|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
cùng Vinh Phi Lân, cô cũng không sao cả, nhưng Mạch Tử cùng mẹ viện trưởng luôn thích càu nhàu cô, từ nhỏ đến lớn cũng đã thành thói quen.
Để tờ giấy Mạch Tử viết xuống bàn, Hạ Tử Câm cầm địa chỉ công ty xuất bản, mắt đảo ba lượt, bắt đầu tính toán bằng đầu ngón tay, có thể nhận được bao nhiêu tiền, nếu có nhiều độc giả, sau này, có khi cô cũng trở thành là một tác giả chân chính cũng chưa biết chừng.
Mỗi lần đi qua hiệu sách, thấy cảnh tượng những độc giả xếp hàng dài tìm tác giả ký tên bán sách, Hạ Tử Câm hâm mộ vô cùng, đã từng ảo tưởng qua vô số lần, có một ngày mình cũng sẽ ngồi ở chỗ đó. Bây giờ cô đã phảng phất thấy được tia sáng của rạng đông.
*****
Cho dù có suy nghĩ đến vạn lần, Hạ Tử Câm cũng không ngờ được sẽ thấy cảnh tượng như vậy. Trước mắt cô là tòa nhà chọc trời thẳng tắp đâm lên tận mây, những tấm kính thủy tinh viền ngoài, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra từng chùm sáng rực rỡ, bốn chữ ‘Tập đoàn Vinh thị’ thật to được khắc phía trên tòa cao ốc hiển lộ khí thế bức người.
Hạ Tử Câm là một trạch nữ điển hình, gần như tách rời với thế giới bên ngoài nhưng bởi vì Mạch Tử cùng Chu Hàng, đối với Vinh thị cô vẫn có chút hiểu biết. Đây là một tập đoàn có thực lực hùng hậu trên thị trường, lấy truyền thông làm khởi nghiệp mà phát triển đến trình độ lớn mạnh. Nhà xuất bản chỗ Chu Hàng cùng công ty Điện ảnh và truyền hình cũng đều lệ thuộc Vinh thị, nhưng chỉ là một chi nhánh bình thường của tập đoàn này mà thôi.
Hạ Tử Câm mở địa chỉ trong tay, so sánh cẩn thận từng chữ từng chữ nhiều lần, xác nhận không có lầm, cảm thấy nhụt chí, muốn quay đầu về nhà, nhưng trong lòng vẫn tồn tại một tia may mắn, dù sao việc xuất bản đối với Hạ Tử Câm mà nói có ý nghĩa vô cùng.
Cô hít một hơi thật sâu, quyết định đi thử vận số, cúi đầu liếc qua trang phục của mình, quần jean, áo T-Shirt trước sau như một cùng những tinh anh loài người thỉnh thoảng đi qua bên cạnh hoàn toàn là hai thế giới.
Hạ Tử Câm lấy dũng khí đi vào, trên mặt cô tiểu thư trước bàn tiếp tân thoáng hiện qua một tia kinh ngạc, nhưng không lộ ra chút thần sắc khinh miệt nào, đợi đến khi Hạ Tử Câm nói rõ ý đến, không biết có phải do quá nhạy cảm hay không, mà cô cảm thấy ánh mắt khi nhìn mình của vị tiểu thư kia có mấy phần ý vị sâu xa.
Cô tiếp tân nàquần áo vụ rất chu đáo, trực tiếp mang cô đi về phía thang máy, sau khi nhấn nút mở cửa liền khom người nói :
“Xin Hạ tiểu thư đi thẳng lên lầu ba mươi”
“Lầu ba mươi?”
Hạ Tử Câm nhìn ánh đèn chớp nháy biểu hiện từng tầng lầu trên bảng điều khiển, khẩn trương trong lòng cũng như những con số này từng chút từng chút một dâng lên, ‘đinh’ một tiếng, cửa thang máy mở ra, Hạ Tử Câm vừa bước ra ngoài, ngẩng đầu đã nhìn thấy cái người được gọi là Dương phụ tá kia, không khỏi kinh hãi.
Mặc dù trên mặt tiểu Dương vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra, thời điểm khi nhìn thấy biểu hiện như gặp quỷ của Hạ Tử Câm, trong lòng rất muốn cười to, hơn nữa khi thấy cô xoay người theo bản năng muốn nhấn nút thang máy, biểu lộ ý định chạy trốn, anh càng không thể kìm chế những âm thanh phát ra từ cổ họng, chẳng lẽ bản thân cô không biết, người mà buổi tối hôm đó cô trêu chọc là ai ư, bây giờ muốn chạy không phải đã quá muộn.
Tiểu Dương tiến lên, khẽ khom người:
“Hạ tiểu thư, Tịch tổng đang đợi cô, mời đi theo tôi!”
Khi tiếng Tịch tổng được thốt ra từ miệng anh ta, một tia hy vọng cuối cùng trong lòng Hạ Tử Câm cũng biến mất. Nhưng cô đột nhiên bừng tỉnh, vì sao cô phải chạy chứ, cô cũng không nợ ai cái gì nha, đêm đó giữa hai người là anh tình tôi nguyện, người đàn ông kia sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ, đã qua nhiều ngày rồi còn muốn tìm cô đòi nợ.
Lại suy nghĩ một chút về vấn đề mình tới đây hôm nay, là vì công việc, sợ cái gì chứ? Nhưng cô gái ngốc Hạ Tử Câm này cũng không chịu suy nghĩ một chút, một quyển tiểu thuyết ngôn tình của cô cần phải để tổng giám đốc đại nhân một ngày kiếm ra bạc tỷ ra tay ư? Cho nên nói, Mạch Tử lo lắng một chút cũng không thừa, đứa nhỏ này có lúc ngốc đến vô giới hạn a.
Hạ Tử Câm hít một hơi thật sâu, cố gắng tiêu trừ khiếp ý không hiểu đang dâng trào cấp tốc trong lòng, lấy dũng khí, cố làm ra vẻ bình tĩnh đi theo tiểu Dương, đứng trước cánh cửa gỗ dẽ hào hoa, tiểu Dương nhẹ nhàng gõ hai cái rồi đẩy ra:
“Hạ tiểu thư, mời vào”
Hạ Tử Câm có chút chần chờ chậm chạp đi đến, vừa mới tiến vào, cánh cửa sau lưng liền đóng lại, cô sợ hết hồn. Nói thật, mặc dù trí nhớ mơ hồ, nhưng cũng khắc rõ vào đầu cô hơi thở cường thế của người đàn ông đêm đó, giống y như hiện tại.
Ánh sáng ở đây được thiết kế rất tốt, không gian to như vậy cũng được soi chiếu sáng ngời, không nhiễm một hạt bụi. Tuy căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển, nhưng ẩn chứa một cổ hơi thở trầm lặng, xa hoa đến khó tả. Tịch Mạc Thiên không ngồi ở chiếc ghế tổng tài gần cửa sổ, mà đang tĩnh tọa trên sô pha, đôi chân dài nhàn nhã nhếch lên, miệng ngậm một điếu thuốc, sắc mặt thâm trầm, ánh mắt u ám nhìn cô, làm Hạ Tử Câm không tự chủ được cảm thấy lo lắng, ngón tay nắm chặt dây túi xách, đôi mắt chớp nháy, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông này dù chỉ một giây.
Hạ Tử Câm cũng không phải kẻ ngốc, cô biết rõ, người đàn ông này không phải là loại mình có thể trêu chọc. Ánh mắt âm trầm của Tịch Mạc Thiên rơi vào người cô gái nhỏ, một tia chán ghét xẹt qua bộ quần áo của cô, người phụ nữ này nhếch nhác đến mức khiến người ta giận sôi, chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn là vẫn trơn bóng, sạch sẽ như cũ, nhìn rất thoải mái. Tịch Mạc Thiên dụi tắt điếu thuốc trong tay, trực tiếp mở miệng:
“Tới đây”
“A! A!”
Thời điểm khi Hạ Tử Câm đi tới trước người anh, mới ảo não phát hiện, sao mình lại cứ nghe theo lời anh như vậy chứ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, vừa muốn lui về phía sau, cánh tay đã bị Tịch Mạc Thiên nắm chặt.
Hạ Tử Câm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó đã bị Tịch Mạc Thiên đè xuống ghế sa lon, cái miệng nhỏ nhắn bị chặn lại, một chút khe hở cũng không chừa. . . . . .
Chương 7
Hạ Tử Câm tôi muốn cưới em…
.
.
Hạ Tử Câm căn bản không kịp phản kháng, liền bị bao phủ hoàn toàn dưới hơi thở bá đạo của Tịch Mạc Thiên, mắt cô mở thật to nhìn chằm chằm vào anh, có thể thấy rõ những tia thất kinh đang tản ra . . . . . .
Cô quả thực còn rất trẻ, từ khoảng cách gần như thế, Tịch Mạc Thiên thậm chí có thể nhìn thấy những chiếc lông tơ đang nhẹ nhàng rung động trên mặt cô, nhưng mùi vị vẫn ngon miệng như trong trí nhớ.
Tới thời khắc hiện tại, Tịch Mạc Thiên không thể không thừa nhận, bản thân mình luôn nhớ kỹ nha đầu này, dù nhan sắc cô chỉ ở mức thanh thuần, nhưng lại khiến anh buông tay không được. Tịch Mạc Thiên cũng không định ép buộc cô quá gấp, hơn nữa hiển nhiên mình đã hù cô sợ. Vì vậy, chỉ chốc lát liền buông cô ra, nhưng vẫn ôm chặt cô ở trong lòng, không quanh co lòng vòng, mà trực tiếp hỏi ra thắc măc của anh:
“Em và Vinh Phi Lân có quan hệ gì?”
“À? Gì?”
Đầu óc của Hạ Tử Câm mờ mịt, cô cố điều hòa hơi thở, nhưng khi nói chuyện vẫn có chút lắp bắp:
“Phi Lân? Vinh Phi Lân? Ngài cũng biết anh ta?”
Tịch Mạc Thiên chợt phát hiện, lúc thanh tỉnh, nha đầu này vẫn không dễ khai thông chút nào, đưa tay nắm cằm của cô, nâng lên, để cô nhìn thẳng vào ánh mắt của mình, không cho phép cô né tránh:
“Tôi hỏi em cùng anh ta có quan hệ gì? Bạn trai?”
Ước chừng chính Tịch Mạc Thiên cũng không ý thức được, lời này nói ra, có mang theo vị chua cùng tính toán.
Bạn học Hạ Tử Câm đột nhiên tỉnh táo lại, mình rõ ràng tới bàn bạc về việc xuất bản, bị người đàn ông này loạn hôn một trận chưa tính, bây giờ anh ta còn đưa ra những nghi vấn không thể hiểu nổi về chuyện riêng bắt cô giải đáp.
Hạ Tử Câm muốn tránh khỏi anh, nhưng vừa động hai cái, thanh âm trầm thấp của Tịch Mạc Thiên liền vang lên bên tai cô:
“Xem ra em cũng rất nhớ tôi, uhm?”
Hạ Tử Câm nhạy cảm nhận thức được phía dưới có một vật thể cứng rắn, đang nhanh chóng lớn lên, mặt cô đỏ bừng như sắp chảy máu:
“Ngài buông tôi ra trước đã.”
Lần này Tịch Mạc Thiên cũng không kiên trì nữa, vừa mới buông tay, Hạ Tử Câm liền đứng lên, nắm lấy túi xách của mình quay đầu bỏ chạy, đến cạnh cửa kéo nửa ngày, cũng kéo không ra, quay đầu lại thì phát hiện Tịch Mạc Thiên vẫn ngồi trên ghế sofa, bày ra tư thái ưu nhã thanh nhàn. Ánh mắt kia, làm Hạ Tử Câm có cảm giác giống như sói xám lớn đang nhìn chằm chằm tiểu bạch thỏ nóng lòng muốn chạy trốn.
Hít sâu mấy hơi, Hạ Tử Câm cố lấy can đảm mở miệng:
“Cái đó, Tịch tổng, tôi nghĩ tôi cùng ngài không có quan hệ gì đi! Vì vậy chuyện riêng của tôi không tiện tiết lộ cho ngài. Với lại, nếu như không phải thương lượng về vấn đề xuất bản, không cần thiết lãng phí thời gian quý giá của ngài rồi.”
Ánh mắt của Tịch Mạc Thiên lóe lên một cái, có mấy phần đùa giỡn nói:
“Không quan hệ? Sao tôi lại nhớ rõ ràng, tôi cùng Hạ tiểu thư có quan hệ không ít? Hả?”
Mặt Hạ Tử Câm đỏ lên, ấp úng nói:
“Cái đó, cái đó, không phải đều đã qua rồi sao, tôi uống say, lại nói hai bên đều đã thoả thuận xong giao dịch. . . . . .”
Bốn chữ cuối cùng vừa
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




