watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 18:16 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2263 Lượt

của nó và hắn bắt đầu chỉ vì 1 cọng rau muống xào…

Nó kéo qua, hắn hắn giật lại, nó đẩy tới, hắn lôi vào,… Âm thanh va chạm từ những chiếc đũa vang lên vui tai như tiếng đao kiếm đang choảng nhau vậy!

Nó cố gắng kéo mạnh cọng rau về phía mình, ánh mắt hình viên đạn vẫn liên tục chíu vào kẻ thù đối diện trong khi hắn cũng trừng mắt đáp trả, vận dụng toàn bộ công lực xuất chiêu nhất dương chỉ kéo 1 phát….

Và tất nhiên, cọng rau muống sẽ tự động bay về phía… chiếc laptop của mẹ hắn đang để ở gần đấy!

Ánh mắt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống của mẹ hắn quét qua cả 2 người, hơi lạnh từ ánh mặt ấy lan toả chạy dọc sống lưng của cả nó và hắn…

Cả 2 chìm vào im lặng, thật ra là không dám ho he gì nữa, nó và hắn dường như đều quên mất rằng nơi đây, là triều đại với chế độ mẫu hệ được mẹ hắn cầm đầu lãnh đạo!

-Ai làm?

Câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí vang lên phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ, làm nó và hắn giật thót…

-Cô/ Anh ấy!

Nó và hắn cùng đồng thanh rồi lại quay sang lườm liếc nhau…

-Anh cố tình trước!

-Cô cố ý thì có!

-Không có lửa thì làm sao có khói?

-Không có dầu thì làm sao có lửa?

-Là anh sai!

-Là cô!

Anh!

Cô!

…………………

-Im lặng!

Mẹ hắn lên tiếng kết thúc trận đấu võ môm của nó và hắn… Chiếc laptop không biết từ khi nào đã nứt làm đôi…

-Là ai quăng thức ăn vào?

Lại 1 lần nữa, chất giọng sặc mùi sát khí lại vang lên…

-Là anh ấy!

Nó nhanh nhảu trả lời, gương mặt hả hê vô cùng….

-Cô….

Hắn cứng họng, biết nói làm sao khi người gây hoạ lại chính là hắn?

-Con! Tối nay lau sạch căn nhà này cho mẹ!

-Ơ… mẹ…

-Không nói nhiều!

Nói rồi bà nhẹ nhàng đứng dậy, xoay người bước ra khỏi phòng… Dừng lại trước cửa, bà khẽ nghiêng đầu nhìn lại 1 lần cuối, buông thêm 1 câu hăm doạ…

-Không xong thì không được ngủ! Tiền lương tháng này của con coi như xung vào công quỹ! Còn cháu, rửa bát!

Ặc! Nó vừa mới hí hửng vui lòng hả dạ với việc hắn phải lau sạch ngôi biệt thự đồ sộ này thì đã nhanh chóng từ tầng mây thứ 9 rơi xuống đất liền…

Nhưng cũng không sao! Trên bàn chỉ vỏn vẹn vài món chén đĩa, muỗng, đũa… trong khi hắn thì cả 1 ngôi biệt thự thế mà? Tính ra nó còn lời chán!

Trông sắc mặt hắn bây giờ còn đen hơn cả lọ nồi, mặt mày thì méo xệch, quạ đen, hắc tuyến không biết từ đâu bu đầy cả đỉnh đầu hắn . Còn nó thì hả hê với việc trả thù của mình mà hí hửng ăn, thức ăn dường như cũng ngon hơn thì phải?

Nó cười rõ tươi trong lòng rồi với tay gắp lấy miếng mực xào “yêu vấu” thì lại 1 lần nữa, tên yêu nghiệt kia chặn đũa nó nó mà ăn ngấu nghiến…

Cứ như thế, trận chiến chưa dừng lại được bao lâu thì lại tiếp tục, thậm chí còn gay cấn hơn trước….

Nó gắp món nào, hắn giật món đó! Giằng co qua lại, cuối cùng, nó ức chế quá nên vơ đại 1 miếng ớt trang trí trên đĩa mực xào, theo quán tính được lập trình nãy giờ, hắn cũng vớ đũa gắp lấy mà cho vào miệng nhai nguồm ngoàm…

1s….

2s…

3s…

-Á…..

Dường như vị cay xé lưỡi của ớt hiểm giờ đã phát huy tác dụng, nhắn chạy 1 mạch thẳng vào nhà bếp, mở tủ lạnh không ngần ngại tu liền 1 mạch 3 chai pepsi, cái lưỡi thì thi thoảng thè ra dùng tay quạt cho bớt độ hot…

Còn nó thì được miễn phí 1 trận cười vỡ bụng..

-Há há… Đáng đời!

-Cô… đới đó! Nhớ mặt cô đi!

Nói rồi hắn chui tọt vào toilet, còn nó thì tiếp sự nghiệp ăn của mình với những món còn lại: Cơm trắng!

Đấy là món ăn duy nhất Ngon – Bổ – Rẻ còn sót lại trên bàn ăn, những món khác không phải vào bụng hắn thì cũng lần lượt thi nhau vung *** khác sàn nhà và bàn ăn rồi!
Chương 7

Ads Bà Phương bực bội bỏ vào phòng, bà thì đang tìm kiếm thông tin về bệnh của nó mà nó với thằng kn trai quý tử của bà thì nhắng nhít thế đấy, thật là đau đầu.

căn bệnh của nó là rối loạn cảm xúc theo mùi hương . có mùi hương thích hợp ng bệnh cực kỳ dễ chịu nhưng hết thì lại nhắng nhít vô cùng để rồi dẫn đến dễ cáu bẳng. bệnh này không hẳn là nguy hiểm nhưng cứ để nó tiếp xúc với mùi bạc hà lâu ngày khi không có mùi hương nó sẽ rất dễ tức giận vậy thì còn khó trị hơn cả bây giờ à?

ôi! pà không thích thế. tính nó đã nóng rồi mà thêm cái bệnh này nữa pà chịu sao nổi, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường pà mới thấy một ánh mắt băng lãnh và tàn khốc đến thế. nói ra thì ngượng nhưng hôm nay chỉ cần nó nhìn pà nhìn 1 tý nữa thôi là pà đã phải chịu thua rồi.

“chỉ cần có mùi bạc hà. phòng thằng Phong lúc nào cũng có mùi đó, chỉ cần dặn nó lúc nào cũng để túi hương bạc hà bên mình là được rồi dù gì cũng có cách khiến kn pé chịu thua, không phải tốt hơn sao. haizzzzzzz” pà Phương thầm nghĩ, bệnh này rất hiếm nên chưa có thuốc cũng chẳng nguy hiểm nên pà muốn bỏ qua. xong pà ngồi vào bàn và bắt đầu các công việc công ty đang dang dở.

cùng lúc đó ở ngoài bếp

“BỐP” “XOẢNG” “RẦM”…………….. rất nhìu âm thanh đổ vỡ hòa vào nhau. đám ng hầu sợ hãi nép vào nhau

-tại sao tôi lại phải làm mấy cái này hả? HẢ?_nó gằn giọng, rít qua kẽ răng hỏi đám ng hầu. hắn đang phải lau trên tầng 3 nên không pik việc này.

hình như có ai đó đi gọi 2 ng nên chỉ 1′ sau cả hai ng đã có mặt

-chuyện gì?_pà nhìn đám ng hầu mà hỏi

-cô…..cô ấy……_cô hầu lắp bắp

-cô ấy làm sao hả?_Phong không đk bình tĩnh như mẹ, rít lên

-đột nhiên cô ấy nổi giận rồi đập phá đồ đạc như thế này ạ. em……em không pik gì cả cậu chủ à_cô hầu sợ hãi trả lời

làm sao không sợ đk khi nhìn mặt nó lúc này cơ chứ

-cô hâm à? rửa có mấy cái chén mà cô làm gì ghê vậy? tôi phải lau chùi cả cái biệt thự đây này. ở đây là nhà cô chắc? hay sao mà định giở cái bệnh công chúa ra hả?_hắn tức giận tuông 1 tràng

-anh mới hâm. mắc mớ gì tôi phải làm? tôi là con hầu chắc? ép tôi ở đây đk nên tg bảo gì tôi cũng làm chắc? cả hai ng điên chắc?

“bắt đầu rồi đấy” pà Phương lắc đầu ngán ngẩm.

-Phong. con mang túi hương bạc hà của con đến đây_pà ra lệnh cho hắn

-chi vậy ạ?_hắn ngơ ngác hỏi lại

-ĐI_pà bực bội gằn giọng

-vâng_hắn đáp gọn rồi chuồn lên phòng nhưng không quên liếc nó, cái đứa đang đập phá tất cả các đồ đạc quý giá trong ngôi nhà hắn

hắn đem túi hương xuống cho mẹ hắn, xong định quay đi đã pị pà chặn lại

-đem lại cho con pé ngửi đi_pà ra lệnh

-GÌ? sao lại là con?_hắn ai oán kêu lên

pà Phương chẳng nói gì mà chỉ nhìn hắn, đương nhiên là hắn lại thua mẹ mình rồi.

tiếp cận đk nó không hề dễ ah, nhất là khi nó đang lên cơn thế kia. phải khó khăn lắm mới giữ và cho nó ngửi mùi hương đk. bỗng dưng nó xịu xuống, ngoan ngoãn như 1 con mèo, ngủ yên trong vòng tay hắn

-“phù” ổn rồi. nếu con pé lên cơn cứ cho nó ngửi hương. bây giờ đem nó lên phòng đi_pà Phương nói rồi quay ng bỏ đi

-MẸ. cô ấy sao vậy?_hắn thấy khó hiểu nên hỏi lại

-không có gì_pà tl rồi đi thẳng, để hắn ở lại với đống câu hỏi đang pay trong đầu

Chương 8

Ads Nó lại ngủ rồi, khi nó ngủ chả lẫn vào đâu đc, cuộn mình lại như 1 chú mèo con bé nhỏ, làm cho người khác chỉ muốn nâng niu, che chở mà thôi. đương nhiên, hắn không có ngoại lệ

mặc dù thắc mắc nhiều lắm nhưng nhìn xuống nó hắn không muốn hỏi thêm gì mà chỉ lặng lẽ bế nó lên phòng.

đặt nó xuống giường, hắn thì thầm

“tôi sẽ rất khó kiềm chế nếu cô cứ thế này đấy. dù sao tôi vẫn là 1 tên đàn ông chân chính không pha tạp 1 chút gì đâu nhé”

hôn chụt vào má nó 1 cái rõ kêu rồi hắn quay lưng định đi lại chỗ sô fa thì có 1 bàn tay bé nhỏ níu áo hắn lại

-sao vậy?_hắn ân cần hỏi nó

-đi đâu?_nó hỏi hắn. giọng đã dịu do ảnh hưởng hương bạc hà nhưng vẫn lành lạnh khiến cho người nghe bất giác giật mình

-ra ghế sô fa. không lẽ muốn ngủ với tôi sao?_hắn cười nham hiểm nắm lấy tay nó

-không_nó đáp. cực gọn

-chứ sao?_chân mày hắn khẽ nhíu lại, nhìn chăm chăm nó

-sợ lắm_nó thốt lên, khá là yếu ớt. thái độ đột nhiên thay đổi làm hắn không sao phản ứng đc

-sợ? sợ gì?_hắn hỏi

-bóng tối và 1 mình_nó nói. vẫn nắm chặt tay hắn không buông, dần dần chìm vào giấc ngủ

hắn cứ đứng đó. nhìn trân trân nó, nửa như canh chừng, nửa như muốn buông bàn tay bé nhỏ mịn màng kia ra nhưng cuối cùng ng thua vẫn là hắn. hắn cứ nắm chặt lấy tay nó như thế rồi thiếp đi bên cạnh nó lúc nào không biết nữa

____________________________

“chíp”……”chíp”……….

tiếng chim hòa vào ánh nắng sớm mai nhanh chóng ùa vào chiếc cửa sổ phòng hắn. chiếu thẳng đến mắt nó làm nó từ từ thức giấc.

nó thức dậy định đi làm VSCN thì cảm thấy tay đang bị ai đó nắm lấy. nhìn xuống, đập vào mắt nó là hắn đang cầm tay nó gục vào thành giường mà ngủ. đôi mi dài khép hờ càng tôn lên vẻ đẹp như thiên sứ của hắn. làn da mịn màng, môi con trai nhưng lại có màu anh đào như con gái, căng mọng. những ngón tay dài nắm lấy tay nó cho nó cảm giác an toàn.

nhưng…………….biết

Trang: [<] 1, 4, 5, [6] ,7 ,8 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT