|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
Linh nước mắt nhạt nhòa, thấy hai gái ế cười liền chuyển sang ánh mắt thù địch.
Đàm Hiểu Na: “Sếp à, bọn em ủng hộ chị! Để em làm mẹ nuôi của con chị nhé!”
Ngải Lựu Lựu: “Em cũng làm mẹ nuôi!”
Đàm Hiểu Na: “Tối nay bọn em mời chị ăn bữa cơm, chị thấy sao?”
Ngải Lựu Lựu: “Nhà hàng chị tùy ý chọn, chúng ta xả láng một bữa!”
Đàm Hiểu Na với Ngải Lựu Lựu càng diễn càng hăng, Chu Tường Linh vừa nghe thấy ăn, hai mắt đã sáng lên, nín khóc ngay tức khắc. Nhưng xoa xoa cái bụng đã nổi rõ của mình, mặt Chu Tường Linh lại rũ xuống.
Đàm Hiểu Na: “Chị Linh, đi chứ?”
Chu Tường Linh: “Đi chứ, tại sao không đi? Tôi muốn ăn cá viên, tôm xào cay, sườn xào chua ngọt, vịt luộc, còn cả thịt hấp nữa chứ…”
…
Bởi vì gọi một bàn đầy thức ăn, Ngải Lựu Lựu và Đàm Hiểu Na ai cũng ăn no căng cả bụng, không thể leo lên xe buýt được nữa, đành phải bắt taxi về nhà. Lúc về đến khu đô thị Quốc Mỹ đã là tám rưỡi tối.
“Nhìn thấy cảnh ngộ của trưởng phòng, cả đời này tôi chẳng muốn kết hôn nữa, càng không muốn có bầu!”, Đàm Hiểu Na vừa vịn vào cầu thang vừa bùi ngùi nói.
Ngải Lựu Lựu không nghĩ như vậy, cô nghiêm túc nói: “Cũng không phải tất cả đàn ông đều như vậy. Hôn nhân mà, sớm muộn gì cũng phải có!”
“Cậu đâu cần phải lo, phó tổng giám đốc của chúng ta vừa đẹp trai lại vừa có tiền, hài… tôi ra tay chậm quá!”
Ngải Lựu Lựu cười: “Này, lòng tham nổi lên rồi phải không?”
“Ha ha…”
Đột nhiên điện thoại của Ngải Lựu Lựu đổ chuông. Là Ngô Hiểu Quân gọi đến, nói Trình Triệu phú xảy ra chuyện rồi, bảo họ lập tức sang bên đó. Hai người về phòng cất đồ, thậm chí chưa kịp rửa mặt đã lao ngay xuống phòng của Lương Tranh.
***
Một tiếng đồng hồ trước, Lưu Du Hà gọi điện cho Trình Triệu phú, tuyên bố cô và bạn trai cũ đã đăng kí kết hôn rồi, bảo Trình Triệu phú cứ sống một mình cho vui vẻ, đừng gây phiền phức cho cuộc hôn nhân của cô ta nữa. Trình Triệu phú lúc đầu chui vào phòng Lương Tranh khóc lóc ầm ĩ, khóc xong liền gọi điện xin lỗi Lưu Du Hà, năn nỉ cô quay về nhưng Lưu Du Hà nói côđã quyết tâm rồi, hiện giờ về mặt pháp lý cô đã là vợ của người khác.
Trình Triệu phú vốn đã đau khổ lắm rồi lại gặp phải sự công kích của Ngô Hiểu Quân và Lương Tranh. Bọn họ không những không an ủi mà còn vỗ tay khen ngợi hành vi “đại nghĩa diệt hôn” của Lưu Du Hà. Trình Triệu phú nhất thời nghĩ quẩn nên đòi nhảy cửa sổ tự tử. Nào ngờ vật vã suốt cả buổi mà đến cửa sổ cũng chẳng mở ra. Vừa mở được cửa sổ thì Trình Triệu phú đã bị bọn Lương Tranh tóm cổ lôi lại như tóm một con gà. Vài phút sau, Trình Triệu phú nổi điên lao vào nhà bếp cầm một con dao lên, chuẩn bị cắt cổ tay tự vẫn.
Ngô Hiểu Quân sợ tái mặt, toàn thân run lẩy bẩy, anh bắt chước như những chuyên gia đàm phán trên tivi, cố gắng an ủi Trình Triệu phú, cổ vũ anh ta dũng cảm sống tiếp, nói rằng không còn người yêu nhưng ít nhất vẫn còn bạn bè, sau đó lấy điện thoại ra gọi điện xin viện binh… Còn Lương Tranh thì bàng quan ngồi nhìn. Anh rất hiểu Trình Triệu phú, biết thừa thằng cha này sợ đau, thùng rỗng lại kêu to, đã nhát gan còn đòi nghe chuyện ma quỷ, có cho thêm mười quả mật anh ta cũng chẳng dám làm liều như vậy. Chẳng qua chỉ là vật vã chút thôi, hết vật vã rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Lương Tranh cười bảo: “Cậu cắt đi, đây không phải là quay phim đâu nhé! Muốn cắt thì phải cắt sâu một chút, nếu không máu chảy chậm, cậu sẽ phải chết từ từ đấy. Tôi khuyên cậu nên cầm dao mà chặt như chặt cổ gà ấy! Pặc…”
Ngô Hiểu Quân run lập cập: “Cậu bớt nói vài câu có được không, nếu cậu ta mà cắt thật thì chúng ta cũng bị liên lụy cho xem…”
…
Ngải Lựu Lựu và Đàm Hiểu Na vừa chạy vào đã hoảng hồn bởi cảnh tượng này. Đàm Hiểu Na hét ầm lên bảo phải gọi 110, còn Ngải Lựu Lựu thì định xông lên cướp dao. Hai người này đâu phải đến để giúp đỡ, dến chỉ làm tăng thêm phiền phức mà thôi. Trình Triệu phú ban đầu chĩa dao về phía họ, sau đó kề dao vào cổ mình, la to: “Đừng có qua đây, tôi không muốn sống nữa! Mới vừa nghĩ thông suốt là sẽ kết hôn thì cô ta đã lấy người khác rồi, thế chẳng phải chèn ép người ta quá mức thì là gì?”
Lương Tranh thản nhiên hướng di động về phía Trình Triệu phú, bật máy chụp ảnh lên, hô to: “Trình Triệu phú, phải biểu cảm lên một chút! Phải vật vã, phải méo mó… đúng đúng đúng… để mai tôi post lên mạng cho mọi người cùng xem, đảm bảo hot!”
“Bốp” một tiếng; điện thoại rơi xuống nền nhà, đây là kiệt tác của Ngải Lựu Lựu, cô đã đánh rơi điện thoại của Lương Tranh.
“Cô điên à?”, Lương Tranh tóm lấy tay Ngải Lựu Lựu, đẩy cô vào chân tường. Ngải Lựu Lựu như con Chim Nhỏ hoảng loạn, sợ hãi nhìn Lương Tranh, nhất thời không biết nói năng gì.
“Cô dựa vào đâu mà làm hỏng điện thoại của tôi? Nói đi!“, Lương Tranh gầm lên. Ngải Lựu Lựu hoảng quá, cố sức cào cấu, thậm chí là đấm đá để thoát khỏi Lương Tranh. Lương Tranh không hề đánh trả, nguyên tắc của anh trong mối quan hệ nam nữ là tuyệt đối không đánh phụ nữ, huống hồ đây chỉ là một trò đùa, đâu thể coi là thật. Thế nên giờ người hoang mang bỏ trốn là anh, còn Ngải Lựu Lựu thì nổi điên lên tấn công anh tới tấp.
Tiêu điểm hoàn toàn bị chuyển hướng, Ngô Hiểu Quân và Đàm Hiểu Na hết ngây ra nhìn rồi xông ra ngoài phòng khách, định kéo hai người này ra. Cả bốn người túm tụm lại làm một, Trình Triệu phú với ý định tự sát bị gạt sang một bên. Trình Triệu phú mới đầu cũng ngây ra rồi nhanh chóng chạy về phía họ.
Mọi người nhìn thấy Trình Triệu phú xách dao chạy đến, ai nấy đều hoảng hốt né xa. Lương Tranh không tránh mà chỉ tay ra cửa, hét to: “Cảnh sát kìa!”, nhân lúc Trình Triệu phú ngoảnh đầu ra nhìn, Lương Tranh liền đá mạnh vào ống quyển của Trình Triệu phú. Trình Triệu phú đau quá ngồi phịch xuống, Lương Tranh nhanh tay cướp lấy con dao, sau đó tát mạnh cho anh ta một cái: “Cậu gây chuyện đủ chưa hả?”
Mấy hành động này xảy ra quá nhanh, hơn nữa lại quá đột ngột. Ba người kia chỉ biết đứng ngây ra ở bên cạnh, chẳng ai ngờ được Lương Tranh lại tài giỏi như vậy. Lương Tranh cất con dao vào trong phòng bếp rồi đi ra, chỉ tay vào Trình Triệu phú mà mắng: “Thật vô dụng, chẳng phải chỉ là một người đàn bà thôi sao? Cút đi! Cút ngay ra khỏi đây, nơi này không hoan nghênh cậu! Cậu làm cho cuộc sống của bọn tôi rối tung lên, tự nhiên bọn tôi lại trở thành cô nuôi dạy trẻ, lúc nào cũng phải xoay quanh cậu, hầu hạ cậu như hầu hạ con cháu mình… Cậu không thấy xấu hổ à?”
Trình Triệu phú thất thểu đứng dậy, lê lết dựa vào ghế sôpha.
Lương Tranh tiến lại gần, vỗ vai Trình Triệu phú, coi như là an ủi, sau đó hỏi mượn điện thoại của anh ta. Trình Triệu phú lấy điện thoại ra đưa cho Lương Tranh, anh mang điện thoại về phòng mình rồi đóng cửa lại.
Lương Tranh mở máy lên, tìm số của Lưu Du Hà rồi ấn phím gọi. Phải gọi mấy lần mới thấy Lưu Du Hà nghe máy. Lương Tranh nói bằng giọng rất bình thản: “Anh là Lương Tranh, Trình Triệu phú hiện giờ đang đứng khóc lóc, làm loạn ở ngoài ban công, em qua đây mà gặp mặt cậu ta lần cuối nhé!”, nói rồi Lương Tranh tắt máy luôn.
Trình Triệu phú đã lấy lại bình tĩnh, vào trong nhà vệ sinh rửa mặt. Ngô Hiểu Quân theo sát Trình Triệu phú như hình với bóng.
Ngải Lựu Lựu và Đàm Hiểu Na ngồi khoanh chân trên ghế xem ti vi, thỉnh thoảng lại cười rất to, hoàn toàn quên mất cảnh tượng đáng sợ lúc nãy.
Một tiếng sau, chuông cửa reo vang, Lưu Du Hà đầu tóc rối bù lao vào. Lúc cô nhìn thấy Trình Triệu phú đang ngồi yên lành trên sôpha liền lao đến đấm đá anh ta túi bụi. Mọi người vội vàng kéo Lưu Du Hà ra…
Đàm Hiểu Na lúc đi ra cầu thang máy còn ngoảnh đầu lại nói với Ngải Lựu Lựu: “Có phải rất dũng cảm không? Ánh mắt của cậu nhìn Lương Tranh sau đó hoàn toàn thay đổi…”
“Thay đổi gì, thế thì có gì là dũng cảm? Điều đó chỉ có thể cho thấy Ngô Hiểu Quân nhà cậu quá thư sinh mà thôi. Tôi mà là đàn ông, tôi đã lao vào cướp con dao từ lâu rồi, cần gì phải dùng đến khổ nhục kế như vậy?”
Đàm Hiểu Na bật cười: “Thực ra cậu vẫn luôn thích anh ta, có đúng không?”
Ngải Lựu Lựu bĩu môi: “Xí, tôi còn yêu anh ta nữa đấy…”
Đàm Hiểu Na vẫn chưa chịu buông tha: “Ừm, một vạn năm…”
***
Trong phòng vang lên tiếng quát lúc cao lúc thấp của Lưu Du Hà, Ngô Hiểu Quân nằm trên ghế, trằn trọc xoay hết bên nọ sang bên kia mà không ngủ được. Anh hối hận đã nhường phòng mình cho Trình Triệu phú và Lưu Du Hà, đáng lẽ ra nên để họ ngủ ở ngoài sôpha, như vậy họ có cãi nhau ầm ĩ đến mấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Ít nhất như thế cũng chẳng mình anh phải chịu tội, Lương Tranh cũng phải chia sẻ khổ sở với anh.
Điều duy nhất khiến Ngô Hiểu Quân cảm thấy được an ủi là hình như Đàm Hiểu Na có ý với mình, anh phải tìm Trình Triệu phú nói chuyện, nhờ anh ta làm Nguyệt lão cho mình vậy. Nghĩ đến đây, Ngô Hiểu Quân mỉm cười hạnh phúc, lòng thầm nghĩ, đêm nay có mất ngủ cũng xứng đáng.
***
Ngày hôm sau, Trình Triệu phú với Lưu Du Hà lập tức đi đăng kí kết hôn. Hóa ra Lưu Du Hà nói rằng đã kết hôn với người khác chỉ là nói dối để hù dọa Trình Triệu phú, đây cũng là phương pháp khá thịnh hành khi người phụ nữ ép người đàn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




