watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 18:14 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2859 Lượt

lượt đi chỉ có ba người thôi là sao? Mà sao nó vào không thấy hai người còn lại đâu nhỉ? Làm ơn đừng bỏ nó trong lúc này, nó sắp xỉu rồi đây.
Chợt nó nhìn thấy bên cái cây có cái gì đó thắp thoáng, không lẽ là ma?
Nó tiến đến gần hơn thấy có người đang cử động… là… một cô gái đang cười như bị điên, nằm trong bồn tắm tự cưa chân mình ra. Nó hốt hoàng la lên:
_Áááá…
Chạy một mạch sâu vào rừng thở hổn hểnh. Chợt nó cảm giác như mình đi quá xa, không biết cò đúng đường không? Lỡ mà bị lạc luôn trong đây là chết chắc. Nó rươm rướm nước mắt cố tìm đường ra.
“Huỵnh!”
Nó giật phắt quay lại. Là… một người đeo mặt nạ, trên tay cầm một cây gậy bóng chày vừa đánh hụt nó. Đây cũng là một nhân vật trong phim kinh dị sao? Nó sợ hãi lùi lại, tên đó chạy đến tấn công nó. Cảm giác như hắn thật sự muốn giết nó, nó cố chạy thật nhanh, hắn ta vẫn đuổi theo. Không lẽ nào hắn muốn giết nó thật?
Nó cố hết sức sinh tồn chạy với tốc lực nhanh nhất có thể của một nhà vô địch maratông. Mẹ ơi tên đó gần sắp tóm được nó rồi. Mãi nhìn đằng sau nó vắp phải cục đá ngã nhào xuống.
“Không! Không!”
Hắn giơ cây gậy lên, nó nhắm nghiền mắt lại… đã đến lúc nó phải chết sao?
“Bộp”
Nó mở mắt ra… sao không đau đớn gì cả? Cái xuất hiện đầu tiên trong mắt nó là gương mặt của Yoon Min. Hắn nhìn nó lo lắng:
_Cô có sao không?
Nó lắc đầu thầm biết ơn hắn đã cứu sống nó lần nữa. Những chưa kịp nói gì thì hắn ngã nhào xuống, sau gáy hắn máu chảy lên láng. Nó sợ hãi la lên:
_Yoon Min! Yoon Min!
Tên cầm gậy cũng chạy mất hút, nó bật khóc đỡ Yoon Min dậy, còn một người nữa đi cùng lượt, nó phải gọi trợ giúp:
_Có ai cứu với… híc có người sắp chết! Làm ơn! Yoon Min à!
_Ji Min! – là tiếng của HinDu, nó mừng rỡ vội la lên:
_Tớ ở đây! HinDu! Làm ơn!
Chỉ mấy giây sau nó thấy bóng dáng HinDu hiện lên trước mặt nó ngạc nhiên nhìn Yoon Min đang gục trên đùi nó, nó nừc nở:
_Yoon Min! HinDu à! Hức hức…
Một động tác nhanh nhất HinDu cõng Yoon Min chạy đi tìm nhân viên trợ giúp, nhân viên đó không ai khác là cô gái đang cưa chân lúc nãy.
Nó thật sự rất sợ, chưa bao giờ nó sợ như thế. Cảm giác này còn đáng sợ hơn cả những ác mộng của nó. Lúc này nó không thể định thần lại được, mặt nó như không còn 1 tí máu, hô hấp khó khăn, chân tay lủng bủng chỉ có nước mắt chảy xuống là di chuyển di nhất trên gương mặt nó. HinDu ôm lấy nó, vút lưng nó nhưng nó biết tay anh cũng đang run rẩy. Không… Yoon Min không được chết! Không thể nào… người chết phải là nó!!!
Chương 20: Nếu anh ấy có bề gì, tôi sẽ giết cô!!!
Nó thấp thởm ngồi đứng ngồi không yên ngoài phòng khách. Đáng lẽ người bị đánh là nó, đáng lẽ hắn không nên xuất hiện lúc đó, đáng lẽ nó không nên bước vào khu rừng đó, đáng lẽ… đáng lẽ… hàng ngàn từ đáng lẽ quay mòng mòng trong đầu nó khiến nó phát điên lên. Hắn không thể có chuyện gì được! Nhất định nó sẽ làm tất cả mọi thứ để hắn khoẻ lại…
_Anh Yoon Min… – Eun Hye chạy đến, vẻ mặt lo lắng cùng Mi Sun đứng đằng sau đang trợn mắt nhìn nó. Tự nhiên bao nhiêu ai oán từ trước đến giờ đột ngột bùng phát. Nó nhào đến như một con chó vồ lấy một con mèo, nó tức giận nắm lấy áo, ép Mi Sun vào tường:
_Mẹ kiếp! Chính mày! Chính mày muốn giết tao. Nếu không phải mày thì Yoon Min bây giờ sẽ không phải nằm trong đó. Con khốn, mày hại tao chưa đủ sao?
Nó hét lên trong vô thức, tại sao nó lại lớn tiếng như thế? Lần đầu tiên nó **** tục trước mặt mọi người. Nhưng nó thật sứ muốn giết con nhỏ đang đứng trước mặt nó ra thành trăm mảnh. Nó đang phát điên, tại sao nó lại thế? Nó nghiến răng câm hận nhìn Mi Sun, một bàn tay trắng giữ tay nó lại:
_Ji Min! Bình tĩnh đi! – HinDu giữ tay nó lại dẫn nó đến ghế ngồi, dỗ dành nó.
Nó hít sâu, hơi thở nó run run. Lỡ mà Yoon Min có chuyện gì, thì nó biết phải làm sao?
_Ji Min! Ji Min! – Phu nhân sau khi nghe tin liền bay qua Pháp tìm nó. Ánh mắt nó mệt mỏi nhìn bà, bà ôm chầm lấy nó:
_Con ổn chứ? Con không sao chứ?
Nó chỉ im lặng chỉ vào phòng cấp cứu của Hoàng Gia Pháp. Bà vút tóc nó:
_Đừng lo, cậu ấy sẽ ổn thôi, Hoàng Hậu cũng không trách con đâu!
Nghe thế nó cũng bớt lo hơn nhưng sao đã 2 tiếng rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra?
Sau đóc bà cũng bỏ ra đón tiếp Hoàng Hậu…
Tích tắc… tích tắc… tích tắc…
Thời gian trôi qua thật dài, mỗi một giây nó cảm thấy mình thêm mệt mỏi vì run sợ. Nó đừng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại đẩy hết tức giận bằng ánh mắt nhìn Mi Sun. Mi Sun cũng không hơn gì nó, nhưng ả cứ lắc đầu chối ngoay ngoảy rằng ả không hề muốn giềt nó. Những lúc đó nó thấy con thú trong người nó nổi dậy muốn đập chết con nhỏ đang đứng cạnh Eun Hye. Còn Eun Hye thì không nói gì chỉ nhìn nó như có gì đó muốn nói nhưng lại thôi.
“Cạch”
Nó giật mình nhào tới cửa phòng dồn dập bám lấy bách sĩ:
_Sao rồi? Anh ta sao rồi? Ông đã làm gì anh ta?
Cả Hoàng Hậu cĩng lo lắng hỏi dồn bác sĩ. HinDu giữ nó lại, nhẹ nhàng hỏi:
_Sao rồi bác sĩ?
_ Nothing serious, just a minor injury should only fainted, we have carried out X-ray but did not detect any injury in the brain. When he woke up, every body can visit him. 0
Tim nó như ngừng đập vì vui mừng, may quá. May quá. Hoàng Hầu cầm lấy tay bác sĩ:
_Thank you! (Cảm ơn ông.)
Ông ấy gật đầu rồi đi mất
Chương 21: Tôi yêu em…nàng công chúa của tôi.
Hoàng Hậu vẫn ngồi gật gù cạnh giường của Yoon Min, nhìn bà ấy nó càng cảm thấy mình thật có lỗi. Đáng lẽ người nằm đó là nó mới đúng. Còn HinDu lúc nào cũng ở bên cạnh nó, chăm sóc nó khiến nó cảm thấy an tâm hơn. Còn Mi Sun thì tức giận, quyết phải giết nó cho bằng được vì bộ mặt của cô ta bị nó lột ra cho HinDu và Eun Hye thấy. Chỉ còn mỗi Yoon Min là hi vọng cuối cùng của Mi Sun. Đúng như suy nghỉ của ả. Sau khi Yoon Min tỉnh dậy vẫn bênh vực ả. Còn nó thì rất tức giận:
_Anh còn nói như thế được sao?
_Là cậu hơi quá đáng đó, rõ ràng cậu không có chứng cớ lại đổ cho Mi Sun. Mi Sun làm gỉ cậu mà cậu lại ác cảm với cô ấy như thế?
_Được lắm, anh đúng là nhu nhược mà, từ nay trở đi đừng có xem vào chuyện của tôi, tôi có chết thì mặc tôi, không cần anh làm ơn làm phước đỡ cây gạy cho tôi. Còn bây giờ… – nó đưa cho hắn 1 bình thủy tinh – đánh tôi đi, coi như tôi trả lại cây gạy cho anh, nếu anh không thì xem như quề, tôi không nợ anh, anh không nợ tôi, như vậy anh thiệt thòi ráng chịu.
_Cậu… – hắn ngỡ ngàng nhìn nó, cầm bình thủy tinh đặt lên bản điềm tĩnh – thôi cái tính trẻ con ấy đi, cậu thật là…
_Như vậy thì anh thiệt thòi ráng chịu, xin chào tôi đi trước. –Nó bỏ đi một mạch trong lòng thầm trách tên ngốc đó, rõ ràng như thế mà còn bênh vực nhó đó. Thật quá đáng mà, hắn ta cũng muốn *** hại nó sao?
_Ji Min! – HinDu vẫy tay gọi nó, nó chợt ánh lên tia vui mừng khi nhìn thấy anh, ít ra nó còn có HinDu bảo vệ nó.
_Cậu đến thăm anh Yoon Min hả?
_Không tớ đến tìm cậu.
_Tìm tớ? Có chuyện gì không?
_Cậu sẽ không về Hàn Quốc chứ?
_Chuyến du lịch chưa kết thúc mà phải về sớm thì tiếc thật…
_Vậy cậu sẽ ở lại đây hả?
_Ừm tại sao phải về?
HinDu thở phào cười nhẹ, nụ cười thoáng nhưng nó vẫn thấy thật rạng rỡ.
_Oh, he very hansome! Hi, nice to meet you! (Oh, anh ấy thật đẹp trai! Xin chào, rất vui được gặp anh!) – một cô gái chạy tới thẹn thùng nói nhỏ với HinDu, nó cảm thấy thật khó chịu và thầm chữi rủa: “Đồ H Á M trai”
_Oh, nice to meet you! (Oh, rất vui được gặp cô!)
_HinDu này, chúng ta sắp trễ giờ rồi đấy! – chợt nó giơ đồng hồ ra, anh chàng ngở ngàng nhìn nó:
_Sao?
Nó kéo HinDu đi ngay, mặc kệ hành động của mình thật bất lịch sự.
*********
_Anh Ji Min! Nghe nói có chỗ này xem bói hay lắm, anh đi với tụi em nha!
Nó gạt ngay cánh tay của nữ sinh ấy ra nhưng trong đầu cũng có chút tò mò. Xem bói sao? Nó cũng muốn xem thử…
_HinDu! Đi xem bói không? – Nó cảm thấy hơi ngại khi rủ HinDu đi xem mấy cái vớ vẩn đó.
_Cậu tin vào bói toán sao? – HinDu tròn mắt ngạc nhiên, anh vừa khám phá ra nó là một người rất mê tính.
Nó cười trừ:
_Ha ha… tớ chỉ coi thử bà ấy nói gì, mà cái đó nhảm quá thôi không đi nữa.
HinDu nhướng mày nhìn nó vẻ khó hiểu rồi bỏ về giường. Không đi thì thôi, nó đi một mình vậy.
Nó lang thang lòng vòng khắp phố, chỗ nào ta?
“Bịch!”
_A… xin lỗi… – Nó mãi nhìn nên va chạp phải ai đó
_Ji Min! – Là tên Yoon Min khốn kiếp, sao lại gặp hắn ở đây chứ?
Nó làm lơ chỉ tặng cho hắn một cái liếc không thân thiện. Chợt lòng hắn thắt lại: “Sao cô ấy cứ như thế nhỉ?”
_Tôi nghe nói ở đây xem bói rất hay, cô có muốn xem thử không?
Nó tròn mắt nhìn hắn, hắn biết chỗ nào sao? Mà sao hắn biết mình đi xem bói nhỉ? Nó nhìn hắn thật lâu rồi quay đi:
_Ở đâu cơ? – Giọng nói nho nhỏ nhưng cũng đủ để hắn nở một nụ cười.

Nó vào trong căn nhà tối như mực, thật đáng sợ! Nó rụt rè ngồi xuống ghế, hắn ngồi cạnh nó ra hiệu nó giữ trật tự. Nó im lặng hướng mắt về phía cái bàn chỉ có một ánh sáng duy nhất là quả cầu thủy tinh phát sáng trước mặt một người đàn bà chùm áo khoác đen kín. Bà ta giơ tay lên bảo nó lại gần, nó rụt rè bước lại đặt tay lên quả cầu. Bà ta nhìn vào quả cầu rồi lắc đầu:
_Thật nguy hiểm! Đứng không con gái!
Nó giật mình, bà ta biết nó là con gái sao?
_Dạ?
_Con có một quá khứ quá đáng sợ,

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11,12 ,13 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT