|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". ![]() |
nói với con gái, “Chuyện đó, ông Dương Quang đến nhà mình.”
“Ông của Dương Quang?” Phùng Sở Sở vừa nói, vừa quay đầu nhìn Dương Quang.
“Ừ, ông ấy tới rồi, nói muốn gặp con đấy, con mau về đây đi.” Giọng nói của bà Phùng nghe cũng có vẻ không vui. Bà nói xong liền vội vã cúp điện thoại.
“Có chuyện gì vậy, sao ông anh lại đến nhà em?” Phùng Sở Sở có chút mất hứng, hỏi Dương Quang.
Sắc mặt của Dương Quang rất không ổn, dường như rất khó chịu, lạnh nhạt nói: “Anh cũng không biết, trước khi ông đi cũng không nói gì với anh. Có điều nếu ông đã đến rồi thì anh về cùng với em. Anh cũng muốn nghe xem ông ấy định làm gì.”
Dương Quang vừa nói, vừa đạp chân ga, nhanh chóng đi về phía nhà Phùng Sở Sở. Cả đường, hai người không nói thêm gì nữa, không khí bên trong xe dần dần ngưng đọng lại, đơn giản sắp khiến cho Phùng Sở Sở nghẹn đến chết tươi.
Đúng vào lúc cô cảm thấy mình không kiên nhẫn nổi nữa, xe chợt ngừng lại, dừng trước cửa nhà cô. Dương Quang xuống xe, đỡ Phùng Sở Sở ra, hai người cùng nhau lên tầng.
Đây không phải lần đầu tiên Dương Quang đến nhà Phùng Sở Sở, nhưng lại là lần khó quên nhất trong cuộc đời của anh. Ông đột nhiên tới, nằm ngoài dự tính của anh, nhưng trong lòng anh lại có một khái niệm mơ hồ. Với những gì ông định nói, không hẳn là anh không biết gì. Anh vốn hy vọng mình có thể giải quyết, nhưng không ngờ chuyện vẫn dần dần diễn biến theo phương hướng tệ nhất.Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú – Chương 30
Sóng gió bất động sản
– Tiền như là máu, ruồi ngửi thấy mùi sẽ bâu đến –
Phùng Sở Sở dưới sự dìu đỡ của Dương Quang, bước vào cửa nhà. Vừa vào phòng khách, hai người lập tức cảm thấy một bầu không khí lạnh lẽo. Giờ đã vào thu, trong nhà cũng không mở điều hòa, nhưng sự lạnh lẽo kia vẫn không ngừng xâm nhập hai người. Dường như không phải gió lạnh thổi qua từ cửa sổ, mà là từ bên trong, chậm rãi len lỏi qua vậy.
Trên sofa phòng khách, ông của Dương Quang đang ngồi đó, từ từ uống trà, biểu cảm trên mặt thực bình tĩnh, không nhìn ra chút dao động nào.
Phùng Sở Sở vì có thương tích trong người cho nên cũng được đỡ đến sofa, chậm rãi ngồi xuống. Sắc mặt Dương Quang rất xấu, vẫn nhìn chằm chằm vào ông mình.
Nhưng ông anh lại giống như không nhìn thấy cháu mình vậy, chỉ quay đầu, cười tít mắt nhìn Phùng Sở Sở, mở miệng nói: “Tiểu Phùng à, cháu với Dương Quang nhà chúng ta, định bao giờ thì kết hôn?”
“Ách, chuyện này…” Phùng Sở Sở bị hỏi cho nghẹn cứng, dạo này quá bận rộn, chân lại bị thương, cô thực sự là không tỉ mỉ suy nghĩ đến chuyện kết hôn. Mặc dù Dương Quang đã mua nhà rồi, chỉ chờ cô gật đầu, có điều, muốn gật đầu, cô lại cần phải hạ quyết tâm rất lớn.
“Ông à, chuyện này cháu sẽ bàn với Sở Sở, ông đừng quan tâm.” Dương Quang nghiêm mặt, có vẻ rất không hài lòng.
Nụ cười trên mặt ông anh chợt lạnh, đột nhiên giơ chén trà trên tay lên, đặt mạnh lên khay trà, mắng: “Thằng thối tha nhà cháu, rõ ràng ngày kết hôn còn chưa chọn, đã gạt ông bảo là sắp kết hôn ngay.”
“Ông à, chuyện này, Dương Quang thực sự đã đề cập với cháu.” Phùng Sở Sở thấy ông anh tức giận, vội vàng mở miệng giải thích, “Anh ấy đã mua nhà rồi, đang chuẩn bị tu sửa lại. Cháu định chờ nhà sửa xong mới bàn lại chuyện kết hôn.”
“Nói vậy, hai đứa còn chưa định ngày kết hôn đúng không?” Ông Dương Quang chợt trở nên hớn hở.
Phản ứng của ông Dương Quang, những người đang có mặt ở đây, trừ Dương Quang ra đều cảm thấy rất ngoài ý muốn. Ông anh lại chỉ biết mình vui vẻ, kéo tay Phùng Sở Sở nói: “Thật ra thì ấy, Sở Sở, hôm nay ông tới, chính là để thương lượng với cháu chuyện nhà cửa. Cháu cũng biết rồi đấy, Dương Quang có đứa em họ, là con trai của chú nó, năm nay chuẩn bị kết hôn. Nhưng mà giờ, tiền trong tay không đủ, cho nên muốn, muốn mượn nhà của Dương Quang dùng một chút.”
“Vậy là ý gì?” Bà Phùng mất kiên nhẫn trước tiên, hỏi.
“Ý ông là, muốn em họ Dương Quang dùng nhà của anh ấy để kết hôn, đúng không?” Phùng Sở Sở đã nghe rõ ý tứ của ông ta, nhưng vẫn không kìm được mà hỏi một câu. Cô muốn để ông ấy chính miệng nói ra, một chuyện hoang đường lại khoa trương như vậy mà lại rơi xuống đầu mình, thực đúng là buồn cười.
Ông Dương Quang lại khoát tay, lắc đầu nói: “Không phải không phải, đây không phải là mượn, là mua. Em họ Dương Quang muốn mua lại căn nhà của Dương Quang, phải trả tiền chứ, không phải lấy không đâu, cháu yên tâm.”
Nói vậy, Phùng Sở Sở lại thấy có chút choáng váng, cô ngẩng đầu, hỏi dò: “Nếu đã tốn tiền mua, tại sao phải mua nhà của Dương Quang ạ? Giờ thị trường bất động sản bên ngoài rất náo nhiệt, có thể chọn được một căn nhà không tệ.”
“Thực ra thì, chuyện là thế này…” Ông Dương Quang vừa mới há miệng định giải thích, đã bị Dương Quang thô lỗ ngắt lời.
“Đủ rồi ông à, ông không cần nói nữa, căn nhà kia cháu sẽ không bán.”
“Thằng thối tha này.” Ông Dương Quang giận dữ bắn lên từ trên ghế salon, giơ tay định đánh Dương Quang, vừa đánh vừa mắng, “Mày cũng đã kết hôn đâu, giữ khư khư cái nhà kia thì có ích lợi gì. A Huy năm nay vội kết hôn, có phải mày muốn cho nó khỏi cưới vợ nữa không hả?”
Dương Quang vừa tránh khỏi tay của ông mình, vừa kêu lên: “Nó muốn kết hôn thì tự mua nhà bằng bản lĩnh của chính mình đi, việc gì phải giành của cháu.”
“Mày là anh nó, cho dù có cho nó cái nhà thì thế nào? Bây giờ chẳng qua mới bảo mày bán lại cho nó thôi mà mày còn chối đây đẩy thế, có phải mày định làm cho ông tức chết không hả.” Ông Dương Quang càng nói càng kích động, vuốt ngực không ngừng thở dốc.
Ông Phùng vừa thấy tình hình này đã vội vàng tiến lên đỡ ông Dương Quang, vừa khuyên ông ta ngồi xuống, vừa mềm giọng nói với ông ta: “Ông Dương Quang này, ông đừng nóng giận, uống ngụm trà đã, có gì từ từ thương lượng. Lại nói, em họ Dương Quang sao lại nhất quyết phải mua nhà của Dương Quang chứ, có phải là cảm thấy nhà ở khu đó tốt đúng không? Dương Quang này, nếu không cháu với em họ lại đến chỗ khu nhà đó chọn một căn tương tự, bác nghĩ chắc là không thành vấn đề đâu.”
Dương Quang lại đen mặt, không nói gì, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn
ông mình một cái. Sau khi ông ta ngồi xuống, uống một hớp trà,
tâm trạng đã bình tĩnh hơn, bắt đầu kể khổ với ba của Phùng Sở Sở: “Ba của Sở Sở à, nói thật tôi cũng không dối gạt gì anh, nhưng sự thật là thế này. Thằng A Huy em họ của Dương Quang, nó làm bạn gái to bụng. Giờ chẳng còn cách nào khác, đành phải nhanh chóng kết hôn. Nhưng mà nó còn chưa tích đủ tiền, giờ trong chốc lát khó mà mua được nhà. Cho nên mới muốn mua lại nhà của Dương Quang, còn tiền nong thì sau này nó sẽ trả dần dần, mấy khoản tiền nhà sau này nó cũng sẽ tự chi.”
“Nói vậy chính là để Dương Quang mượn tiền mua nhà cho A Huy?” Phùng Sở Sở đứng một bên nghe, chen miệng nói.
“Nói vậy cũng không sai, có điều, A Huy sẽ trả tiền lại cho nó mà. Chẳng qua là nhất thời cấp cứu mà thôi, người một nhà, có chút việc này phải giúp nhau chứ đúng không.” Ông của Dương Quang nói đến là tình chân ý thiết, thực khiến cho người ta không nỡ cự tuyệt.
Nhưng Dương Quang lại hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Bảo cháu bán nhà cho nó, chẳng khác nào là đem cọc tiền cho nó. Chưa nói đến tiền của cháu, chỉ riêng mua nhà xong, tiền nhà mỗi tháng sau đó nó cũng không trả nổi. Giao nhà cho nó thì có khác gì trả lại nhà cho ngân hàng, chỉ là sớm muộn mà thôi.”
“Cái này mày không cần quan tâm, chỉ cần mày bán nhà cho nó, chuyện trả tiền, nó sẽ tự nghĩ cách.”
“Nghĩ cách? Nó thì có cách gì, một đứa ngay cả một công việc nghiêm chỉnh cũng không có, mỗi tháng tiêu mấy nghìn đồng cũng phải vay. Nói cho cùng chẳng phải là do mọi người giúp nó trả sao. Một thằng phá của, phá của nhà mình còn chưa đủ, còn phá sang cả của cháu.”
“Mày, thối tha, nó phá của mày cái gì, nó tiêu của mày xu nào chưa?” Ông Dương Quang giận đến mức lại định nhảy dựng lên, bị ông Phùng dùng sức kéo lại.
“Cháu nói sai sao? Giờ cháu bán nhà cho nó, còn trông mong nó có thể trả tiền lại cho cháu sao? Ông thử nói xem, nó lấy gì ra trả, trong vòng bao nhiêu năm thì trả hết?” Dương Quang càng nói càng tức giận, giọng nói không tự chủ cũng cất cao.
“Cháu yên tâm, thím cháu đã nhờ người tìm việc cho nó rồi, ở nhà máy Nhiệt điện, một tháng thu nhập không tệ, hơn nữa, bạn gái nó cũng có công ăn việc làm, hai người cùng nuôi một cái nhà, không thành vấn đề.” Ông Dương Quang hạ giọng an ủi Dương Quang.
“Hừ, công việc của nó? Nó tốt nghiệp cũng năm sáu năm rồi, đã làm bao nhiêu việc rồi? Đếm cũng không hết. Có việc nào là nó làm được quá nửa năm. Một năm thì có đến nửa năm rảnh rỗi, trông chờ nó kiếm tiền trả cháu, chẳng thà cháu sớm hết hy vọng, coi như tiền bị chó ăn rồi còn hơn.”
“Dương Quang, đừng nói lung tung.” Phùng Sở Sở có chút không nghe nổi nữa, kéo tay áo Dương Quang, ý bảo thái độ của anh nên kiềm chế hơn một chút.
Dương Quang lại đẩy tay Phùng Sở Sở ra, thở dài nói: “Sở Sở, nếu em biết thằng em họ kia của anh thì sẽ hiểu, nếu anh giao nhà cho nó thì mười mấy vạn tiền đặt cọc kia coi như là quẳng xuống nước, không lấy lại được nữa. Người khác không suy tín
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
