watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 17:29 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10797 Lượt

rắt. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Đồ Nhiễm, Cố Viễn Hàng cực kỳ khó chịu, lạnh lùng nói, sao có mỗi việc yêu cầu các anh, các chị tắt điện thoại lúc họp mà cũng khó khăn thế?

Đồ Nhiễm lo phía Lục Trình Vũ có chuyện gì, cắn răng rút điện thoại, khom người, lúi húi chui ra theo đường cửa sau. Ra đến tận đầu cầu thang cô mới gọi lại, chưa đợi bên kia lên tiếng cô đã hỏi:

- Sáng anh vừa gọi rồi còn gì? Sao bây giờ lại gọi nữa?

Giọng Lục Trình Vũ có phần uể oải:

- Chẳng phải em chê anh ít gọi điện sao, bây giờ gọi nhiều thì lại có ý kiến.

Đồ Nhiễm thầm nghĩ, quả nhiên anh đã thay đổi phương pháp cười nhạo mình, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, vì thế bực bội không thèm lên tiếng, lại nghe anh nói:

- Tối nay anh không tới đâu.

Cô nói:

- Tốt thôi.

Ở đầu dây bên kia, anh húng hắng ho:

- Về sớm nhé, chú ý an toàn.

Cô không kìm được, hỏi:

- Bị cảm à?

Anh ừ:

- Thế thôi, anh đi làm việc đây.

Mấy ngày sau đó, cô không thấy anh đâu, không yên lòng, bèn gọi điện hỏi Lục Trình Trình:

- Hình như anh trai em bị ốm, dạo này em có rảnh không, có qua thăm anh ấy được không?

Lục Trình Trình nghi hoặc:

- Chị, anh hai ốm, sao chị lại không biết?

Cô nói:

- Chị về nhà mẹ chị rồi, đang có bầu, nhỡ may bị lây ốm thì không tốt.

Lục Trình Trình vội nói:

- À, đúng rồi. Hôm nay bố đến chỗ anh hai, đợi bố về em sẽ hỏi bố. – Cô bé lại cười. – Bố mua cho anh chị nhiều đồ lắm, những đồ dùng cho em bé cơ bản là đầy đủ hết rồi.

Gần đây ông Luc vô cùng bận rộn, chẳng phải vì gì khác, chính là vì đứa cháu còn chưa ra đời.

Bây giờ thú vui lớn nhất của ông là đi dạo ở khu bán đồ trẻ em trong trung tâm thương mại, từ giường cũi đến xe nôi, đồ chơi, quần áo, vơ hết một mẻ lớn. Bà Tôn Huệ Quốc cũng không lạnh lùng, bàng quan, bà ta hoặc là đưa ra vài đề xuất ân cần, hoặc giành trả tiền. Chỉ có một lần, bà ta nói:

- Sao ông cứ mua toàn quần áo con trai thế, nếu nó là con gái thì sao?

Ông Lục trừng mắt nhìn bà:

- Sao lại là con gái được, chắc chắn là một thằng nhóc bụ bẫm.

Nghe vậy, bà ta thầm hừ lạnh một tiếng rồi nói:

- Cái thai đầu của con dâu ông chẳng biết sao tự nhiên lại mất, không biết có phải là quen dạ mà sảy nữa không.

Ông già lập tức trợn mắt nhìn bà ta:

- Nói lung tung.

Bà Tôn Huệ Quốc cũng thấy mình nói hơi quá đà, không dám lên tiếng nữa.

Ông Lục cũng không đôi co với bà ta, gọi tài xế xách túi lớn túi nhỏ nhét vào chiếc xe du lịch, định mang tới chỗ con trai. Ông không có chìa khóa nhà họ nên cho xe chạy thẳng tới bệnh viện. Ông gọi điện liên hệ, nói ông đang ở bãi xe phía sau khu phòng bệnh.

Lục Trình Vũ vừa tan ca, đang ngả người trên ghế lái nghỉ ngơi. Mấy ngày liền không sờ đến xe, buổi sáng vừa bước chân đi, liền nhớ ra phải đổ xăng, vì thế anh lái xe đi làm, giờ đầu lại đau như búa bổ, tinh thần rệu rã. Vừa mới mơ màng chợp mắt thì nghe thấy bên ngoài có người khẽ gõ vào cửa kính. Anh mở mắt ra nhìn, thấy Lý Sơ Hạ đang đứng bên ngoài ra hiệu cho mình.

Anh hạ kính xe xuống, Lý Sơ Hạ hỏi anh:

- Sao thế? Không khỏe à?

Anh đáp:

- Không sao.

Lý Sơ Hạ nói:

- Có lái xe được không? Hay là để em lái giúp, đưa anh về nhà.

Anh xuống xe một cách dứt khoát:

- Thật là không sao, em cứ làm việc của em đi. Anh còn ở lại thêm một lúc nữa, đợi người.

Thấy mặt anh hơi đỏ, Lý Sơ Hạ không kìm chế được đưa tay sờ trán anh:

- Sốt rồi, nhiệt độ còn hơi cao.

Anh vô thức hơi quay mặt đi.

Lý Sơ Hạ nhìn anh, rụt tay về, sờ lên quai xách của chiếc túi da. Một lát sau, cô hơi nhón gót chân, mỉm cười:

- Vậy em đi trước đây, anh về sớm đi, nghỉ ngơi cho khỏe.

Lục Trình Vũ gật đầu với cô rồi nghiêng người dựa vào cửa xe, rút một điếu thuốc trong túi ra, bật bật lửa, đưa mồi lửa lên trước mặt. Lúc châm thuốc, anh khẽ chau mày lại theo thói quen.

Lý Sơ Hạ nhìn anh:

- Đã ốm thế này rồi sao vẫn còn không cai thuốc?

Anh không để ý, vẫn đưa điếu thuốc vào miệng rít một hơi lấy tinh thần.

Lý Sơ Hạ lại nói:

- Không cho hút thuốc.

Cô vẫn nhìn anh như hồi trước, giọng nói nũng nịu, ngang ngạnh.

Hồi đó khi thấy anh hút thuốc, hoặc là cô nổi giận đùng đùng, không thèm đếm xỉa đến anh, hoặc là giậm chân tức tối: “Lục Trình Vũ, nếu anh cứ thế nữa, em sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa. Hút thuốc hôi chết đi được, em sẽ không…” Cô bỗng ngừng lại, mặt mũi đỏ bừng. Anh khom người xuống hỏi: “Không làm sao?” Cô quay mặt sang chỗ khác, vừa tức vừa không nhịn được cười. Anh nâng cằm cô lên, vừa hôn cô vừa nói: “Hay là, sau này mỗi lần muốn hút thuốc thì anh sẽ hôn em.”

Ngón tay kẹp điếu thuốc của Lục Trình Vũ thoáng ngừng lại, mấy giây trôi vèo qua, tim Lý Sơ Hạ bỗng đập thình thịch, sau khi hơi bình tĩnh lại, cô nhìn về phía anh, anh đã lấy lại nét mặt thản nhiên trước đó, vẫn tự làm theo ý mình.

Lý Sơ Hạ tự cảm thấy lời nói của mình hơi có phần khác thường, mặt bất giác nóng bừng lên, lòng bối rối, miễn cưỡng đổi chủ đề:

- Vị kia nhà anh chắc cũng khó chịu với thói xấu này của anh chứ.

Lục Trình Vũ cười cười, cúi đầu ừ khẽ một tiếng thay câu trả lời.

Lý Sơ Hạ đứng một lát, thấy anh không còn lời gì để nói thì thầm thở dài, cáo từ ra về. Vừa quay người đi thì trên xe du lịch vừa tiến vào có một người bước xuống, nhìn thấy người đó, Lý Sơ Hạ bất giác ngẩn ra, lễ phép chào hỏi:

- Cháu chào bác.

Ông Lục ân cần gật đầu với cô, nhưng không nói gì, đợi cô đi xa rồi mới quay sang cười với con trai mình:

- Thằng nhóc thối này cũng lăng nhăng gớm.

Đồ dùng em bé chất đầy phòng khách, ông Lục nhìn ngó xung quanh, cuối cùng ngồi xuống sofa:

- Rót tách trà uống xem nào, sao vợ con còn chưa về?

Lục Trình Vũ đưa cốc nước cho ông:

- Cô ấy chê ở đây xa chỗ làm nên về nhà mẹ ở rồi.

Ông Lục nói:

- Thảo nào lộn xộn quá. – Ông uống một ngụm nước rồi hỏi. – Sao con vẫn dính đến con bé nhà ông Lý thế? Bố nghe người ta nói nhà nó phát thiếp mời định tổ chức lễ cưới, sau lại đòi hủy hôn, có liên quan gì đến con không đấy?

Những năm trước đây ông Lục làm công tác hành chính ở bệnh viện, tính cách nhanh nhẹn, biết cách ăn nói, thân thiết với hết thảy mọi người ở đây, sau đó ông xin nghỉ không lương, ra ngoài làm ăn, vẫn thỉnh thoảng qua lại với mấy người thân thiết. sau đó nữa lại vì một người phụ nữ ở bên ngoài mà khiến vợ mình tức chết, tiếng xấu lan truyền trong những người đồng nghiệp cũ, cũng chính vì thế, lúc đầu bố mẹ Lý Sơ Hạ cực lực phản đối con cái hai nhà yêu nhau.

Lục Trình Vũ đang cúi nhìn chiếc cũi em bé, tiện mồm đáp:

- Chả liên quan gì.

Ông Lục lại cười:

- Hiểu con có ai bằng cha, đàn ông, đàn bà cũng chỉ có chuyện đó thôi, có gì đâu chứ. Bây giờ con cũng sắp làm bố rồi, những gì nên kiềm chế thì cố gắng kiềm chế. Bố thấy vợ con tính tình mạnh mẽ, không dễ đối phó, nhưng phụ nữ một khi có con rồi, đa phần sẽ nhượng bộ… Mấy chuyện đó, đợi sinh con xong hãy tính. Tùy con muốn chơi bời thế nào, nhưng bây giờ vẫn nên kiềm chế là hơn.

Nghe vậy, Lục Trình Vũ bèn ngẩng đầu lên nhìn bố:

- Bố tưởng ai cũng giống bố, làm cho một người tức chết cũng chỉ đến thế mà thôi?

Ông Lục vốn đang tươi cười, nghe anh nói vậy, nụ cười vụt tắt, sượng sùng nói qua loa vài câu. Mấy hôm nay tâm trạng ông phơi phới, nhất thời nói chuyện quên không để ý, giờ bị hớ trước mặt con trai nên không dám nói nhiều nữa, chỉ ngồi thêm một lúc, uống mấy ngụm nước rồi ra về.

Về đến nhà, ông bèn kể lại chuyện chứng kiến được ngày hôm nay cho bà Tôn Huệ Quốc nghe bằng giọng bông phèng, rồi nói:

- Bà vợ lão Lý hồi trước sống chết không đồng ý cho thằng Vũ yêu con gái bà ấy, bây giờ con tôi sắp làm bố rồi, con bà ta vẫn đang đỏ mắt chờ trông, không lấy ai. Nếu theo thằng Vũ từ hồi xưa thì có phải đã có cháu ngoại bế rồi không? Đàn ông dù bê bối đến đâu cũng không lo thiệt, con bé đó sắp ba mươi rồi vẫn còn dai dẳng bám theo, như thế mới khiến người ta chê cười. Lúc đầu nhà lão ấy coi thường tôi, giờ thì thành trò cười cho người ta… Biết trước có ngày này, mới đầu sao làm thế…

Ông già đắc ý ngâm nga, thong thả nhấp từng ngụm rượu, lòng vô cùng sảng khoái.

Thấy ông như vậy, bà Tôn Huệ Quốc không khỏi cười lạnh: Phải, con trai ông quyến rũ, đàn ông nhà ông đều có cái tính đó, cha nào con nấy.

Bà ta ngoảnh lại bảo Tôn Hiểu Bạch:

- Con bé này mà không có tiền trên người, làm gì có thằng nào coi trọng con, may mà con còn có người mẹ tài giỏi, sau này dù chịu ấm ức gì, phụ nữ vẫn nên ích kỷ một chút thì tốt hơn, còn mấy thứ tình cảm yêu đương kia, xem nhẹ thôi, mấy thứ đó qua mấy năm còn chẳng bằng bãi cứt chó.

Tôn Hiểu Bạch ậm ừ cho qua chuyện nhưng bước ra khỏi cửa là lại đi yêu đương.

Mấy hôm sau, Lục Trình Trình tới thăm Đồ Nhiễm, nói với vẻ bí hiểm:

- Chị, chị có biết không, Tôn Hiểu Bạch sắp đổi tên thành Tôn Tiểu Tam[14"> rồi, nó yêu một người đàn ông đã có vợ, giống hệt tính cái bà mẹ sao chổi của nó.

[14"> Tiểu tam: chỉ người thứ ba xen vào tình cảm của người khác.

Đồ Nhiễm a một tiếng:

- Sao em biết? Thế chẳng phải nhà em lại nháo

Trang: [<] 1, 50, 51, [52] ,53,54 ,79 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT