watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:14 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5661 Lượt

Tử. . . . . .
Hạ Tử Câm cầm một quả trứng gà nóng, cẩn thận chườm lên phần sưng đỏ trên trán của Mạch Tử:
“Á . . . . . Cậu chậm một chút á! Đau, ai u! Đau quá! Tử Câm cậu thiếu não à, ăn trộm còn cần chìa khóa mở cửa sao? Người có chìa khóa trừ cậu cùng mình còn có ai khác nữa chứ!”
Mạch Tử hận , đẩy tay của cô ra, gõ một cái vào đầu cô:
“Cả ngày, trong đầu cậu toàn nghĩ những thứ gì vậy hả ? Có phải viết tiểu thuyết viết đến ngu luôn rồi không?”
Hạ Tử Câm đem trứng gà bẻ ra, một nửa đưa cho Mạch Tử, một nửa trực tiếp nhét vào trong miệng, phồng má, chột dạ chớp chớp mắt, a a ô ô phản bác:
“Không phải cậu nói là ngày mai sao? Ai biết nửa đêm cậu lại về chứ! ”
Mạch Tử đem trứng gà trong miệng nuốt xuống, híp mắt quan sát Hạ Tử Câm hơn nửa ngày:
“Hạ Tử Câm, mình cảm giác cậu có chỗ nào không đúng, thành thật khai báo, có phải để cho tên tiểu tử Chu Hàng kia “đắc thủ” rồi không?”
Hạ Tử Câm buồn bã, tiếp đó khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên một mảnh hồng nhàn nhạt:
“Mạch Tử, Chu Hàng kết hôn, cô dâu là Triệu Giai Kỳ”
“Cái gì?”
Mạch Tử đứng lên:
“Anh ta kết hôn, vậy còn cậu, không phải hai người cũng đã kết giao 4 năm rồi sao? Con bà nó, mình đã nói người phụ nữ đê tiện Triệu Giai Kỳ kia không có lòng tốt gì mà, cứ luôn tìm cách tiếp cận Chu Hàng. Không được, đi, chị đây mang cậu đi tìm hắn, nhìn xem mình đánh chết cái đôi gian phu dâm phụ này thế nào.”
Nói xong, nổi giận đùng đùng túm lấy Hạ Tử Câm, Hạ Tử Câm đè tay cô lại:
“Mạch Tử, mình cùng Chu Hàng đã không còn gì nữa rồi, mình không muốn gặp lại anh ta.”
Hồ Mạch nhìn cô một lúc lâu, giang hai cánh tay ôm cô thật chặt:
“Nha đầu ngốc, được rồi, mình không đi tìm anh ta, trước khi kết hôn nhìn thấu mặt của hắn còn tốt hơn sau khi kết hôn nhiều, nguyền rủa đôi gian phu dâm phụ này không được chết tử tế, sanh con không có □. . . . . .”
“Phốc. . . . . .”
Hạ Tử Câm bật cười:
“Mạch Tử cậu thật ác độc nha!”
Hồ Mạch gõ gõ lưng của cô:
“Như vậy là còn tiện nghi cho bọn họ đấy.”
“Mạch Tử, có cậu thật tốt”
Hồ Mạch thô lỗ đẩy cô ra:
“Được rồi, đừng có nịnh mình nữa, bộ dạng này của cậu chỉ có tác dụng với mẹ viện trưởng thôi.”
Từ nhỏ, cơ thể và đầu óc của Hạ Tử Câm đã không tốt, khi còn bé cả người gầy chỉ còn da bọc xương, đáng thương vô cùng. Hồ Mạch và Hạ Tử Câm cùng vào Cô nhi viện một lúc, vì vậy quan hệ của hai người rất tốt, Hồ Mạch chăm sóc Hạ Tử Câm từ việc uống thuốc, ăn cơm, đi học, như một thói quen. Tình cảm còn thân thiết hơn chị em ruột.
Sau này hai người đều tốt nghiệp đại học nhưng vẫn không muốn tách ra, ở thành phố thuê một ngôi nhà nhỏ sống cùng với nhau, công việc của Hồ Mạch tương đối đặc biệt, làm tuyên truyền ở công ty điện ảnh và truyền hình. Mặc dù rất vất vả, phải thường xuyên chạy từ trời nam đến biển bắc, nhưng cũng may tiền lương không thấp, nếu không, trông cậy vào số tiền nhuận bút lúc có lúc không kia của Hạ Tử Câm, hai người đã sớm chết đói.
Hơn nữa ở trong lòng Hồ Mạch, Hạ Tử Câm chính là một người phụ nữ ngu ngốc nhất trên thế giới, vì vậy cho dù cô và Chu Hàng đã yêu nhau bốn năm, Hồ Mạch vẫn luôn dùng bộ dạng của một bà mẹ dặn đi dặn lại cô, không thể để cho Chu Hàng được như ý.
Vì việc này, Chu Hàng chưa từng cho Hồ Tử một sắc mặt tốt, nhưng mà bây giờ cô lại cảm thấy thật may mắn vì mình đã dự phòng trước, Hồ Mạch nào biết, sau khi Hạ Tử Câm cắt đứt với Chu Hàng, xoay người liền chọc tới Tịch Mạc Thiên. Cho nên mẹ viện trưởng từng nói Hạ Tử Câm là một ngôi sao tai họa, lời này quả thật là không sai.
Chương 6
cái miệng nhỏ nhắn bị chặn lại
.
.
“Tịch Mạc Thiên, lúc ông đây cùng cha vợ mày tranh đấu giành thiên hạ, tên tiểu tử như mày chỉ mới mặc tã,mày muốn ông rút lui ông liền phải rút lui sao, không có cửa đâu. . . . . .”
Tịch Mạc Thiên cau mày, để bút xuống, tiểu Dương vội vàng xoay người muốn đi ra xử lý, Tịch Mạc Thiên liền khoát tay:
“Cho ông ta vào.”
Hàn Trung Khôn tức giận đi tới, bảo vệ sợ hãi chức vị cùng uy tín lúc trước của ông ta nên cũng không dám ngăn cản, để ông ta bước thẳng đến lầu 30 .
Hàn Trung Khôn là nhân viên của Vinh Hồng Thịnh, đúng như lời ông ta nói, năm đó đã cùng với Vinh lão gây dựng giang sơn Vinh thị, nhưng khi công thần thành sâu mọt, nhất định phải thẳng tay diệt trừ, nếu không hậu quả khôn lường. Cha đưa Vinh thị vào tay mình, cũng có nguyên nhân của nó, vai phản diện này, bất luận thế nào anh cũng phải đóng thôi.
Hàn Trung khôn ném lệnh điều động trong tay xuống trước mặt Tịch Mạc Thiên:
“Tịch Mạc Thiên, mày có ý gì, điều lão tử đến chi nhánh ZNV’, việc này không phải là muốn cho lão tử “mang giầy chật” ư, lệnh điều động này tôi không chấp nhận”
Mắt Tịch Mạc Thiên chợt lóe qua một tia sáng lạnh, anh chau mày:
“Không chấp nhận cũng đượ
c, tôi thấy năm nay tuổi tác của Hàn lão cũng đã không còn nhỏ, về nhà ngậm kẹo chơi với cháu, hưởng phúc của con cái, có lẽ thỏa đáng hơn.”
“Tịch Mạc Thiên,mày. . . . .”
Hàn Trung khôn tức đến mặt đỏ bừng, Tịch Mạc Thiên rút ra một tập tài liệu từ ngăn kéo bên cạnh, ném lên bàn:
“Hoặc là Hàn lão muốn phun ra hết những thứ này?”
Hàn Trung Khôn cầm tài liệu, mở ra, chỉ nhìn lướt qua, khuôn mặt già nua liền trắng bệch, hung hăng khẽ cắn răng:
“Tịch Mạc Thiên mày điên rồi, ông đây nhận thua.”
Nói xong, xoay người chạy ra ngoài, đi tới cửa đột nhiên nói một câu:
“Cha vợ mày giỏi nhất là chiêu mượn dao giết người này, Tịch Mạc Thiên, ông đây chờ xem kết quả của người được gọi là con rể Vinh thị như mày.”
Tịch Mạc Thiên không ngẩng đầu, phân phó cho tiểu Dương:
“Xa thải toàn bộ bảo vệ phụ trách lầu 30 hôm nay.”
“Vâng”
Tiểu Dương đáp một tiếng, đưa một phần tài liệu khác trong tay tới:
“Đây là tư liệu về Hạ tiểu thư.”
Tịch Mạc Thiên hơi nhướng mày, mở ra nhìn sơ qua một chút:
“Cô nhi viện Thánh Tâm? Sao tôi cảm thấy tên này có chút quen thuộc?”
Tiểu Dương vội vàng nói:
“Năm ngoái, Tịch thị chúng ta mua một mảnh đất vùng ngoại thành, định xây dựng một bệnh viện đa khoa, phát động di dời lâu như vậy, những hộ khác đều đi hết, chỉ còn có Cô nhi viện này là không dễ giải quyết. Sau khi phá bỏ, phần bồi thường chúng ta đưa không đủ để xây dựng một Cô nhi viện mới, vì vậy đôi bên vẫn giằng co tới bây giờ, người của chúng ta đã đến nói mấy lần, nhưng đều bị

viện trưởng đuổi ra ngoài, Hạ tiểu thư cũng là một trong những cô nhi được thu dưỡng, còn. . . . . .”
Tiểu Dương nói đến chỗ này, hơi chần chờ, Tịch Mạc Thiên ngẩng đầu, quét mắt nhìn anh một cái, tiểu Dương mới tiếp tục nói:
“Mười vạn ngài cho Hạ tiểu thư, cô ấy đều ẩn danh chuyển đến Cô nhi viện Thánh Tâm, bởi vì chuyển trực tiếp từ tài khoản của ngài, cho nên chỗ đến rất rõ ràng.”
Tịch Mạc

Thiên khẽ gật đầu, phía sau là tư liệu sơ lược của Hồ Mạch, tiểu Dương tiếp tục giải thích:
“Vị Hồ Mạch tiểu thư này là bạn tốt lớn lên từ nhỏ ở Cô nhi viện của Hạ tiểu thư, bây giờ hai người vẫn ở chung, cô ấy đang làm tuyên truyền ở công ty truyền thông thuộc Vinh thị.”
Tư liệu cuối cùng là của một người đàn ông cũng có thể xem như tuấn tú, tiểu Dương hơi dò xét nhìn Tịch tổng một cái:
“Đây là bạn trai trước của Hạ tiểu thư. . . . . .”
Nhạy cảm phát hiện không khí có chút lạnh lẽo, tiểu Dương nhanh chóng giải thích:
“Mấy ngày trước đã cưới một phụ nữ khác, cũng là bạn thời đại học của họ”
Tịch Mạc Thiên nhớ tới đêm đó, tiểu mèo say luôn miệng nói : đàn ông không phải là thứ tốt lành gì, ắt hẳn đây chính là nguyên nhân.
Anh đóng tài liệu lại:
“Phi Lân quen biết cô ấy như thế nào?”
Tiểu Dương lắc đầu một cái:
“Điều này tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái, hai người căn bản không cùng đường, lẽ ra không thể gặp nhau mới phải.”
Ngón tay thon dài của Tịch Mạc Thiên gõ gõ lên mặt bàn:
“Cậu đi sắp xếp, để ngày mai cô ấy đến đây gặp tôi, nói là bàn về việc xuất bản tiểu thuyết.”
Thời điểm Hạ Tử Câm nhận được điện thoại, vui mừng đến phát điên, căn bản nghe không ra thanh âm của trợ lý Dương. Để điện thoại xuống, mới nhớ tới bên kia chỉ nói địa chỉ, chứ không cho biết tên của nhà xuất bản, mình đầu quân cho chỗ nào, chính cô cũng không biết. Nhưng quản nhiều làm gì, dù sao xuất bản rồi, coi như đã tiến được một bước dài trên con đường đến với thành công, đây là chuyện trong mơ cô cũng không dám nghĩ.
Hạ Tử Câm vui mừng huơ tay múa chân nửa ngày, mới phát hiện trong nhà an tĩnh đến lạ lùng, Mạch Tử đâu? Cô nhìn thấy một tờ giấy được kẹp dưới khay trà, mở ra, phía trên là dòng chữ do Mạch Tử viết:
“Heo ham ngủ, công ty có chuyện, mình phải đi làm, lần này chắc khoảng một tháng là có thể trở lại, cậu nhớ ăn cơm thật ngon, đừng dùng mỳ ăn liền nữa, ít thức đêm, thấy tim không thoải mái, nhớ đến gặp bác sĩ — Mạch Tử.”
Hạ Tử Câm chu miệng, tim của cô từ khi còn bé đã không được tốt, nhưng bác sĩ cũng đã bảo, lớn lên, sẽ từ từ có chuyển biến, nghiêm túc mà nói, cô cũng không phải là môt người bị bệnh bẩm sinh, những năm này chưa từng phát bệnh. Dù ngày đó, đi chơi mấy trò kích thích

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8,9 ,45 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT