|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
giỏi lắm là khi nhắc đến con đườngnào đó thì chỉ thấy quen quen còn ko hình dung là nó nằm ở chỗ nào. Con đườngTrúc nhớ nhất là từ nhà đến trường và từ trường về nhà chứ mà bỏ con nhỏ ở 1nơi nào đó xa xa thì con bé bó tay chịu thua.
Nhìn con bé khổ sở, gãiđầu gãi tai, Long cười tủm tỉm
– Không sao, mình sẽ nóibác tài chở đi, tiện thể đưa Trúc đi chơi luôn cho biết đường biết phố, chúngmình đi thôi nào – Long dịu dàng khoác nhẹ vai Trúc
…………………………………………��………
Ngồi trên xe, bác tàilái xe, đi qua từng con phố, Trúc nhìn ngắm dòng người tấp nập qua lại, Longngồi thì làm hướng dẫn viên
– Kia là lăng Chủ Tịchkìa
– Trong đó có Bác Hồ nằmđúng ko? Trúc chưa vào đó bao giờ, chưa đc nhìn Bác Hồ ngoài đời ra làmsao
– Hôm nào Long sẽ đưaTrúc vào thăm nhé
– Ừh, hi hi
2 đứa tiếp tục đi
– Kia là bờ hồ, tháp Rùađó – Long chỉ tay
– Oa, trên này đẹpthiệt
– Còn kia là nhà hátlớn
Trúc cứ trầm trồ hết chỗnọ đến chỗ kia, đúng là 1 con “gà” chính hiệu mà
– Còn bây giờ, chúng tađi ăn kem, ra Hà Nội thì phải ăn kem Tràng Tiền- Long kéo tay Trúc vàotrong
Bước vào trong có 1 cáisảnh, ko bàn ko ghế, mọi người dựng xe ở đó và vào quầy mua kem, vậy mà vẫnđông nghịt, công nhận kem Tràng Tiền có tiếng thiệt ta ơi. Từng người xếp hàngmua kem đông kinh khủng, lần đầu tiên Trúc thấy cảnh này, ngộ thế (tui thì thấyhoài). Long vào mua kem 1 lúc sau cũng cầm đc 2 cái kem ốc quế ra, nhìn cậunhóc rất là sung sướng vì thành quả của mình
– Kem của Trúc nè, ăn đingon lắm đó
Nhìn cây kem hấp dẫnquá, sở trường của Trúc là kem mà, Trúc sung sướng cầm cây kem, trông nó lúcnày y như hồi nhỏ đc Long cho kẹo vậy
– Ngon quá, Long đúng làtuyệt nhất – Nó cười tươi rói
– Ừh, Long biết mà, nóihoài àh hí hí
– Chảnh thấy ớn – Trúclè lưỡi trêu Long
Nhìn điệu bộ lí lắc củacon bé thật đáng yêu biết bao, nụ cười đó, ánh mắt đó, mùi hương hoa quả ngọtngào đó vẫn y nguyên như ngày nào. Long nhìn con bé ăn ngon lành, đôi má bầubĩnh, cái môi căng mọng đỏ ửng lên vì kem lạnh kìa, ước gì đc kiss 1 cái nhỉ.Long chợt đỏ mặt vì ỹ nghĩ của mình
– Long ko ăn hả, kemchảy rồi kìa – bất ngờ Trúc quay ra cắn miếng kem của Long
– Í, ăn gian, kem củaLong mà, Long phải cắn lại, đưa đây
– He he còn lâu nhá, aibiểu mất tập trung ráng chịu nghen- Trúc lè lưỡi
– Háu ăn y như xưavậy
Long cho lên kem lênmiệng cắn đúng chỗ Trúc vừa cắn của nó. “Đây có phải là hun gián tiếp konhỉ” Long nghĩ và cười tủm tỉm, nó chợt nhận thấy tim nó đang đập rộnràng
– Long cười chi zị
– Ko có gì
– Ko có gì saocười
– Long thấy vui vui thìcười thui mà
– Sao vui?
-Vì………………….
– Vì gặp Trúc đúng ko hehe he
– Vì…………..miếngkem cuối cùng của Trúc thuộc về Long – dứt lời nó đút tọt cái kem trên tay Trúcvào mồm
– AAAAAAA!!!!!!!! Kochịu đâu, đồ ăn gian, trả kem đây
AAAAAAAAA – Trúc đánh vào người Long thùmthụp
– Ui da, đc rồi, Longđền cho cây khác, ha ha ha ,đồ heo tham ăn- nói xong thằng bé chạy đi và mua 2cái kem về cho con nhóc. Đang tiu nghỉu thấy 2 cái kem hấp dẫn mắt nó sáng longlanh
– Của Trúc hết đó – Longcười dịu dàng
– Thiệt sao? – Nó cầm 2tay 2 cái ăn ngon lành, trông như đứa trẻ con vậy,
– Long ăn đi, Trúc đútcho, há mồm ra nào – Long cười toe há mồm ra “lại hun gián tiếpnữa”
– Mặt dính kem kìa -Long dịu dàng rút khăn tay ra lau cho con nhóc, trông nó chả khác gì 1 thằng atrai lo cho 1 cô e gái bé bỏng
Sau khi ăn no nê kem,Long đưa Trúc đi lòng vòng 1 vài nơi, 2 đứa cùng ăn tối sau đó Long đưa Trúc vềnhà. Trên đường về, con nhóc vì vui và mệt quá đã ngủ ngon lành trên vai Long.Long khoác tay nhẹ lên vai con nhỏ, nhìn nó đáng yêu biết bao, hàng mi congvút, cái mũi thanh tú, cái miệng xinh xinh, làn da trắng mịn màng, công nhậncàng lớn Trúc càng xinh đẹp. Nó tự nhủ sẽ ko bao giờ để con bé rời xa nó nữa.Long cứ ngắm Trúc mãi, rồi nó bỗng thấy Trúc nở 1 nụ cười, ko biết con bé mơcái gì mà cười vậy, dễ thương quá đi mất. Long chợt nhìn xung quanh, chỉ có báctài đang lái xe, tự nhiên tim nó đập nhanh lên, nó rụt rè 1 lúc, rồi… rất nhẹnhàng nó cúi xuống… kiss nhẹ lên trán con bé. Con bé vẫn ngủ rất say ko biếtgì.
– Gần về đến nhà, mặc dùko muốn nhưng Long vẫn phải lay Trúc dậy
– Trúc ah, gần về đếnnhà rồi, dậy thôi – Long nhẹ nhàng
– Ah, uhm …về…nhàrồi àh, chết Trúc ngủ quên mất, sao ko gọi Trúc dậy
– Long thấy Trúc ngủngon quá nên ko đánh thức ( vậy mới hun trộm đc 1 cái chứ hí hí)
– Vậy sao, Trúc vào nhànha, hẹn gặp Long ngày mai- con nhóc cười toe toét ra khỏi xe
– Bye
…………….
Trong nhà Hoàng nhìnthấy Trúc đi từ trong xe ra, cả buổi nó ko thấy Trúc đâu nó cứ đi ra đi vào lolắng, và hậm hực. Bây giờ thấy con nhỏ đi cùng 1 thẳng con trai khác nó càngcảm thấy lộn hết cả tiết, cái đầu nóng bừng bừng, bây giờ mà đập quả trứng lênđầu nó chắc cũng chín đc quá ( hí hí)
Trúc vừa vào nhà vừa líulo hát, bỗng nghe tiếng gọi giật lại (khỏi nói cũng biết là ai)
– Cô đi đâu mà bây giờmới về thế, có biết bây giờ mấy giờ rồi ko ?
– Tôi đi đâu thì liênquan gì đến anh, bây giờ anh lại còn định quản lý giờ giấc của tui nữa hả, zôziên quá!!!!!!
-Ờ…thì…tại…tại….- Hoàng ấp úng, chẳng lẽ là nói là tại tôi lo cho cô haytại tôi ko thích cô đi với cái thằng kia
– Tại cái gì? – Trúcnhíu mày
– Tại…tại tôi…bị đứttay – Hoàng dơ ngón tay ra- Nhưng tôi ko có bông băng, tôi tính sang nhà cô xinthì cô ko
có nhà
– Sao anh ko ra ngoài màmua ? Trúc khó chịu
– Tui ko thích, với lạitui đau tay ko đi đc – Hoàng chống chế
– Ha ha ha ha ha – Trúccười ngặt nghẽo, – Đau tay chứ có đau chân đâu mà ko đi đc, có mà anh làm biếngthì có
– Kệ tui, cô ko thấy cơthể ta là 1 thể thống nhất à, tay đau cũng ảnh hưởng đến chân đó – Hoàng phụngphịu
– Thôi, tôi ko đôi covới anh nữa- Trúc phẩy tay đi vào nhà
– Ey, thế cô ko băng taycho tôi ah, đau quá ? – Hoàng giơ ngón tay bọc bằng giấy ăn ra ngoài (eo ơi) đểtrước mặt Trúc
– Thì băng, cũng phải đểtôi vào nhà cãi đã chứ, ngồi dưới nhà đợi tôi đi, tôi lên lầu lấy bông băngxuống, có xước da chút xíu mà loạn lên đúng là…. – Trúc càu nhàu
Hoàng hí hửng chạy vàonhà, ngồi trên ghế, đợi Trúc. Thực ra tay nó đâu có đau lắm đâu, cái xước da bétý này ăn nhằm gì, chẳng qua nó nói đại thì đành phải theo thôi, ko ngờ connhóc này cũng tin thật, he he ngốc xít quá
– Nè, bông băng nè, cócả băng Urgo nữa trong này có đủ cả đấy cồn, oxy già….- Trúc đưa hộp cứuthương cho Hoàng
– Tui đau tay lắm, băngdùm tui đi – Hoàng nhăn nó
– Anh đúng là lắm chuyệnmà!… Đưa tay đây!
– Nè – Hoàng đưa tay choTrúc
– Sao đứt tay vậy, chảynhiều máu thế, ướt hết cả tờ giấy ăn nè. – Trúc vừa tháo tờ giấy ăn ra vừahỏi
– Tôi tính nấu cái gì đóăn, nhưng cắt phải tay nên ko nấu đc
– Ặc, anh đúng là chảlàm đc cái trò trống gì hết, có mỗi nấu ăn cũng ko đc nữa – Trúc ngánngẩm
– Ui da!… Cô nhẹ taychút xíu đi!…Xót quá! – Hoàng nhăn nhó
– Thì tui nhẹ tay hếtsức rùi đó…! Anh kêu ít thui đc ko? Để yên cho người ta làm, đàn ông con traigì mà chả chịu đựng đc gì hết- Trúc nói thế thôi nhưng nó vừa làm vừa thổi nhẹnhẹ vào vết thương của Hoàng
“Sao con nhóc nàychu môi lên thổi thổi cũng dễ thương thế?” – Hoàng thầm nghĩ. Cảm giácđược con nhỏ chăm sóc thật là thích, mặc dù con nhỏ luôn miệng cằn nhằn nhưnghành động của nó lại rất dịu dàng, Hoàng cảm thấy trong lòng mình ấm áp biếtbao. Thế mà lúc bị cắt phải tay nó đã kêu trời kêu đất, sao cuộc đời lại đenđùi thế. Bây giờ nó lại đang thấy bị cắt phải tay cũng tuyệt thật (ặc ặc).
– Xong rồi!.. Anh cầmđống bông băng này về luôn đi, tôi cho anh đấy, sau này tự thay nhé
– Trời, tôi có 1 tay saothay đc, cô thay dùm tôi đi, giúp người thì giúp cho chót đi chứ – Hoàng nhănnhó
– Trùi ạ, kiếp trước tuimắc nợ anh hay sao í – Trúc ré lên
– Ọc…ọc…ọc – Bụngcủa Hoàng biểu tình
– Anh chưa ăn gì sao?Cái bụng anh biểu tình ghê quá rùi kìa
– Ừh, bị đứt tay nên cónấu nướng đc gì đâu! Cô có gì ăn hok, cho tui ăn với- Thực ra nó hậm hực vì connhóc đi chơi với 1 thằng con trai khác nên chả có bụng dạ nào mà ăn
– Có mì tôm thôi, ănhok?
– Có!!!!!!!!- Hoàng sungsướng
– Đúng là oan gia mà,ngồi đấy đợi tôi đi – Trúc đi vào bếp
10 phút sau, Trúc bưnglên 1 tô mì hấp dẫn, có trứng, có thịt, có rau có hành, bốc khói nghi ngút thơmphức, nhìn đã thèm nhỏ nước miếng rùi (ực ực)
– Ôi ngon quá đimất!!!!- Hoàng reo lên, nó hí hửng đỡ lấy bát mì từ tay Trúc
“Xì xụp….xìxụp….xì xụp”
– Ngon ko? – Trúc chốngcẳm lên 2 tay nhìn Hoàng ăn, nó mà tủm tỉm cười
– Ngon!!!!!!
– Đc nhiu điểm zị?
– 10điểm….Xì xụp…xìxụp
– Hôm nay anh chấm điểmrộng rãi quá ! Trúc cười tít
– Nè – Hoàng vừa ăn vừanói
– Gì?
– Cuối tuần rảnhhok?
– Hok, tui bận rùi
– Bận gì vậy?
– Bận gì kệ tui chứ? Saotui phải khai bao với anh chi? Ăn đi- Trúc giẩu mỏ
– Ừh ko nói thì thôi -Hoàng tiu nghỉu cúi xuống ăn tiếp, “chắc là bận hẹn hò với thằng ranh kiachứ gì, thằng đấy thì có gì hay chứ” Hoàng hậm hực nghĩ
“Heo ko đòi ăn kem,heo ko đòi ăn bánh….” Điện thoai của Trúc vang lên, “Dungcalling”
– Alo, mình nè
-…………………………….
– Ừh, hôm nay đi chơivui lắm – Trúc cười tít mắt
“Trông con nhóc nàyvui thế chắc là
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




