watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:14 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5764 Lượt

anh cô có nghe tôi nói không ?
-…………………………..
– Nguyệt Anh cô có trong đó không ?- hắn vừa gọi vừa gõ cửa nhà vệ sinh
NHưng tất cả đáp lại hắn là sự im lặng ,im lặng đến gai người ,tưởng nó xảy ra chuyện gì nên hắn lập tức mở cửa nhà sinh đi vào nhưng bên trong cũng chẳng có ai chỉ có cánh cửa ngoài ban công mở toát ra mà thôi . Đi xuống với gương mặt đằng đằng sát khí hắn quát khiến ai cũng khiếp sợ
– Cô ấy trong phòng đâu ? – hắn cố gắng giữ chút bình tĩnh trước khi biến căn biệt thự này thành đống phế liệu
– Dạ ,chẳng phải cô ấy ở trên phòng sao ạ – Mai _ cô quản gia trẻ nhất trong ngôi nhà lên tiếng phá tan đi không khí sọc mùi chết chóc lúc này
– Câu đó tôi các cô mới đúng ,chẳng phải tôi bảo các cô trong chừng cô ấy sao ?
– Thưa ,chúng tôi không …… – Mai chưa kịp nói hết câu thì hắn lên tiếng cắt ngang câu cô định nói – Tập hợp người tìm cô ấy cho tôi nếu không tìm được thì đừng có quay về đây .
Câu nói như đinh đóng cột của hắn khiến cho mọi người nghe mà sởn cả gai óc lên ,không tìm được thì đừng về ôi trời ạ ,trên thành phố rộng lớn này đây biết bao nhiêu người tên giống cô gái đó chứ ,rồi có khi lại thấy người giống người , hoặc khác hơn là cô ta đã đi đâu đó mà không ai biết thì làm sao mà tìm . Đúng là thiều gia có tiền rồi muốn làm gì thì làm muốn sai bảo việc gì cũng được .Trong khi mọi người đang tất bật chạy xuôi chạy ngược tìm kiếm người tên Lâm Nguyệt Anh thì hiện giờ nó lại đang ngồi trong phòng máy lạnh mướt rượi còn những người kia thì đội nắng chạy tìm người .Nó thì đang ngồi nhâm nhi tra nói chuyện với đối tác làm ăn thì ngoài kia họ phải uống nước lọc mà chạy,ăn còn không dám ăn uống còn không dám uống phải lo làm sao mà tìm được người con gái tên Nguyệt Anh theo yêu cầu của thiếu gia cao cao tại thượng kia .
Nó ngồi trong văn phòng cùng với một vài người Nhật ,họ vừa từ sân bay đến thẳng luôn đây để gặp mặt vị chủ tịch trẻ tuổi nhưng lại rất dà dặn trong việc làm ăn mua bán ,thương lượn .Mười hai tuổi có thể mở công ty riêng ,làm ăn rất phát triển luôn đứng trong top 5 doanh nghiệp phát triển nhất thế giới thì hẳn phải là một người rất tài giỏi . Nói chuyện một hồi cuối cùng thì cả hai cũng đặt bút kí hợp đồng với nhau . Hợp đống lần này đem về cho công ty nó một số tiền không nhỏ chút nào có thể dưới một trăm tỉ ấy chứ ,vả lại hợp đồng lần này còn giúp nó thực hiện được kế hoạch trả thù một cách nhanh chống .. Đang suy nghĩ miên mang thì ông giám đốc lên tiếng khiến nó thoát ra khỏi dòng suy nghĩ
– ( Chúc mừng chuyện hợp tác của hai công ty )
– ( Ồ ! ông không cần khách sáo quá đâu )
– ( Hiếm khi mới nghe được chủ tịch Lâm nói chuyện thế này chứ )
– ( Bình thường tôi đáng sợ lắm sao )
– ( không phải thế đâu ,thôi chúc chuyện hợp tác của công ty thành công tốt đẹp nha )
– ( Vâng , rất vui được hợp tác với công ty )
– ( vâng ,cảm ơn à mà tới lúc chúng tôi phải về , xin phép )
– ( vâng ,để tôi gọi người đưa mọi người ra )
.
.
.
.
Ngồi trên ghế nó đưa mắt nhìn xung quanh ,mọi thứ vẫn thế ,vẫn luôn vận hành theo dòng thời gian ,nó không biết rồi mình có thể chống chọi được đến bao giờ đây .Đưa tay lên trán nơi miếng gạt được mái tóc nó che lại rất tĩ mĩ nhìn vào rất khó thấy nếu để tý kĩ . Từ ngoài tiếng gõ cửa vọng vào , kéo mái tóc xuống nó quay mặt ra rồi lên tiếng
– Vào đi .
– chủ tịch ,người còn gì căn dặn không ? – Minh _ cậu là thư kí kim luôn giám đốc điều hành công ty giúp nó làm việc trong mấy năm qua ,trước khi vào làm trong công ty cậu từng là một tên lang thang ngoài đường phố ,một lần anh đi làm công cho người ta về thì không may bị tai nạn . Chiếc đó vừa gây tai nạn xong thì bỏ chạy mất tiêu ,anh nằm đó với những hơi thở gấp gáp ,người dân đi qua ,đi lại nhưng không ai đưa anh đi bệnh viện cho đến khi xe nó chạy ngang qua .Vốn không tò mò chuyện người khác nên nó cho xechay luôn nhưng không hiểu sau chiếc xe chạy một lúc thì nó lại kêu quay lại . Lúc ấy nó chỉ mới 12 tuổi cái tuổi đang ăn đang học thì nó lại vùi đầu vào xổ sách . Trên người nó lúc ấy cũng mặc một bộ lolita màu đen trắng rất đáng .Nó nhìn anh hồi lâu rồi bảo tài xế đưa anhh về nhà .
Thời gian đầu cậu phải nằm trên giường không đi lại được ,mải mấy tháng sau mới có thể đi lại bình thường ,rồi cậu giúp nó làm việc ,quản lí chuyện công ty trong bao năm qua ,thật sự cậu đã giúp nó rất nhiều .

- không ,à mà chuyện công ty nhà họ Ngọc sao rồi .
– chúng ta đã đưa ra quyết định là sẽ rút vốn khỏi công ty đó mà hình như nhà họ Mai có nhúng tay vào giúp đỡ công ty nhà họ NGọc thì phải .
– Tôi biết rồi ,con gì không ?
– không ,vậy thôi xin đi về phòng của mình còn một số vần đề cần giải quyết .
Nó không nói gì chỉ đứng dậy đi về ,người nó hơi mệt nên cần phải nghĩ ngơi ,vài ngài tới chắc còn nhiều chuyện đau đầu đây nhưng bên cạnh những chuyện đau đầu ấy lại là một chuyện rất vui đối với nó nhưng với người khác thì chưa biết được đại loại như Ngọc Gia Linh thì sao ai biết trước được chuyện gì nên như thế người ta mới gọi nó là cuộc đời.
Tối …….
Trời bắt đầu những cơn mưa dài của tiết trời ,những giọt nước ngày càng nhiều , rơi xuống mái xuống nhà cao kêu lộp bộp ,rồi lại rơi xuống

đất thấm vào lớp đất đầy phù sa kia .Mưa mổi lúc một lớn dần hơn ,và ngày càng nặng hạt ,khoác lên người bộ pyjama màu xanh dương nó ngồi trên bậu cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngoài . Nó chẳng bao giờ thích mưa nhiều cũng như nắng gắt ,nó chỉ thích những không khí âm u mà thôi . Bất giác đưa cánh tay ra ngoài hứng nhửng giọt mưa rơi trên tay ,lạnh cái lạnh của đêm hoà cùng cái lạnh trong tâm hồn lẫn thể xác con người nó . Rời khỏi bậu cửa sổ tiếng đến nơi đặt cây đàn .Cây đàn này là kỉ vật duy nhất mẹ để lại cho nó và anh ,nhưng hai thì không thích học đàn nên anh đem giao lại cho nó .Một bản nhạc lại vang lên ,trầm bỏng ,có lúc lại vút cao như đưa con người ta vào nơi thanh nhã nhưng cũng có lúc lại đưa con người ta vào những thế giới riêng của tâm hồn ,tiếng nhạc có hồn và đầy tình cảm ,không hề cứng nhắc và thô kệt như những nghệ sĩ khác đàn . Tiếng đàn violin vẩn vang vọng trong đêm mưa nhạt nhoà nhưng gột rửa tâm can con người ta .
.
.
.
Trong phòng hắn mọi thứ đều vứt lung tung ,giấy tờ nằm trên bàn ngay ngắn đều trở thành giấy vụn nằm dưới đất , tiếng âm thanh đập đồ ,tiếng “choang ” của cửa kính vỡ nát nhưng âm thanh ấy chỉ duy có mình hắn nghe mà thôi do phòng hắn được thiết kế cách âm đặc biệt .Tiếng gõ cửa khô khốc từ ngoài vang lên làm cho hắn dừng lại một chút thì quát lớn khi thấy người mở cửa bước vào :
– Nếu không tìm được thì các người chuẩn bị tinh thần đi .- lời nói lãnh khốc vang lên bao trùm lấy không gian ảm đạm quanh phòng
– Thiếu gia ,cậu làm gì vậy ? – thiên bảo lên tiếng khi thấy giấy tờ vương vải khắp sàn ,những chai rượu trên tủ đã bao cậu không tới nay vại vơi đi một ít ,nhặt giấy đặt lên bàn cậu hỏi – thiếu gia người sao vậy ,lại uống rượu nửa sao tôi nhớ cậu bỏ rồi mà ?
kHông thèm đáp lời Thiên bảo ,hắn vẫn cầm chai rượu lên uống ,chân gác trên ghế sôfa dài kia ,bây giờ Thiên bảo mới để ý là chân cậu bị thương ,lúc chiều do bận làm việc nên cậu không đến được với lại nghe chuyện quản gia nói cậu bị thương ,bây giờ lại nổi khùng khi không tìm thấy cô gái nằm trên giường lúc cậu đưa cô ta về . Nhìn cậu hồi lâu Thiên bảo lên tiếng
– cậu cho mọi người tìm ai ,ai làm cho cậu như thế này ?
– Lâm Nguyệt Anh – ba từ xinh đẹp phát ra từ cửa miệng duy nhất của thiếu gia mà cậu tôn sùng lại nổi điên vì LÂm nguyệt anh mà khoan Lâm nguyệt Anh thì liên quan gì tới chuyện này , gương mặt cậu đanh lại như suy nghĩ nhiều việc lắm vậy ,hồi lâu cũng đoán ra
– Người đâm vào cậu là Lâm nguyệt anh ?
HẮn không nói gì chỉ gật đầu ,sau cái gật đầu của anh là một tràn cười dài của Thiên bảo vang lên ,có thể cho là cậu rất bất lịch sự nhưng chuyện này lại rất đáng buồn cười. NHìn mặt Thiên bảo cười ,anh như đã hiểu ra rằng cậu đã biết được chuyện gì rồi . Nhẹ giọng ra lệnh cho Thiên bảo nói chuyện khiến cậu đang cười phải dùng ngay nhưng trên mặt vẫn chưa hết nét buồn cười .
– Buồn cười lắm sao ,có chuyện gì nói mau đi .
– Thiếu gia cho mọi người tìm LÂm Nguyệt ANh suốt hôm nay cô ta lại ở công ty kí kết hợp đống với giám đốc người Nhật BẢn – Thiên bảo nói chuyện rồi lấy lại ngay vẻ mặt nghiêm túc khi làm việc
– Trán cô ta có bị gì không ?
– Đâu có thấy gì đâu ,lúc chiều đi ngang qua tôi không thấy trán bị gì hết mà sao

cậu hỏi vậy …… không lẽ cô ta bị thương à .
– Ừmh – cậu ừ lên một tiếng rồi đi lại phía giường ,vậy là yên tâm rồi mà sao lại không băng gì chẳng phải lúc trưa hắn còn hôn trộm lên vết thương ấy nữa thì sao lại không được chứ .
-Nếu không còn gì thì tôi xin phép .- thiên bảo nói rồi đi ra ngoài bỏ lại hắn nằm trên giường với nhửng suy nghĩ riêng biệt khác nhau đang quấn lấy tâm trí hắn ,không hiểu sao khi nghĩ đến nó hắn lại thấy vui trong lòng ,nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng hình như là hắn đã quên mất việc thưởng thức một bản nhạc thì phải .
.
.
.
Sáng…….
Những

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11,12 ,35 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT