|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
cái chén, lấy kiếm ra từ trong tay áo, nhanh chóng cắt ngón tay của mình, cũng nhỏ hai giọt máu vào trong cái chén.
Khung Ly cảm thấy rất kỳ quái, phương pháp nghiệm chứng như vậy giống phương thức “Lấy máu nhận thân” (thử máu để nhận người thân) thôn dân đã từng nói, phương pháp nghiệm chứng hồn sư cũng là vậy sao?
Ánh mắt tất cả mấy người bên cạnh chén đều rơi vào ở máu ở bên trong chén, chỉ thấy mấy giọt máu trong chén vốn cách nhau, thời gian trôi qua chúng đang…hòa vào nhau.
“Ai…” Khung Ly khó hiểu ngẩng đầu, đã thấy hai mắt Tạ Kính có chút trừng lớn, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng.
“Lấy máu nhận thân? Ngươi lừa gạt chủ nhân!” Tín đột nhiên hiểu ra, lôi kéo Khung Ly lui về phía sau vài bước. Trên đường vẫn không quên cướp đi chén, dùng sức mà ném ra cửa ra vào. Chén rơi tại bên trên đất đá phát ra tiếng vang thanh thúy, chỉ trong chốc lát máu loãng đều thấm xuống nền đất.
Thu hồi ánh mắt kinh ngạc, Tạ Kính tiến về phía trước hai bước, bởi vì ánh mắt hung ác của Tín mà ngừng lại. Ánh mắt Tạ Kính sáng rực nhìn chằm chằm vào Khung Ly, chỉ nghe ông ta kích động nói, “Thì ra, con…. thật là con gái nàng! Là con gái của ta!”
“Thật là lấy máu nhận thân?” Khung Ly khó có thể tin mà chần chờ nói, “Con là… con gái Thành chủ?”
“Ta vốn chỉ là muốn thử xem … Thật không nghĩ đến!” Tạ Kính vội vàng mà nói, “Nha đầu! Ta biết rõ trong khoảng thời gian ngắn con khó có thể tiếp nhận, nhưng mà ta từng lạc mất con! Mẫu thân của con, là người nổi bật bên trong giới hồn sư… Kế thừa máu của nàng, con nhất định sẽ là một hồn sư ưu tú đấy!”
Giọng nói của Tạ Kính không ngừng xuyên thẳng vào trong suy nghĩ của Khung Ly—— Khung Ly chưa từng có nghĩ tới, cũng sẽ có một ngày nàng cũng có thể đột nhiên có người gọi là phụ thân, mẫu thân!
Nói vài câu, Tạ Kính phát hiện Khung Ly vẫn luôn yên lặng, vì vậy ông ta cũng dần dần im lặng xuống, nhìn xem nàng.
Qua một lúc lâu, trong lòng Khung Ly cũng đã bình tĩnh lại, nói với Tạ Kính, “Thành chủ… Con hi vọng ngài có thể cho con chút thời gian, để cho con suy nghĩ thật kỹ…”
Suy nghĩ thật kỹ… Nên như thế nào tiếp thu… tất cả những sự việc bất ngờ này… .
Ban đêm, ở trong phòng Khung Ly đèn đuốc sáng trưng.
Khung Ly gục xuống bàn, sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn trong lòng…
Từ nhỏ nàng đã không có cha mẫu thân, lúc nàng ba tuổi gia gia cũng đã qua đời, ấn tượng của nàng đối với gia gia cũng rất mơ hồ, căn bản cũng không kịp hỏi cha mẫu thân của nàng là ai. Ca ca chín tuổi một tay nuôi nàng khôn lớn, ca ca cũng là đứa nhỏ gia gia nhặt được, ca ca nói, gia gia nhặt huynh ấy là vì cho huynh ấy dưỡng lão tống chung (chăm sóc người thân trước lúc lâm chung) đấy… Đến mười bốn tuổi, nàng đã sớm quên chuyện tồn tại của cha mẫu thân, nhưng vào lúc này… vậy mà Thành chủ nói ngài ấy là phụ thân của nàng!
Chuyện này quá mức hoang đường… Cũng thật khó tưởng tượng …
Đúng vậy…
“Chủ nhân,” Tín ở bên cạnh khẽ lên tiếng “Ngủ ở chỗ này sẽ cảm lạnh đấy.”
“A……” Khung Ly dụi dụi mắt, vẫn còn buồn ngủ lúng túng nói, “Tín…”
“Chủ nhân…” .
“Tín, ta có Tín là đủ rồi …” Không đợi Tín nói tiếp, Khung Ly thuận thế ôm lấy eo Tín.
“Chủ nhân, vẫn còn phiền lòng vì sự kiện kia ư?” Tín ôn nhu hỏi.
“Tín… Ta vốn cho là chỉ cần có Tín là đủ ! Thế nhưng mà, ta chưa từng nghĩ tới có người đột nhiên đứng trước mặt ta nói cho ta biết ông ta là phụ thân của ta … Ta, vậy mà cũng vui vẻ…” Khung Ly cọ xát ở trong ngực Tín, “Thế nhưng mà, ta không biết nên tin tưởng ông ta không… Dù cho lấy máu nhận thân, ta cũng biết được thật khó là sự thật.”
“Chủ nhân…” Tín than nhẹ nói, “Nếu như muốn làm thì cứ làm thôi, bất kể như thế nào, ta đều đứng ở phía ngài.” Mặc kệ chủ nhân đưa ra quyết định gì, nó đều đứng về phía chủ nhân…
“Tín…” Khung Ly im lặng một lát, ngẩng đầu nhìn Tín, “Vậy chúng ta sẽ thử… Sẽ lại tiếp tục tin tưởng thêm một lần nữa đi!” Dù cho rất nhiều điều nói cho nàng biết không nên tin, nàng lại vẫn muốn tin tưởng một lần nữa!
Phụ thân, phụ thân!
… Nàng, đã có phụ thân rồi?
Sáng sớm hôm sau, lúc hai người bọn Khung Ly đi vào Tiền viện thỉnh an, Tạ Kính nhìn thấy Khung Ly thỉnh an, vui vẻ rời ghế ngồi tiến lên ôm chặt nàng một cái!
“Nha đầu ngoan! Con gái ngoan của ta! Đêm qua con có ngủ ngon không?” Nói xong, Tạ Kính buông lỏng tay ra, đánh giá Khung Ly từ trên xuống dưới.
“Dạ… Ngủ ngon…” Khung Ly chưa từng bị người khác đối xử thân mật như vậy, chưa thích ứng được, có chút bối rối mà trả lời.
“Nhất định mẫu thân của con sẽ rất vui mừng vì ta tìm được con đấy, mẫu thân của con, vẫn luôn hi vọng tìm được con…”
“Mẫu thân của con?” Khung Ly ngẩng đầu nhìn Tạ Kính, thấy được ánh mắt Tạ Kính tràn đầy yêu thương nhìn vậy, không khỏi sững sờ.
“Đúng vậy, khi mẫu thân của con bị thất lạc con từ khi còn bé, bà ấy vẫn hi vọng tìm được con…” Tạ Kính mỉm cười vuốt mái tóc của Khung Ly, “Con có nguyện ý ở tại chỗ này không?Hãy để ta bù đắp những sai lầm vừa qua… Con có được năng lực cường đại của mẫu thân con, ở chỗ này của ta, tương lai của con nhất định sẽ trôi qua rất tốt.”
Khung Ly liếc qua Tín ở bên cạnh, sau đó gật đầu nói với Tạ Kính, “Con sẽ ở lại… con nguyện ý tin tưởng phụ thân.”
“Vậy sao…” Tạ Kính hơi dừng lại một chút, Tạ Kính lại ôm chặt “Con gái ngoan của ta…”.
“Phụ thân!” Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu giận dữ, “Phụ thân! Nghe nói ngài muốn…”
Khung Ly vừa quay đầu, liền trông thấy Tạ Thiên Phong ở cửa ra vào vì kinh ngạc mà ngây người. Vào lúc Khung Ly cho rằng Tạ Thiên Phong rất tức giận, Tạ Thiên Phong lại đột nhiên hoàn hồn —— quay đầu bỏ đi! Lại khiến cho Khung Ly cảm giác không hiểu được… . “Con gái, đừng để ý, Phong nhi chỉ là hờn dỗi, qua một thời gian rồi cũng sẽ tốt thôi…” Tạ Kính buông lỏng tay lui về phía sau hai bước, “Con đã đáp ứng làm con gái của ta rồi, ta đây cũng nên cho con một cái tên mới, về sau, con là con gái thành chủ, con của ta.”
“Vâng.” Có chút chần chờ trong chốc lát, Khung Ly gật đầu đáp.
“Ta nghĩ xem lấy tên gì mới được đây…” Tạ Kính nói xong bắt đầu chăm chú quan sát nha đầu ở trước mặt này.
Mặt mày thanh tú, tóc đen xơ xác, quần áo khó có thể coi vừa mắt…Nhìn thấy những…thứ này, Tạ Kính thở dài, “Trước vẫn là để cho con tắm rửa thật tốt đã! Người tới! Mang tiểu thư xuống dưới rửa mặt trang điểm.”
“Vâng.” Hai gã người hầu ở một bên tiến lên, cung kính nói, “Mời tiểu thư.”
Khung Ly ra hiệu Tín chờ đợi, liền theo hai gã người hầu rời đi.
Rửa mặt trang điểm qua, Tạ Kính nhìn tiểu nha đầu trước mắt còn chưa phát dục hết , còn chưa nghĩ ra tên, Khung Ly cố ý tỏ ra muốn giữ lại tên của mình, Tạ Kính không thể làm gì, vì vậy Khung Ly cũng chỉ là thêm một cái họ vào. Về sau, Khung Ly đổi tên là —— Tạ Khung Ly.
Nhưng họ này đã thể hiện rõ thân phận của nàng. Bởi vì toàn bộ nội thành, chỉ có thành chủ cùng con của ông ta họ Tạ, mà bây giờ, lại thêm một người, Tạ Khung Ly
Chưa đến ngày hôm sau, hết thảy mọi người đều sẽ biết thành chủ, đã tìm về được đứa con gái đã thất lạc nhiều năm của ông ta.
Chương 7
Edit: Mèo Beta: Tiểu Ngạn Có phụ thân, trở thành con gái thành chủ, đối với Khung Ly mà nói, đúng là không thể tưởng tượng được, tất cả những việc này đều đến quá đột ngột, như là một giấc mơ đẹp không gì sánh được… .
Thời gian thoáng đã trôi qua ba tháng.
Mùa hạ, tiếng côn trùng kêu vang. Trong hoa viên trong phủ, xa xa trên mặt hồ có một đình nghỉ mát được thiết kế theo phong cách riêng. Gần đó, bên bờ hồ là cây cối xanh um tươi tốt bao lấy đình nghỉ cho khách tới chơi, trong vườn hoa, từng đám mẫu đơn nở rộ, đẹp vô cùng.
Khung Ly và Tín sóng vai trong một phạm vi nhỏ của khuôn viên này.
“Tín, nghe phụ thân nói, hoa mẫu đơn nở nhìn rất đẹp, học tập hồn thuật lâu như vậy, cuối cùng có thể đi dạo hoa viên một lần rồi!” Khung Ly cảm khái nhìn mấy bông hoa, trong mắt lấp lánh đấy, “Mẫu đơn thật sự nhìn rất đẹp!”
“Đúng vậy, chủ nhân, rất đẹp.” Tín nghiêng đầu, ánh mắt ôn nhu.
Nghe thấy lời Tín nói…, Khung Ly vui vẻ ngẩng đầu, “Đúng không? Ta…” Câu nói tiếp theo, biến mất trong ánh mắt của Tín.
Trên mặt Khung Ly có chút ửng đỏ, lấy lại tinh thần nàng muốn nhanh thoát khỏi lúng túng, chỉ thấy Khung Ly nhanh chóng quay đầu, theo ngón tay chỉ một đóa hoa, “Đóa hoa mẫu đơn này là là đẹp nhất ! Tín ngươi nhìn xem!”
Tín nhìn về chỗ được chỉ, lại phát hiện đó là một đóa bách hợp.
Hiển nhiên Khung Ly cũng phát hiện sai lầm của mình, đang định chữa lại, Tín lại gọi một tiếng, “Chủ nhân.”
“Hả?” Khung Ly lập tức nghiêng đầu, có đồ vật gì đó cài vào tóc của Khung Ly.
“Tặng chủ nhân đấy.” Tín nhìn đóa hoa thật lớn được cài lên tóc Khung Ly, khóe miệng cũng cong lên lộ ra nụ cười mỉm!
Từ trước đến nay, lần đầu tiên nhìn thấy Tín cười, Khung Ly vừa thấy liền ngây người, tay không tự giác mà khẽ chạm vào bông hoa phía trên, trong miệng nói lẩm bẩm, “Tín rõ ràng là binh khí Thượng Cổ, lại rất dịu dàng…”
“Đây là lòng tin của chủ nhân đối với ta —— ôn nhu, trung thành, cư
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
