watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 09:21 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9814 Lượt

rồi, nhưng tôi lại nghe thấy có tiếng gì loáng thoáng không phải giọng Ronie, tôi bất ngờ hỏi: “Chắc anh đang xem tivi hả?” “Không, Tài qua đây nghủ nhờ”. “À”. Rồi Ronie đồng ý xin phép cho tôi.
Spa vẫn chưa có mặt của Mei hay Sheryl mà là người đàn ông quen thuộc cả mấy tuần nay. Tình trạng ngày càng nặng nề hơn khi Helen không nói với tôi câu nào, mặt cứ quàu quạu, nhấm nhảu. Thi thoảng cô nàng lại có điện thoại, ngồi buôn thầm thì rất lâu, tôi nghĩ có thể là về tôi. Mà lâu lắm rồi Ronie không tới đón Helen nữa, có thể họ chia tay nhau rồi thì sao? Í da, dù sao tôi cũng không muốn như thế, vì tôi không muốn bị mang tiếng.
Cuối cùng thì cũng có một sự kiện đột phá. Đó là một cú điện thoại vào lúc 5 giờ chiều lúc tôi chuẩn bị ra tàu điện ngầm. Cú điện thoại của Garbriel. Cô ta có số của tôi thông qua Hugo. Garbriel nói, cô ta cần gặp tôi, nói chuyện tử tế. Thoáng lưỡng lự, tôi đồng ý. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán gần Times Square, chỗ đó cũng không quá xa từ văn phòng nha khoa của bố cô ta.
Tôi định bụng cơ hội tốt để nói chuyện cho rõ ràng. Tôi nghĩ ắt hẳn cũng có chuyện nên bao lâu nay Garbriel lại liên lạc với tôi. Nhưng sự thật là tôi cũng hơi run. Tôi sợ gì? Sợ phải đối mặt với Garbriel? Hay sợ vì có thể một sự thật nào đó được tiết lộ? Tôi nghĩ miên man, nhớ về những suy nghĩ của buổi tối ngày hôm trước, rằng thực ra tôi đã biết gì về Ryan.
Chúng tôi ngồi ăn pizza. Gar nói cô ta thích pizza, tôi thích gì có thể tùy ý gọi. Tôi cũng làm một cái. Quán nhỏ và ấm áp, trong một góc phố cũng rất nhỏ.
“Dạo này vẫn gặp Ryan hả?”
“À ừ hàng ngày”.
“Hôm nọ tôi nghe thấy cô hát ở quán ăn, cô hát cũng hay phết”.
“Cảm ơn chị”.
Khởi đầu là vài câu như thể. Gar ngồi xoay xoay lon côca, có vẻ ngập ngừng và tâm trạng.
“Thế này, cô biết đấy. Cô cũng như tôi, những người phụ nữ ngu ngốc, này, ngủ với anh ấy chưa?”
Thoáng giật mình cái kiểu hỏi thẳng tưng rất Tây như thế, tôi hỏi lại:
“Điều này có quan trọng không?”.
“Với tôi thì không. nhưng với cô có thể “.
“Tại sao?”.
“Tôi thấy cô không phải là kiểu loại con gái bên ngoài kia, thế thôi”. (Có thể coi đây là một lời khen chăng?)
“Vâng, cảm ơn, tôi cũng thấy Jess và Ryan có mối quan hệ tốt với chị, tôi không nghĩ tôi cần phái ghen tị với chị”.
“À ừ, cũng không cần bởi bỏ vì sau đó thì cô sẽ phải ghen với cả thế giới này. Cô biết không, Ryan không đơn giản chỉ là một người đàn ông đẹp trai tài năng mà cô thấy, anh ấy vượt xa mọi sự tưởng tượng của cô. Đấy là vì sao tôi nói cô không phải là thể loại con gái mà tôi biết, cô ngây thơ lắm, thật sự rất ngây thơ”. Thoáng nóng mặt, tôi coi đó là một câu nói đầy ẩn ý như thể Garbriel đang cố nói cho tôi một điều gì đó.
“Tôi xin lỗi nhưng có một điều tôi thật sự muốn biết, chị thực sự là bạn gái cũ của Ryan?”.
“Này này, đừng có nói tới từ “bạn gái cũ”, chó thật mà là một cô bạn gái ngu ngốc điên rồ, cũng giống như cả lũ người khác thôi, mà điều gì khiên cô nghĩ rằng cô là bạn gái của anh ta chứ? Vì đã hôn? Hay ngủ với anh ta à? Thế cũng không được coi là bạn gái đâu. Cô đã vào được bên trong thế giới của anh ấy chưa? Tôi nghĩ là chưa rồi, cô biết gì không? Cô chẳng biết gì về anh ta cả. Cô yêu anh ấy vì anh ấy ngọt ngào? Đẹp trai? Thế thôi hả? Cô có cưới được anh ấy không? Còn lâu cô mới làm được việc đó, và tôi cũng không thể, damn!”. Garbriel thực sự lớn tiếng và xúc động, tôi lặng người vì những gì cô ấy nói.
“Tôi không nghĩ tôi sẽ cưới anh ấy?”.
“Tuyệt, thế thì thật là tuyệt, không nên cưới”. Tôi xin lỗi, tôi không ghen với cô, làm sao mà tôi giải thích được nhỉ, ôi! Chúa ơi… tôi xin lỗi, rồi một ngày nào đấy cô sẽ hiểu chứ?” Garbriel dịu giọng, rồi ôm mặt, cô ta khóc.
Tôi rùng mình.
Phần 40
Chị ta bắt đầu nói nhỏ lại, mắt láo liến nhìn xung quanh xem có ai nghe trộm hay không: “Cả tiệm họ đang đồn Ronie đá Helen chạy theo em đó nha”.
“Hãy nói cho tôi biết có chuyện gì hả Garbriel? Nếu cô không nói, tôi sẽ coi tất cả những gì cô vừa nói như là hành động ghen tức. Hãy nói cho tôi, hãy làm cho tôi tin, hãy tin tưởng tôi…”. Tôi đã muốn khóc khi nói những lời như vậy.
“Tôi xin lỗi: tôi đang không tự kiểm soát được mình. Cô sẽ biết, tất nhiên cô sẽ biết. Tôi phải công nhận một điều, anh ta đã thay đổi kể từ ngày anh ta gặp cô, cô không thấy bị ai đe dọa hay bị làm sao à? Cô có thấy mình an toàn không khi ở bên anh ấy không?”
“Tôi thấy mình an toàn và hạnh phúc”.
“Thế thì anh ta thay đổi rồi đấy bởi vì anh ta đang gồng mình cố gắng. Anh ấy mệt rồi, anh ấy sẽ mệt, cô mệt, cô sẽ mệt, chúng ta đều mệt!”
“Vẫn không hiểu đang có chuyện gì?”.
“Cô sẽ hiểu…”
Chia tay Garbriel, điều đầu tiên tôi muốn làm đó là nhấc máy gọi cho Ryan. Thật tiếc, điện thoại không liên lạc được lo sợ và hụt hẫng. Tôi để cho Ryan một cái voice message: “Này, tối nay cố gắng gặp em nếu có thể nhé, em muốn nói chuyện với anh, please!”.
Trên đường về, tất cả những gì tôi làm đó là suy nghĩ về những gì bí ẩn mà Garbriel nói. rà soát lại tất cả những gì tôi và Ryan đã trải qua. Thật sự, từ trong sâu thảm, tôi luôn thấy Ryan có một điều gì đó khác lạ. Tôi có cảm tưởng từ ngày anh gặp tôi, anh mệt mỏi hơn anh suy nghĩ nhiều hơn. Anh lãng mạn, chiều chuộng, có nụ hôn rất tuyệt vời và… đẹp, nhưng tôi chợt nhận ra anh là một người đàn ông bí ẩn. Cứ cho là tôi cũng đặc biệt trong mắt anh, nhưng sẽ rất kỳ lạ khi một người như vậy lại yêu thương, nhiệt tình và có thể … chung thủy với tôi đến thế. Nhưng hơn cả, tôi cũng nhận thấy một điều. anh luôn giấu tôi điều gì đó. Chỉ là bao lâu nay tôi cứ tự dối mình không chịu nhận điều đó mà thôi.
Rồi tôi cũng lại chợt nghĩ. Kể cả thế, thì sao. kể cả những gì Garbriel nói là đúng, kể cả có sự giấu diếm, kể cả tôi đang tự dối lòng, thì sao? Tôi không biết những điều đó cơ mà, không ảnh hưởng tới tôi cơ mà. Tôi đang có một người đàn ông đẹp yêu thương tôi, có quan trọng khi anh ấy làm gì hay ra sao không? Nhưng… biết đâu những sự giấu diếm lại sẽ làm tôi đau khổ? “Cái gì đến sẽ đến, chỉ cần đừng để lòng mình bị tổn thương”. Tôi nhắm mắt lại, và tự nói với mình như thế.
Về nhà đã 7 giờ, điều tôi mong ước đó là được gặp ông già. Đáng nhẽ hôm nay tôi về sớm, tôi sẽ được vẽ tranh, và thể nào cũng gặp ông ấy. Tôi sẽ đẩy ông ấy ra cuối đảo và ngồi vẽ, còn ông ấy sẽ viết truyện, chúng tôi có thể sẽ nói chuyện. Lần nào có sự cố, đó cũng là người tôi mong muốn gặp nhất, tôi cảm thấy mình được xoa dịu bởi những lời nói ấm áp của ông ấy.
Giờ này ông già có thể đi ăn cơm, cũng lâu lâu không gặp ông ấy rồi. Ngày trước, tôi thấy thậm chí 8 giờ, trời lạnh giá, vẫn thấy ông ngồi ven sông ngắm nhìn Manhattan. Bây giờ trời đã ấm, vậy mà chẳng thấy ông ấy đâu Tôi ngắm nhìn bức tranh tôi đang vẽ dở để tặng cho Ryan, chắc chỉ khoảng ba buổi nữa là tôi sẽ vẽ xong.
Nhưng tôi thấy trống rỗng và hụt hẫng, tôi có cần thiết phải hoàn thành bức tranh ấy không? Y định ban đầu của tôi là vẽ một bức tranh bằng cả hai tay, nhưng giờ đây, tôi sẽ quyết định vẽ nó chỉ bằng tay trái. Đó là nguyên tắc của tôi, nếu không vui, tôi không thể nào vẽ được bằng tay phải. Nhưng khi tôi chỉ tập trung bằng tay trái và có tâm trạng, đó sẽ luôn là một bức tranh đẹp hơn bình thường.
Buổi tối Ryan gọi điện.
“Có gì không ổn à? Em muốn nói chuyện với anh à? Anh đang định đi lên phía Bắc, anh nhớ em lắm em yêu ạ!”
Ryan sẽ không gặp tôi tối nay. Trước khi tạm biệt, tôi nói:
“Hôm nay em vừa đi ăn tối với Garbriel”.
“Gì cơ? Dạo này hai người đã là bạn sao? Một bữa tối ngon miệng chứ?”
“Cũng không ngon lắm, cô ấy khóc đấy”.
Tôi thấy Ryan lặng im trong điện thoại, giọng tôi đã nhỏ lại như sắp khóc, phải một lúc, anh mới nói:
“Anh đang trên đường lên phía Bắc rồi, nhưng anh sẽ gặp em ngay khi trở về. Garbriel đang ghen đấy, cô ấy sẽ làm những việc ngu ngốc”.
“Nhưng nếu không phải là do cô ấy ghen thì sao?”
“Không, cô ấy ghen đấy”. Giờ thì anh ấy đã công nhận Garbriel ghen.
Dập máy, tôi thấy nhẹ nhàng đi chút ít. Hy vọng rằng Garbriel đã cố tình “chơi đểu” tôi, và có thể tôi suy nghĩ quá phức tạp.
Tại tiệm nail còn có một chị, trước khi tôi vào thì là trẻ nhất, mới qua đây theo dạng lấy chồng Việt Kiều.
Chị ấy tên là Thủy. Thủy có một khuôn mặt khá sắc sảo và một kiểu lườm tới lạnh cả sống lưng. Có vẻ chị ấy rất muốn nói chuyện riêng với tôi nhưng chưa biết làm sao để tiếp cận thì thầm riêng, vì tiệm lúc nào cũng đông. Tới ngày thứ hai thì bắt đầu lại gần tôi và hỏi han này nọ. Tôi cũng cần có một người bạn ở trong cái tiệm này để đỡ cái cảnh “một mình chống lại mafia”. Tôi thấy chị Thủy này cũng thân thiện, gọi là thế vì cả tiệm này, thực ra ai cũng ghê gớm cả, cạnh tranh nhau ngấm ngầm từng tí một, nhưng có lẽ chị ta vừa mới ở Việt Nam sang, vẫn còn chút gì “trong trắng”. Buổi ăn trưa, tôi và chị này ăn trước, còn những người khác bận bịu ăn sau. Cơ hội để hai chúng tôi nói chuyện với nhau.
“Nè, trông em hay ghê ha”.
“Hay là thế nào ạ?”.
“Hay là hay đó, nhìn đẹp, chị thích lắm, lại có cái cái khuyên mũi nữa, cá tích ghê”.
“Úi mãi mới có người khen em được thế”.
“Thảo

Trang: [<] 1, 36, 37, [38] ,39,40 ,42 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT