là Quê Một Cục…
Lương Tranh cũng thừ người, anh có nằm mơ cũng không ngờ Ngải Lựu Lựu chính là bạn chat của Ngô Hiểu Quân. Ngải Lựu Lựu nói cô đã có người mình yêu, chẳng lẽ chính là Ngô Hiểu Quân? Lần này thật mất mặt. Trình Triệu phú dường như đã hiểu ra chuyện gì liền núp sau lưng cô bạn gái cười ngặt nghẽo.
Lúc hát, Ngô Hiểu Quân thể hiện vô cùng tình cảm. Anh vừa hát vừa dùng ngôn ngữ cơ thể để phụ họa theo bài hát. Lương Tranh lúc này đã bình tâm lại, luôn miệng khen hay, tiếp theo đó Trình Triệu phú và Ngũ Sảnh Sảnh cũng vỗ tay phụ họa. Ban đầu Ngải Lựu Lựu có vẻ hơi căng thẳng, nhưng để tránh biến mình thành trò cười trước mặt Lương Tranh, cô đã cân bằng tâm lí, muốn hát sao cho thật tình cảm. Nhưng cô càng cố gắng thì càng hát không hay, cuống đến mức hát lạc cả điệu.
Hai người khó khăn lắm mới hát hết một bài, còn chưa kịp hoàn hồn thì Lương Tranh đã cướp mic của Ngô Hiểu Quân: “Xin cho đôi trai thừa gái ế của chúng ta một tràng pháo tay cổ vũ đi a, mọi người nói xem họ có xứng đôi không?”, mọi người cùng đồng thanh, ai cũng nói rất xứng. Trình Triệu phú còn nhảy phắt ra, gào to: “Rõ ràng là một đôi trời sinh!”, mọi người cùng hò reo ầm ĩ. Ngải Lựu Lựu tức tối trợn mắt lườm Lương Tranh, giật phắt cái mic trên tay Lương Tranh, nói: “Hay chúng ta cùng mời anh bạn họ Lương này hát một bài nhé, mọi người thấy sao ạ?”
Cả lũ lại vỗ tay rào rào, hò hét: “Ok!”
Lương Tranh lập tức xua tay từ chối, ném mic sang một bên rồi đi thẳng về chỗ Chung Hiểu Huệ. Trình Triệu phú và Ngô Hiểu Quân nào có chịu bỏ qua, lập tức kéo Lương Tranh lại. Còn chưa đôi co xong, Trình Triệu phú liền lôi cả Chung Hiểu Huệ lên, lại còn đặt tay Chung Hiểu Huệ vào tay Lương Tranh. Ngô Hiểu Quân cố ý chơi khăm hai người, chọn ngay bài Tình yêu của người kéo thuyền. Lương Tranh hát cũng ngại mà không hát cũng không xuống khỏi sân khấu được, đành phải ụ mặt hát theo nhịp.
Chung Hiểu Huệ chẳng chút rụt rè, ban đầu là cười ngặt nghẽo, đợi Lương Tranh hát hết hai câu cô liền khẽ lắc lư người theo điệu nhạc, sau đó cất tiếng hát lanh lảnh.
Cuối cùng cũng hát xong, mọi người vỗ tay ầm ĩ, hai người chuẩn bị quay lại ghế ngồi nhưng Trình Triệu phú ngăn lại, bắt Lương Tranh phải giới thiệu Chung Hiểu Huệ với mọi người. Lương Tranh đành phải ôm lấy Chung Hiểu Huệ, nói: “Thưa các bạn, cô gái tài sắc vẹn toàn đứng bên cạnh tôi đây là Chung Hiểu Huệ, cũng là… bạn gái của Lương Tranh này. Xin cảm ơn!”
“Hôn đi! Hôn đi!”, Ngô Hiểu Quân hôm nay có vẻ hưng phấn bất thường, liên tục hò reo. Trình Triệu phú đứng bên cạnh cũng nhiệt liệt hưởng ứng. Chung Hiểu Huệ ngại ngùng quay người đi, cúi gầm mặt xuống. Lương Tranh lập tức xin mọi người tha cho nhưng chẳng ăn thua gì. Cuối cùng Lương Tranh quyết định đánh liều, chỉ tay vào đám đông: “Chính mọi người bảo tôi hôn đấy nhé, đừng có thấy mà thèm!”
Trình Triệu phú hô to: “Cậu cứ mạnh dạn mà hôn, chúng tôi không có ý kiến gì đâu, có đúng không nào?”
“Đúng vậy! Mau lên, hôn đi!”, Ngô Hiểu Quân phụ họa.
Lương Tranh vòng tay ôm lấy Chung Hiểu Huệ, sau đó hôn vào môi cô… trong tiếng hò reo và hoan hô ầm ĩ của mọi người, Lương Tranh dắt tay Chung Hiểu Huệ mặt đỏ bừng về chỗ ngồi. Lần này Lương Tranh đã bỏ qua hết những đắn đo, cái khoảng cách giữa anh và Chung Hiểu Huệ dường như đã bị phá bỏ, anh yên tâm vòng tay ôm chặt lấy eo cô. Còn Chung Hiểu Huệ dường như cũng đắm say trong không khí này, cô nghiêng mình dựa vào người Lương Tranh. Toàn bộ cảnh tượng lãng mạn và ngọt ngào này không qua khỏi mắt Ngải Lựu Lựu, trong lòng cô có một thứ cảm giác rất khó nói thành lời.
Không khí trong phòng càng lúc càng náo nhiệt, sự điên cuồng của Trình Triệu phú được bộc lộ rõ. Anh ta ôm bạn gái hát liền hai bài, rồi dưới sự yêu cầu của mọi người, hai người hôn nhau say đắm. Đàm Hiểu Na và Ngũ Sảnh Sảnh cũng chẳng hề thua kém, hai người chọn bài Viên ngọc phươngĐông, ôm nhau vừa hát vừa nhảy…
Ngô Hiểu Quân chớp lấy thời cơ ngồi gần Ngải Lựu Lựu: “Toàn chơi trò mèo đuổi chuột với anh, giờ bị anh tóm được rồi nhé!”
Tâm trạng của Ngải Lựu Lựu không được tốt cho lắm, cô nói chuyện chẳng chút khách khí: “Thế anh là mèo hay là chuột hả?”
“Em nghĩ anh là gì thì anh là cái đó…”, đối mặt với một Ngải Lựu Lựu lạnh lùng, Ngô Hiểu Quân đột nhiên thấy mất tự tin hẳn.
“Vớ vẩn! Hôm nay tôi bị mấy thằng cha các người chọc ghẹo thế là đủ rồi, tránh xa tôi ra một chút!”
“Sao em còn tuyệt tình hơn cả trên mạng thế? Chuyện lúc trước không liên quan gì đến anh hết!”, Ngô Hiểu Quân vội vàng giải thích.
Ngải Lựu Lựu liếc nhìn Lương Tranh, sắc mặt đột nhiên vui lên: “À phải rồi, cuốn tiểu thuyết của anh ra sao rồi?”
“Chắc khoảng cuối năm sẽ ra mắt, đến lúc đó anh sẽ tặng em một cuốn có chữ kí của anh!”
“Không thèm!”
“Sách bán chạy đấy, hơn nữa lại rất thích hợp với em, trai thừa gái ế cần phải đọc mà…”
Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Ngũ Sảnh Sảnh lôi Ngải Lựu Lựu lên, hai người cùng hát một bài Vết thương.
Trên đường về, Chung Hiểu Huệ ngồi trên xe của Trình Triệu phú, bọn họ đều đi về hướng Quốc Mậu, tiện đường. Trên xe có ba cô gái ế, cùng với Lương Tranh và Ngô Hiểu Quân. Lương Tranh là người đầu tiên ngồi vào vị trí ghế lái phụ, Ngô Hiểu Quân chen vào phía sau với ba gái ế. Ngũ Sảnh Sảnh kêu ầm lên là chật quá, lái xe liền bảo họ ngồi người trước người sau. Lương Tranh liền ngoảnh lại nói: “Ngô Hiểu Quân à, cậu ôm Ngải Lựu Lựu chẳng phải ok ngay sao?”
Ngô Hiểu Quân liền hỏi vặn Lương Tranh: “Sao cậu không xuống mà ôm?”
“Tôi muốn lắm chứ, chỉ sợ cậu đập nát mặt tôi ra thôi. Hơn nữa người ta cũng đâu có đồng ý…”
“Cô ấy nói cô ấy đồng ý đấy!”, Ngũ Sảnh Sảnh chêm vào.
Ngải Lựu Lựu từ nãy vẫn ngồi im liền lên tiếng: “Bản thân cậu muốn được ôm thì có!”
“Người ta
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




