watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:14 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2794 Lượt

anh? – Nó gắp miếng thịt lên ko biết phải nhuốt thế nào?
– Anh ơi rau gì vậy?
– Rau gì mà vừa vàng vừa đen, lại nát nhừ thế này? – Nó cầm đôi đũa mà ko tài nào gắp đc rau lên. (vụn quá!)
– Hai ơi, trứng cháy vẫn ăn đc chứ ạ? – Bé Tũn gắp miếng trứng bỏ vào miệng. “rộp rộp…. rộp” – Hai ơi, trứng….
– HAI NGƯỜI THÔI ĐI! – Vĩnh Quân nãy giờ mới lên tiếng. – Ko ăn thì thôi, tôi đã bỏ ra cả tiếng đồng hồ rồi đó. Ừ, tôi chỉ nấu

đc thế thôi, ko ăn thì thôi! – Nó, bé Tũn im de, ko nói gì cả!
– Tôi… tôi xin lỗi.
– Tũn xin lỗi!
Cả hai đứa chúng nó tỏ ra vô cùng ăn năn, hối lỗi.
– Thôi, dẫu sao cũng ko thể ăn đc mà!
– Hay để tôi đi nấu mì nhé!
– Thôi khỏi!….. À đúng rồi! Vẫn còn một món nữa! – Mặt Vĩnh Quân đang tươi tỉnh chợt lại ủ rũ – Mà thôi, chắc cũng chả ăn

đc đâu!
– Vẫn còn món nữa hả hai? – Bé Tũn e dè hỏi.
– Món gì vậy? Anh cứ mang ra đi, biết đâu lại ăn đc!
– Thôi ko nhuốt đc đâu!
– Thì anh cứ mang ra xem nào?
– Món gì vậy hai?
– CHÁO! ĐC CHƯA?
– A, có cháo hả hai, Tũn thick cháo lắm!
– Tôi đang ốm, ăn cháo thì ngon quá!
– Thật hả?

- Hai! Cháo này nó cứ cứ….
– Biết rồi ko cần nói! Thôi bỏ đấy đi, đừng ăn nữa!
– CÔNG NHẬN LÀ CHÁO NÀY NÓ CỨ CỨ….. NGON NGON LÀM SAO Ý! – Nó và bé Tũn cùng đồng thanh nói khiến Vĩnh Quân

quá bất ngờ, ko tin nổi vào tai mình nữa.
– Hai người đùa tôi hả? NGON?
– YES!
– Thật?
– Ơ hay, anh cứ tự thử đi khác biết!
Vĩnh Quân vội lấy một thìa cháo lên ăn thử. Cậu cho miếng cháo cứ từ từ ngấm dần trong miệng, lặng người vì quá sốc! QUÁ

SỐC VÌ QUÁ NGON!
– Tôi…. tôi nấu đó!
– BIẾT RỒI!- Nè nhóc sao bùn thế?
– Ở nhà hoài rõ chán. Cái Thảo hum nay chắc nó lại đc ba ma đưa đi công viên chơi. Nó sướng thật!
– Thế ở nhà có anh hai và chị ko thick à?
– Có, nhưng….
– Thế mún đi thật à?
– Vâng, nhưng anh hai ko cho đi đâu. – Bé Tũn xị mặt khiến nó vừa buồn cười vừa thương. Khổ thân con bé, đc ngày nghỉ mà

cũng ko đc đi chơi. Nó chợt nhớ tới ba mẹ nó, ngày trc hồi con nhỏ, nó cũng thick đc đi công viên lắm. Nhớ những lần, ba mẹ

dành dụm lắm để cuối tháng nào cũng cho nó đi chơi công viên một lần. Đc đi đu quay, chơi nhà bóng, cưỡi ngựa, ăn kem….

Nó chợt cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào. Và hình như nó càng cảm thông với bé Tũn. Nó phải làm gì cho bé Tũn rồi

đây!

- Ê, hồi nhỏ anh có hay đc đi công viên chơi ko?
– Hỏi kì! – Vĩnh Quân nói mà mắt vẫn dán vào quyển tạp chí.
– Hỏi thật mà!
– Ko! Đc chưa?
– ĐÙA!
– Ai thèm đùa với cô, mà đang ốm ko nghỉ đi, ở đây nói lảm nhảm cái gì đấy?
– Hiiiiiiiiiiiiiii, tui khỏi rồi! Thật đó! – Vĩnh Quân vội ngước mắt nhìn nó, có đùa ko đó, mới cách đây hơn hai tiếng đồng hồ, nó

vẫn là bệnh nhân đc quan tâm chăm sóc, ít nhất là có cậu. Mà giờ thật vô tư và hồn nhiên với câu nói: “Tôi khỏi rồi”. Vội sờ

tay lên chán nó, cậu nói:
– Cô có sao ko đấy? – Đẩy tay cậu ra, nó nói”
– Ê eeeeeeee, tui làm sao chứ? Đã bảo khỏi rồi mà!
– Khỏi thì muốn gì? – Như đoán đc ý của nó.
– Hiiiiiiiiiiii, anh thật là tâm lý – Nó lại bắt đầu nở nụ cười kiểu iu ơi là iu, giả nai ơi là giả nai – Chúng ta đưa bé Tũn đi chơi

công viên đi!
-……. – Mắt cậu ko tài nào chớp nổi!

- Dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi, đến cổng nhà trời…… – Bé Tũn nắm tay anh hai và nó tung tăng, sung sướng vừa đi

vừa hát. Hì, đc đi chơi công viên thì thick quá với nhóc còn gì.
– Hai ơi Tũn mún chơi nhà phao.
– Hiiiiiiiiii, chị cũng muốn chơi! – Quay sang Vĩnh Quân – Cả ba chúng ta cùng lên chơi đi!
– Ko! Tôi ko chơi mấy trò trẻ con này!
– Thôi, chơi đi mà!…. TŨN, 1 2 3 nào! – Nó và bé Tũn cả hai cùng nhảy vào lôi bằng đc Vĩnh Quân lên chơi!
– Thả tôi ra! Hai cái người này………. ko….. ko chơi….. mà……….

- Nào nhảy lên đi! Anh nhảy đi! Thick lắm đó! – nó vừa nói vừa kéo tay Vĩnh Quân nhảy. Lúc đầu còn ngượng nghịu, xấu hổ,

sau thì chỉ thấy anh chàng của chúng ta cười tít mắt, nhảy hết sức, cănbảncótaycongáiđangnắmchặtlấytaymìnhmà![ Nhìn ba người, một thằng nhóc to cao lênh đênh, một con nhỏ heo lùn, và một đứa trẻ con bé tí đứng đúng theo vị trí

từ cao xuống thấp, nhảy hết mình, la ói ầm ĩ. Chỉ ba đứa chúng nó thôi mà khiến cho những người xung quanh, đặc biệt là

ông quản lí, phải ngậm ngùi xót xa cho cái nhà phao đáng thương! HIIIIIIIII,bữanàođinhàphaochơití,viếtthìthếnàychứ[.
– Chơi đã quá!
– Xí hổ chết đi đc!
– Xí hổ mà sao nhảy hăng thế!
– Thì tại cô cứ nắm lấy tay tôi mà nhảy tít mù, tôi phải nhảy theo chứ bộ!
– Hả? – Tự dưng ko hiểu sao nó đỏ hết cả mặt!
– Cô cũng biết xí hổ cơ à?
– Nè, có mà anh nắm tay tôi thì có! Đây này, may mà cái tay đau này của tôi, anh ko nắm chứ nắm thì nó còn kinh khủng hơn

- Nó giơ đôi tay đỏ ứng toàn giấu vết – Hậu quả của việc đc boy đẹp nắm tay. keeeee.
– Thì là tui nắm đc chưa?
– Hai ơi, Tũn muốn chơi đua quay?
– Sao? Vẫn chưa chán à?
– Chưa!
– Thì cho Tũn chơi chứ sao! Đã ra đây rồi mà! Thế Tũn thick đu quay gì?
– Cưỡi ngựa rồi đi tàu hỏa chị nhé!
– Uhm.
– Này anh hai nhóc trả tiền chứ ko phải chị này trả tiền nha!
– Hiiiiiiiiiiiiiiiiiii, thì Tũn hỏi người quản lý của hai mà!
– Cái gì?
– Dạ , à ko….. Tũn nói linh tinh ý mà! Hai mua vé cho Tũn đi! – con nhỏ đánh lạc hướng nhanh ghê!
– Rồi!
Dưới cái tiết trời chiều đông lạnh cóng, nó và Vĩnh Quân đứng sát bên nhau, đôi mắt cùng nhìn về một hướng – hướng bé

Tũn đang chơi! keeeeeeeee. Đôi tay nó hình như lại tấy đau, nó nhăn mặt, xoa đau.
– Lại đau hả?
– Hiiiiiiiiii, ko!
– Lại còn nói ko? Đưa đây xem nào! – Vĩnh Quân cầm tay nó lên, nhẹ nhàng xoa. Lại một lần nữa, trái tim nó cứ rung rinh!

Đôi tay Vĩnh Quân mềm và ấm thật!
– Đưa nốt tay kia đây!
– Hả?
– Ko lạnh à? Đưa đây ủ ấp cho!……… Hiiiiiiiiiiiiii, đây cũng đang lạnh, muốn xin tí nhiệt!
Nó ko hiểu sao, đôi mắt cứ nhìn vào đôi mắt đang sáng long lanh của Vĩnh Quân. Bốn con mắt gặp nhau, lặng im, và cứ

nhìn. Chợt cả hay vội quay mặt đi. Có một cái gì đó đang chảy trong hai người!
– Hai ơi! Chị Ly ơi! HIIIIIIIIIIIIIIIIIII – Bé Tũn vừa cười vừa gọi chúng nó. Nhìn bé Tũn, hai đứa chúng nó quên hết chuyện lúc

nãy, cũng vẫy tay cười tươi rói với bé.
– Ăn kem ko? – Vĩnh Quân quay ra hỏi.
– Có! – Nó và bé Tũn cùng đồng thanh đáp!
– Ko sợ lạnh à!
– KO! – lại đồng thanh đáp!
– Đúng là chịu hai người!
Ba người lại cùng nhem nhem ăn kem, ko biết họ nói gì mà cười tươi lắm! Có lẽ, nếu ko có nó, chắc chẳng bao giờ có thể

bắp gặp hình ảnh một anh chàng hot boy kiêu căng, lạnh lùng, khinh người lại có thể vừa ăn kem ngoài đường, vừa đi vừa

nói cười. Cái bản mặt lạnh như tiền giờ đc thay bằng những nụ cười luôn trực trên môi và ánh mắt luôn sáng ngời long lanh!

Trông cậu thật đẹp! Đẹp theo đúng nghĩa của nó!
– Ê này, cô kém tôi một tuổi đó! Sao toàn xưng tôi với tôi thế!
– Thì anh cũng xưng tôi với tôi mà!
– Thì giờ thay đổi lại đi! Tôi xưng anh, cô xưng em!
– HAAAAAAAAAAAAAAA, đùa hả? Gọi tôi bằng em, xưng là anh! Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
– Cô cười gì chứ! Ko muốn thì thôi!
– Hiiiiiiiiiiiiiii, nhưng mà nực cười quá! Haaaaaaaaaaaaa. – Nó vừa đi vừa ngoái lại nhìn Vĩnh Quân cười to, bé Tũn cũng hùa

theo cười khiến Vĩnh Quân tức đỏ mặt! Chợt: “BINH!”

- Có đau ko? – Vĩnh Quân vừa bôi thuốc cho nó vừa hỏi.
– Anh thử đập đầu vào cái cột điện xem có đau ko?
– Cho chừa cái tội dám cười tôi!
– Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Đó, anh vẫn xưng tôi còn gì?
– Hiiiiiiiiiiiii. Quên, xưng anh nhá!
– Thế thử nói một câu xem nào?
– Em có sao ko? Lặng im để anh bôi thuốc!
– HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Eo ôi, khó nghe quá! Buồn cười quá!
” Cốp”
– Á, đau!
– Có sao ko? Tôi quên mất!
“Cốp” – Tôi ko sao cả! HIIIIIIIIIIIIII – Nó gõ lại vào đầu Vĩnh Quân rồi hả hê!
“Cốp ” – Vậy sao?
– Nè, nè….. sao anh gõ đầu tôi nhiều thế? Tôi phải gõ lại anh mới đc!…………. Này anh chạy hả, đứng lại! Tôi mà đuổi đc

anh chết chắc đó! – Nó và Vĩnh Quân chạy đuổi nhay khắp phòng, chợt:
– Anh chị mất trật tự quá! Có để cho TŨN xem phim ko?
– HIIIIIIIIIIIIIIIIII. Thế Tũn có thick hai tắt TV ko? Má dặn ko cho Tũn xem hoạt hình nhiều mà!
– HIIIIIIIIIIIIIIIIIIII…….. Thôi anh chị cứ chơi đùa tiếp đi! Tũn vẫn xem đc phim bình thường!……….. Tũn xuống nhà

đây!………. hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

- Cơm chị Ly nấu ngon thật!
– Này, định khơi dậy quá khứ đau buồn của hai hả Tũn?
– HIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, hai nấu ăn thua xa chị Ly và lại còn thua xa ba chị ấy nữa!
– Sao? Ba cô nấu ăn giỏi lắm

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11,12 ,13 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT