|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
lên má Vũ_Phải biết giữ sức khoẻ chứ?_Phuơng mắng đầy yêuthương
Nhận thấy sự ngạc nhiên của Vũ và cũng thấy như vậy hơi quá đà nênPhuơng chợt đỏ mặt, bỏ 2 tay ra và quay mặt đi chỗ khác. Ngồi quay lưngvới Vũ và ăn phần kem của mình
-Nè, ăn nữa k? Kem tui nè_Vũ đưa cho Phuơng li kem mà k quay mặt lại
-Um_Phuơng cầm lấy rồi cắm cúi ăn. NHìn 2 người bây giờ tông thật buồncười nhưg lại chẳng buồn cười. Giống như 1 cặp đôi mới yêu nhau đang còn lắm thẹn thùng
…………………..
Tình yêu, sự quan tâm và những cảm giác bồi hồi xuất phát từ trái tim. Mùa đông và những li cà phê nóng hổi như gắn kết mọi người vớinhau……………..
Ngày hôm sau, tụi nó lên máy bay đi chơi lễ noel
Tại Pari, sân bay Quốc tế………….
-Cuối cùng cũng tới nơi_Phuơng vuơn vai
-Công nhận mới xuống mà đã thấy k khí của no-en rồi. Nhạc nổi lên khắp nơi_Vũ nhìn mọi thứ rồi nói
-Lạnh thật_Ngọc nói
-Sao cậu k mang áo khoác?_Kiệt nhìn Ngọc
-Mang mà_Ngọc cãi
-Trời ạ, cái đó chỉ mang ở Việt Nam được thôi còn ở đây mang vào mùa hè cũng chẳng đủ_Kiệt nói
-Ai biết đâu. Mình để hết mấy cái áo trong vali rồi, giờ lấy ra thì bất tiện lắm_Ngọc nói
-Thật là……._Kiệt lắc đầu rồi đưa áo mình cho Ngọc
-Nè, cậu mặc đi, coi chừng cảm đó_Ngọc đẩy lại
-Mặc vào đi, nguoõi là cậu đó, con trai có sức khoẻ tôt hơn nhiều_Kiệt nói
-Xem ra anh 2 mình sắp thuộc về ai đó rồi. Nhỉ?_Trinh nói to với Phong như để cho ai đó nghe đựoc
-Cái con nhỏ này_Kiệt cốc đầu Trinh
-Đau!_Trinh nhăn mặt, lè lưỡi trông cực đáng yêu
-Haizz, mệt quá. Ngồi máy bay mỏi cả người_Phuơng nhăn mặt
-Trời, mệt cái gì? Hồi nãy trên máy bay bà ăn hết luôn 2 phần cơm rồi còn gì? Làm tui phải mua hộp khác_Vũ nhăn nhó
-Kệ tui. Ăn được ngủ được là tiên đó_Phương nói
-Tiên hay heo?_Vũ chọc
-Cái gì?_Phương gằn từng tiếng rồi cốc cho Vũ 1 cái rõ đau
-Thôi, làm ơn lên taxi đi, tụi tui bỏ 2 người ở lại 1 mình bây giờ_Ngọc nói
-Ê, đừng có giỡn nha_Phuơng leo tọt lên xe
-Nè bà kia, sao bà lên ngồi ngon lành vậy? Rồi đống đồ này ai xách?_Vũ nói
-thì ông chớ ai? Đi có chút xÝu hà. Ông chỉ cần bỏ nó ra cốp sau của xe là được rồi_Phuơng dạy khôn
-Vậy sao bà k làm đi?_Vũ nói
-K, ngu gì? Mấy cái vali đó nặng lắm_Phuơng trả lời rồi cắm headphone vào tai như để chuẩn bị tinh thần cho việc la lối của Vũ
-Hừ, thật là tức chết_Vũ nhăn mặt
-Thôi, đừng than nữa, tụi này cũng chả hơn đâu_Kiệt nói
-Ủa? Tụi mày…._Vũ nói
-Uk_Phong gật đầu phủ phàng
-Chán thật_Vũ thở dài cho số phận hẩm hiu của mình_Ủa mà đi 2 xe hả?_Vũ hỏi
-Chớ sao? Mấy người đó đi 1 xe rồi, tụi mình đi 1 xe_Kiệt nói
-Sao tự nhiên tao thấy hơi bị hụt hẫng_Phong nói
-Sao giống tao vậy?_Vũ và Kiệt đồng thanh
-Haizzz_Phong nhún vai ra vẻ k biết rồi 3 chàng chui vào trông xe. Nhằm hướng khách sạn thẳng tiến
18h00\
-Ngọc ơi, xuôgns ăn cơm đi_Kiệt gõ cửa gọi Ngọc
-Cậu vào đi_Ngọc nói
Cạch
-Cậu sao vậy? Sao còn nằm đó?_Kiệt đi lại khi thấy NGọc nằm bẹp dí
-Mình mệt quá. k ăn đâu_Ngọc nói
-Trán cậu nóng quá. Chắc sốt rồi_Kiệt nói
-K sao đâu_Ngọc nói
-K được, như vậy mà cậu bảo k sao à?_Kiệt lo lắng
-Ư ư ư………mình muốn ngủ….mình mệt lắm_Ngọc nói
-Nè, Ngọc! Ngọc!_Kiệt lo lắng nhìn Ngọc chìm vào giấc ngủ
\”K xong rồi, phải gọi người giúp thôi\”_Kiệt lo lắng gọi phục vụ
-Chị thay đồ giúp cô ấy được k ạ? Sẵn tiện chị đem thuốc cho cô ấy luônnhé. Tôi nhờ chị đấy_Kiệt nói với cô phục vụ, khuôn mặt cực lo lắng
-Cậu cứ yên tâm_Cô phục vụ nói rồi đóng cửa lại
\”Giờ làm gì đây? Sang phòng Trinh hỏi con bé xem tại sao Ngọc bị sốt\”_Kiệt quyết định rồi quay gót đi
-Nè, Trinh đâu rồi?_Kiệt hỏi Phong khi cậu đang đứng trước cửa
-Bên trong, bị sốt rồi_Phong nói, ánh mắt hiện lên sự lo lắng
-Sao? Bị sốt? Sao cả nó cũng vậy?_Kiệt nói
-Chẳng lẽ Ngọc cũng………._Phong nhìn Kiệt
-Uk_Kiệt gật đầu
-K chỉ 2 cậu ấy đâu, Phuơng cũng y hệt_Vũ nói
-Chắc chắn có chuyện gì 3 người họ giấu chúng ta_Phong nói
-Đợi khi họ tỉnh phải hỏi cho ra lẽ_Kiệt nói
-Cạch!_Tiếng cửa phòng mở , cô phục vụ bước ra_Cô ấy bớt nóng rồi, cậu vào đi
-Thôi, mình về xem NGọc thế nào rồi_Kiệt nói rồi chạy biến
-Mình cũng vậy_Vũ cũng k khác gì
-Chị ơi, cô ấy sao rồi ạ?_Kiệt hỏi chị phục vụ
-Cô ấy ổn rồi, cậu vào đi. Lo cho bạn gái quá_Chị phục vụ cười tủm tỉm rồi quay về với công việc của mình
-Bạn gái…….._Kiệt ngẩn tò te vị cậu nói của chị phục vụ
Kiệt khẽ mở cửa bước vào phòng, trước mặt cậu là 1 thiên thần đang ngủ say.
Ngọc nằm trên chiếc giường màu trắng muốt cùng bộ đồ ngủ màu trắng với nhưng chú gấu màu nâu cực kute. Đôi má ửng hồng vì vẫn còn sốt, hàng mi dài, cong vút đang nhắm nghiền tạo ra 1 thiên tần trong sáng. Chưa baogiờ kiệt được nhìn Ngọc gần và kĩ như thế này. K phải nói cũng biết Kiệt thấy Ngọc đẹp tới mức nào. Lúc ngủ trông Ngọc thật thoải mái và bìnhyên, k lo toan tới những chuyện trong cuộc sống, quên đi nỗi buồn màmình vẫn giấu và thầm giữ trong lòng.
Kiệt đưa tay khẽ chạm vào chiếc mũi cao của Ngọc, có 1 cái gì đó đang rộn lên trong lòng Kiệt. Nhẹ nhàng nhưng lắng đọng…..
Khẽ hôn lên trán Ngọc, Kiệt mỉm cười với chính mình
Vũ đi về phòng Phuơng thì nhìn thấy con heo lười đang ngủ say, k biết nên giận hay nên thuơng nữa,\” K biết đi đâu mà để cho bịcảm như thế, làm cho người ta phải lo lắng tới nổi k kịp thở\”_Vũ suiynghĩ rồi nhìn Phuơng. Chợt cơn tức giận nổi lên, Vũ thẳng tay ban tặngcho Phuơng 1 cái cốc đầu
-Ư ư_ Phuơng nhăn mặt
-Thật là……………_Vũ lắc đầu rồi lấy tay xoa lên trán Phuơng, chỗ vừa bị cậu cốc
\”Sao lúc ngủ nhìn đáng yêu thê sk biết? Còn bình thường thì cứ hungdữ như bà chằn ống chề\”_Vũ nghĩ_\”NHưng vẫn yêu\”_Vũ cười rồi chợt nhận ra cái suy nghĩ đó của mình k được bình thường
\”Phải tránh xa bà heo ra mới được. Hình như bả có phép làm tâm tríngười khác lú lẫn hay sao ý\”_Vũ đem cái suy nghĩ củ chuối của trẻ lên 5ra để tự trấn áp mình
(Bó tay)
…………
Phòng Trinh
-K biết đi đâu mà để cho ra nông nỗi này, thật là k biết nghe lời gì cả, hư quá.Lần sao mà như vậy nữa thì phải phật mới được_Phong nói cho 1mình mình nghe khi đang sửa lại chăn cho TRinh rồi nhéo yêu chiếc mũicao cao của cô nàng
Sáng hôm sau, mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp vào từng khung cửasổ, đánh thức 3 nàng công chúa tỉnh giấc nồng, bên cạnh còn có 3 chànghoàng tử túc trực suốt cả đêm vì lo lắng
NGọc mở mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Chợt cô thấy taymình có gì đó ấm áp lạ thường. Quay lại nhìn thì thấy bàn tay nhỏ bé của mình đang được sưởi ấm bởi đôi tay to khoẻ của Kiệt. 1 cảm giác kì lạnhói lên trong tim. Dùng bàn tay còn lại của mình, Ngọc khẽ vuốt vàicọng tóc phủ trên khuôn mặt thanh tú của Kiệt. Ánh nắng ấm ấp xuyên qua ô cửa sổ bằng kính, thoát được sự ngăn cản của những sợi tóc, chúng chiếu vào hàng mi dài của Kiuetej làm cậu bừng tỉnh. Ngọc vợi rụt tay lại.
-Cậu dậy rồi à?_Kiệt hỏi
-Uh, vừa mới dậy thôi_Ngọc cúi mặt xuống che đi đôi gò mà ửng hồng của công chúa
-Cậu thấy trong người ra sao rồi?_Kiệt hỏi
-Uk, ổn rồi. Chỉ hơi choáng 1 chút thôi_Ngọc nói
-Vậy cậu thay đồ đi, mình về phòng 1 lát_Kiệt cười
Ngọc vào nhà vệ sinh. nhìn mình trong guơng, Ngọc chợt giật mình. Trời ơi, bộ đòo gấu con này là quà giáng sinh Phương và Trinh mua để tặng cô (lưu ý là tặng trước, lúc đi mua sắm ở Hà Nội, hôm nay mới là ngÀYgiáng sinh) nhưng cô k mặc vì nó quá nhí nhảnh và trẻ con. Ai ngờ côphục vụ lại lấy nó trong vali để thay cho Ngọc. Kieuer này thì Ngọc kcòn mặt mũi nào mà nhìn Kiệt nữa. Hèn gì mà lúc nãy Kiệt cứ cười mãi
Thay 1 bộ đồ đủ ấm để k phải nằm liệt giường thêm 1 lần nữa, Ngọc sang Phòng Trinh, khuôn mặt trông chẳng thể nào tệ hơn
Nhưng k may cho Ngọc, Kiệt cũng đang ở đó…….
-Ngọc à, cậu sang đây làm gì thế?Cậu vẫn chưa khoir hẳn mà. Khụ khụ_Trinh lo lắng cho Ngọc dù mình cũng chẳng khác là bao
-Mình ổn rồi mà. Cậu có sao k?_Ngọc vẫn chưa biết có sự có mặt của Kiệt
-Con bé ổn rồi, cậu đừng lo_Kiệt lấy cốc nước cho Trinh rồi cười với NGọc
Ngọc chợt giật mình và đỏ mặt vì nhớ lại hình ảnh của mình lúc nãy
-Thôi, xuống ăn sáng đi, tiện thể ghé qua xem 2 người kia sao rồi_Phong nói
-Um_Trinh và Ngọc gật đầu
Ngọc cúi mặt xuống đi phía sau Trinh và Phong, cảm thấy có 1 ánh mặtnhìn mình từ phía sau nhưng tuyệt nhiên k dám quay lại vì Ngọc biết ánhmắt đó là của ai
-Nè, lúc nãy trông cậu dễ thương lắm_Kiệt thì thầm vào tai NGọc bước lên dẫn đầu, để lại NGọc với khuôn mặt đỏ như gấc
-Thôi, tui k uống, k uống đâu_Phuơng nói
-Cậu phải uống nếu muốn hết bệnh_Vũ cuơng quyết
-K, thà cứ bệnh còn hơn phải uống thứ đó. Đắng lắm lắm_Phuơng nhăn mặt
-Haiz_ Vũ thở dài rồi đooi mắt chợt sáng lên_Thì ra cậu vẫn vậy_Vũ lắc đầu
-Hả?_Phuơng ngạc nhiên
-Thì ra cậu vẫn nhát gan như thế. Vậy mà hôm trước có người còn tuyên bố là k sợ uống thuốc, k còn là trẻ con_Vũ nói như đánh thẳng vào tâm lícủa Phuơng
-Ai…ai nói tui sợ. Tui giỡn thôi, tui uống cho ông coi_Phuơng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




