watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 18:14 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2857 Lượt

khoát lên vai nó. Nó giật mình quay lại, thấy ánh mắt của HinDu gương mặt nó đỏ bừng:
_Sao… cậu chưa ngủ à?
_Ừ… cậu ngồi trước cửa sổ như thế sẽ bị cảm lạnh đấy!
_Cậu…
_Còn giận chuyện hồi sáng không?
_Chuyện đó… – nó ngập ngừng e thẹn
_Tôi tin cậu! – HinDu vỗ vai nó rồi đi về giường. Tim anh đập rộn ràng. Sao lại nói tin thằng nhóc đó chứ? Nhưng triệu chứng này là gì đây? Anh xoa đầu cố đẩy cái cảm giác đó đi…
Nó cầm chậu hoa lên cảm thấy bầu má mình nóng hổi. HinDu tin mình, dù sao anh ấy cũng tốt hơn tên Thái Tử thúi kia gấp vạn lần. Hứ! HinDu còn an ủi mình còn tên đó thì cố bao che cho con nhỏ đó, tại sao chứ? Trong đầu nó hiện lên hàng ngàn chữ “Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc…” đêm đó nó không còn mơ thấy ác mộng nữa.
*********
_Lee HinDu! Lướt ván không? –Yoon Min cầm chiếc ván đến trong bộ đồ bơi để lộ thân hình cực… hoàn hảo. Nó đỏ mặt quay đi nhâm nhi tí nước, HinDu lắc đầu từ chối:
_Thôi! Anh cứ chơi đi!
Rồi anh chàng quay lại nói chuyện với nó trong ánh mắt bắn tung tóe lửa của Yoon Min. Tại sao HinDu lại thân mật với Ji Min như thế chứ? Hôm trước còn đánh lộn cơ mà? Hay là hắn biết thân phận thật của Ji Min? Không được… như thế thì không được…
_Ji Min! Đi theo tôi! – Yoon Min kéo nó đi như lao về phía trước. Nó tức giận định mở miệng la toáng lên thì cảm nhận được đôi bàn tay ấm của hắn, nó đỏ mặt giật bắn tay lại.
Hắn không chịu buông cứ dẫn nó đi một mạch.
_Anh định đi đâu với bộ đồ tắm?
Hắn dừng lại, sực nhớ ra điều đó, nó bực cười trước vẻ mặt lúng túng của hắn, nụ cười của nó lúc này trong như một đóa hoa xinh đẹp đang cười với hắn. Bất giác hắn cười theo trong vô thức…
*********
Nó đang đứng trước một salon nổi tiếng trong thành phố. Nó tròn mắt nhìn hắn ngạc nhiên. Hắn đẩy nó vào đó chọn cho nó một chiếc váy xòe màu xanh dương không dây và một bộ tóc giả dài, hơi xoắn lại phần đuôi trông y như tóc thật. Sau hai tiếng đồng hồ, nó bước ra trong ánh mắt ngất ngây của hắn.
_Dẫn tôi tới đây để làm mấy cái trò này hả?
Nó dự định bỏ vào thì hắn nắm tay nó lại:
_Tôi có một bữa tiệc muốn cậu đi với tôi.
_Tại sao tôi phải đi với anh?
_Vì… bí mật!
Nhắc đến đó nó điên máu lên, phải rồi hắn mà không biết cái bí mật đó thì cứ liệu đó, nó sẽ nghiền xương hắn ra thành trăm mảnh. Nó đành bấm bụng đi theo hắn lên xe…
Chương 17: Tôi thích cô gái ấy!!!
Hắn dẫn nó đến một nhà hàng lớn trong thành phố. Nhà hàng này cũng hoành tráng không thua kém gì nhà hàng Hoàng Gia. Lối vào rộng rãi, uy nghi nhưng sốc cái là… bên trong không có ai ngoài những nhân viên phục vụ. Nó ngỡ ngàng nhìn đèn trùm pha lê treo trên trần nhà cao cỡ 6, 7m.
_Cô có thích không?
Nó giương đôi mắt ếch qua nhìn nó:
_Sao lại dẫn tôi tới đây?
_Đi ăn một mình buồn quá, tôi muốn dẫn cô theo ăn chung cho đỡ buồn. – Hắn nhìn bâng quơ rồi thôi thúc nó – Đi thôi, tôi bao trọn nguyên nhà hàng này rồi, cô khỏi lo có người nhìn thấy bộ dạng cô lúc bây giờ.
_Hừ… cũng biết điều đó! – Nó lẩm bẩm một mình ngó quanh khung cảnh tráng lệ trước mắt nó.
Còn hắn, hắn đang mỉm cười sung sướng, tim đập rộn ràng trong nhịp điệu bản nhạc jazz.
“Tại sao lúc nào nhìn cô ấy cũng xinh đẹp hết nhỉ?”
Hắn vút mắt trước suy nghĩ đó chỉ biết là tâm trạng đang rối bời.
*********
Hắn thả nó xuống trước của khách sạn với ánh mắt tò mò của mọi người. Không còn cách nào khác nó chỉ biết cuối đầu che cái mặt của mình chạy vội lên phòng.
“C hết tiệt, tên chết bầm sao mi lại bỏ ta giữa đường như thế? Ta còn chưa thay đồ mà! Không biết có ai nhận ra mình không nữa!” Mồ hôi lấm tấm, nó mở nhẹ cửa phòng liếc quanh. May quá HinDu không có trong phòng. Nó chạy vội vớ bộ đồ lao vào nhà tắm.
Vừa lúc HinDu về phòng, nó lại quên khóa cửa nhà tắm. Anh đẩy cửa nhà tắm bước vào và sững sờ nhìn nó. Nó mãi gỡ nút trên chiếc váy nên không để ý ánh mắt kinh ngạc của HinDu.
“Sao lại có con gái trong phòng mình? Khoan… khoan đã… gương mặt đó chẳng phải là… cô gái hôm lễ hội Hoàng Gia sao? Không… không phải… mà là Ji Min!!!”
HinDu nhận định sau khi nó tháo bộ váy xuống và dùng băng quánh ngực lại. Anh vội đóng nhẹ cửa lại chạy về giường tự tán vào mặt mình. Không phải mơ, không phải ảo tưởng, mà là sự thật!!! OMG tin được không? Đường đường là một Hoàng Tử nước Đại Hàn Dân quốc lại bị một cô gái lừa như một kẻ ngốc. Anh vừa giận, vừa thầm vui mừng, vui vì nó là con gái.
“Sao mình lại vui thế này? Chết tiệt! Mày bị gì thế Lee HinDu?” – Anh lấy tay che cái miệng đang cười mãi không ngưng của mình. Còn nó thì thản nhiên bước ra giấu nhèm bộ váy xuống tầng cuối cùng của vali.
_Cậu muốn đi dạo một lúc không?
Nó ngạc nhiên, lần đầu HinDu rủ nó đi dạo. Nó nhanh chóng nhảy cẫng xuống giường:
_OK!
Nó mừng rỡ quơ lấy áo khoát đi cạnh HinDu.
Nó và anh đi dạo trong công viên gần khách sạn, buổi tối ở đây cũng vui lắm, người người đi cùng nhau ngắm cảnh, trò chuyện.
_Theo tôi thấy thì cậu chưa có bồ đúng không?
_Hả? – nó bất ngờ trước câu hỏi của anh. Phải rồi, nó có quen ai bao giờ đâu. Nghĩ thế nó gật đầu rồi hỏi lại:
_Vậy cậu đã để ý cô gái nào chưa.
Nghe nó hỏi, anh ngượng ngùng đỏ mặt, trong lòng vui mừng:
_Ừm… rồi…
Nó ngạc nhiên pha lẫn thất vọng:
_Vậy… vậy… à?… chắc cô ấy xinh đẹp lắm…
HinDu gật đầu chân thật:
_Phải! Lần đầu tôi gặp một cô gái ngang ngược như thế, bạo dạn như thế, lại xinh đẹp nữa… nói chung là rất ấn tượng… làm tôi luôn nghĩ về cô ấy. – HinDu vừa nói vừa cười khi nghĩ về cô gái đó khiến nó thất vọng.
_Ừm…
Nó buồn lắm, vì anh đã thích một cô gái khác. Nhưng cũng đành thôi vì thân phận của nó là con trai mà… nó không có cách nào để thổ lộ tình cảm của mình.
Đọc tiếp: Trường học hoàng gia (Khi tiểu thư trở thành hoàng tử) – Phần 4
Chương 18: Đừng khóc nữa, đã có Hoàng Tử ở bên…
“_Yu Ri!
_HinDu!
_Cậu muốn vào vường Thượng Uyển chơi không?
_Tớ vào được hả?
_Dĩ nhiên, tớ xin phép phụ vương rồi…

_HinDu! Không phải bố tớ, không phải!
Thằng bé HinDu vẫn đứng đó không nói gì chỉ nhìn con bé với ánh mắt câm hận. Con bé vẫn nài nỉ thằng bé khóc nức lên. HinDu bỏ đi, con bé ngồi đó khóc mãi, đến khi nó cảm thấy mệt mỏi thì đi lướt trên thảm cỏ xanh…
_Yu Ri! Em xem anh có cái gì này!
Một thằng nhóc chạy đến hai tay giấu đằng sau lưng. Chợt một con nhóc chạy đến bóp lấy cổ Yu Ri lắc mạnh:
_Chính bố mày… chính bố mày giết phụ vương! Mày chết đi!
Con bé đó vừa khóc vừa lắc mạnh cổ Yu Ri. Yu Ri sợ hãi cũng òa khóc.
_Eun Hye! Buông Yu Ri ra! Không phải vậy đâu!
Eun…Eun Hye?
_Anh Yoon Min! Chính bố nó giết phụ vương!
_Không phải vậy đâu.
Con bé Yu Ri lắc đầu ngoay ngoảy trong sự sợ hãi:
_Không… không… không phải…
Nó trân chối nhìn thằng nhóc Yoon Min và con bé Eun Hye rồi chạy vụt đi mặc cho tiếng kêu của Yonn Min. Gần đó có một cậu nhóc đứng đó từ lúc nãy đến giờ nhìn sự việc đang xảy ra và thút thít khóc – không ai khác chính là Lee HinDu…”
_Không phải đâu HinDu! Không phải đâu Eun Hye! Không phải đâu, cậu tin tớ đi HinDu!
Nó bật dậy, lại giấc mơ đó. Nó khóc nức nở. Chợt nó cảm nhận được một vòng tay đang choàng qua vai nó – là HinDu.
_Lại mơ thấy ác mộng sao?
Nó gật đầu khổ sở. HinDu đẩy đầu nó tựa vào lòng ngực ấm áp của anh:
_Không sao đâu! Có tớ bên cạnh cậu, không sao cả.
Nó cảm thấy an tâm và dễ chịu hơn. Tại sao lại ấm áp như thế, lần đầu tiên có người ôm lấy nó như thế này, trong lòng vô cùng bình yên.
_Đã từng có chuyện gì xảy ra sao?
Nó ngước lên nhìn HinDu vẻ khó hiều, anh cười nhẹ, lắc đầu:
_Không thể nói thì thôi, nhưng tối nào cũng gặp ác mộng thế này thì quả là đả từng có chuyện tồi tệ xảy ra với cậu.
_Tớ không biết… tớ không nhớ gì cả. Tớ chỉ nhớ mình có một người mẹ, tớ chỉ biết tớ rất sợ nước. Tớ chỉ biết chính Mi Sun là người muốn giết tớ. Tớ không biết tại sao, tại sao cả! Tớ cũng chẳng hiểu những gì tớ đã mơ thấy. Tớ không muốn hiểu, tớ không muốn mơ thấy nó nữa! –Nó ôm đầu lắc mạnh, nó quá bức xúc, quả thật những giấc mơ đó đang hành hạ nó. Nó mệt mỏi lắm rồi. HinDu vịnh vai nó lại, giọng dịu dàng:
_Vậy thì đừng nghĩ đến nó nữa. Cậu an tâm, có tớ bên cạnh cậu, cậu sẽ ổn thôi!
Sao nó lại cảm thấy xúc động thế này? Mọi cô đơn, mệt mỏi tan biến. Có phải đây chính là tình yêu thật sự?
HinDu dùng tay lâu nước mắt trên má nó:
_Đừng khóc nữa nhé!
Chương 19: Ngày thứ hai của chuyến du lịch
Nó và mọi người đều tập trung đông đủ ở trước cửa trò chơi kinh dị nhất nước Pháp: Thám hiểm rừng kinh dị!!!
Chỉ nhìn sơ bên ngoài thôi cũng đã thấy u ám đến rùng mình rồi. Ai biết được nguyên cái rừng to lớn như thế sẽ xảy ra bao nhiêu sự cố. Mà lỡ ma trong đó không phải ma giả mà là ma thiệt thì sao? Nó cảm thấy lạnh sống lưng cố nuốt nước miếng đi qua cánh cổng soát vé. Không được, nếu nó bỏ về giữa chừng thế này sẽ bị **** là đồ nhát gan. Nhưng vụ canô hôm qua cũng làm mất hình tượng nó rồi còn đâu nữa? Không, vụ canô khác vụ này khác, dù sao cũng không được bỏ về.
Chân tay run lấp bấp nó đi chậm vào khu rừng. Sao nỡ lòng nào đối xử với nó như thế? Mỗi

Trang: [<] 1, 7, 8, [9] ,10,11 ,13 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT