watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 08:56 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7007 Lượt

nó cũng biết tên cậu hay sao?. Dương Hoài Thiên ơi Dương Hoài Thiên mi thông minh đã lâu hôm nay mi lại ngu ngốc. Có lẽ cả đời này mi cũng chỉ ngu ngốc trước mặt Lâm Thái Di và tác giả ta thôi .

-Giám đốc Lâm, đây là tổng giám đốc của chúng tôi, giám đốc Dương Hoài Thiên.

Nó sững người “Dương Hoài Thiên” cái tên sao mà quá quen thuộc. Phải chăng…phải chăng là anh ấy, người mà cô ngày đêm nhung nhớ, người mà cô đã nợ quá nhiều, người mà cô yêu thương hết mực…Không đâu, không phải Hoài Thiên đâu. Nhưng…

-Tiểu thư, người có sao không? – Ely dịu dàng hỏi.

-Không, không sao.

-Vâng

Ely liền cầm xấp tài liệu trên tay Trần quản gia, ra hiệu cho ông chuẩn bị xe, chỉ 15 phút nữa tiểu thư sẽ xử lí xong.

-Giám đốc Dương, tôi đã nghe được nội dung hợp đồng của anh. Điều khoản hợp lệ, rất phù hợp với yêu cầu của công ty Williams. Đây là một cuộc trao đổi hoàn hảo, không gây tổn thất nào cho Williams. Được thôi chúng tôi sẽ giúp công ty S.T thâm nhập thị trường châu Âu, còn S.T giúp chúng tôi quảng bá thương hiệu Williams. Tôi đã kí rồi, đến lượt anh. – nó cầm lấy xấp tài liệu mà Ely đưa, trao cho phe đối tác đang ngồi trước mặt.

Cậu định kí thì nó lại lên tiếng:

-À, nếu mà công ty các anh gây tổn thất cho Williams sẽ có hai trường hợp. Một: tổn thất nhẹ thì chấm dứt quan hệ đối tác, công ty các anh phải bồi thường 30 % cổ phần cho chúng tôi. Hai: tổn thất nặng thì tôi bảo đảm trong một đêm công ty của các anh sẽ không còn. Anh kí xong thì chuyển qua Williams cho tôi. Tôi phải về giải quyết chuyện công ty.

Nó đứng dậy, Ely dìu nó đi. Thúy An cũng rời khỏi ghế chạy theo, trong căn phòng họp rộng lớn chỉ còn cậu và các nhân viên cấp cao của công ty S.T.

Mọi người đều là tán thưởng nó, cậu đã quản lí công ty gần mấy năm rồi, chưa lần nào đặt vào thế bị động với đối tác thế mà hôm nay “Thiên tài kinh doanh châu Á” đã bị “Công chúa bí ẩn” hạ đo ván. Lát sau bọn họ đi hết, cậu cũng quay trở về phòng giám đốc, không cho ai vào.

Ngoài kia, các nhân viên đang bàn tán.
-Ê, mọi người, “Công chúa bí ẩn” của Williams đẹp lắm à nha, còn có tài nữa. Giám đốc Dương của chúng ta hôm nay không nói được gì luôn. Phong cách đúng như trong truyền thuyết miêu tả á. “Lạnh lùng, cương quyết, khẳng định, chủ động,…” không nhẹ nhàng chút nào đâu, rất đanh thép á.

-Trời thiệt hả, chắc cô ấy cũng lớn tuổi nhỉ, có hơn chúng ta không?

-Điều này tôi không biết nhưng dường như bằng tuổi giám đốc Dương á.

-Woaa, càng ngày tôi càng hâm mộ cô ấy á.

-Mà trợ lí của cô ấy cũng rất xinh đẹp nữa

-Đúng là Williams cả trợ lí cũng xinh đẹp và tài giỏi.
Cậu ngồi trong phòng, nhớ lại khung cảnh lúc ấy. Giọng nói của Thái Di lạnh lùng, bình tĩnh. Đôi mắt không còn ấm áp mà vô hồn, dường như không có gì trong đó cả. Dáng điệu khoan thai. Nhưng hình như có gì đó đã thay đổi, chỉ là cậu không nhận ra…

Còn về nó và Ely đang ngồi trên chiếc Limousine của nhà họ Lâm. Nó đã ra lệnh Ely đưa nó đến trường cũ. Nơi mà nó gặp cậu, nơi bắt đầu câu chuyện tình hoàng tử – công chúa. Vị hiểu trưởng xưa vẫn vậy, gặp nó tỏa ra hơi lạnh mà không chút hoảng sợ. Các thầy cô dạy nó trước kia cũng tươi cười nhưng nó không nhìn thấy ai nên Ely chào thế nó. Các học sinh ai thấy nó cũng kính nể. Vì sao? Vì đó là tổng giám đốc công ty Williams, là cựu học sinh trường dù chỉ học một năm nhưng đã hạ gục tất cả các kỷ lục. Hát hay nhất, đẹp nhất, tài năng nhất, học giỏi nhất… Ảnh của nó, của N.Anh, Oanh, Duy, Khánh, Tường, An, Thiên đều được treo cao ở hội trường xếp hạng danh giá các học sinh các năm.

Nó bước đến khu cấp 3, phòng 1-1.

Các học sinh lớp 1-1 ai gặp nó cũng muốn xin chữ ký…nhưng nó đã nhờ hiệu trưởng cho nó cùng Ely được ở phòng học mà không có ai trong đó. Các thầy cô làm không xong nó liền nói:

-Mọi người, tôi trước kia học ở phòng học này, tôi muốn cùng trợ lí của tôi ngắm phòng học này một lát, có được không? – Giọng nói lạnh lùng, lãnh đạm ai cũng phải kiêng dè. Mọi người đều chịu rút lui, chỉ nhìn nó qua khung cửa sổ. Hiếm lắm đại nhân vật trong những đại nhân vật mới trở về trường, nên các học sinh đều lấy máy ảnh hay điện thoại di động chụp lại những hình ảnh của cựu học sinh tài năng nhất trừơng Hoàng Lâm để lấy làm kiêu hãnh chứ. Dù gì nó cũng là thần tượng của họ.

Nó nhìn Ely nói:

-Đưa ta đến nơi mà ta và Thiên đã ngồi chung.

-Vâng.

Ely dìu nó đến chiếc chỗ đó, nơi mà nó và Thiên gặp nhau, nơi nó mà Thiên cãi nhau, nơi nó và Thiên đùa với nhau, nơi nó thấy Thiên ngủ, nơi nó thấy Thiên khóc.

Nó ngồi xuống chỗ của mình, cũng có những tia nắng, nó chỉ cảm nhận được chứ không thấy gì cả. Đôi tay trắng nõn như búp măng run run đặt lên bàn. Những tia nắng lại đùa nghịch trên tay nó, xuyên qua mái tóc màu đen của nó, tôn vinh lên nước da trắng của nó. Các học sinh, giáo viên ngoài kia như nín thở trước vẻ đẹp thiên thần. Không kiều diễm mà là một vẻ đẹp thuần khiết.

Tay đặt trên bàn, nó nở một nụ cười, nụ cười nhẹ như gió, như năm xưa, như đóa hoa mùa xuân vừa chớm nụ hồng.

Một số nam sinh đã ngất xỉu nhưng không có ai hét, tất cả đều im lặng nhìn nó.

Nó để gương mặt của mìh lên bàn, nhìn qua chỗ Thiên ngồi, tuy nó không nhìn thấy nhưng nó có thể tưởng tượng được. Nó lại mỉm cười trong vô thức.

“Thiên à, hôm nay tớ biết có một người tên giống cậu ^^. Tớ không biết ngừoi đó có phải là cậu hay không? Tớ không nghe được giọng nói. Lúc bên Anh, Nhật Quang bảo cậu đã bị tai nạn và mất rồi. Tớ không tin đâu, tớ đã quay về rồi này. Tớ không còn nhìn thấy gì nữa, tớ bị mù rồi, nhưng chỉ cần một cơ hội nhìn chạm được cậu, nghe cậu nói tớ sẽ bên cạnh cậu mãi mãi. Năm xưa đáng lẽ tớ không nên rời xa cậu, bên cậu thì tốt rồi, cậu sẽ không rời xa tớ. Xin lỗi cậu “hoàng tử” của tớ.”

Giọng nói nó cất lên, nhẹ nhàng, khẽ khàng như lông vũ, như nụ cười của nó. Có lẽ nụ cười này, giọng nói này mãi mãi chỉ dành cho một người duy nhất – Dương Hoài Thiên. Một số học sinh đã nghe được nó nói gì, tất cả đều nhớ lại truyền thuyết hoàng tử mặt trời – công chúa tuyết Thiên – Di. Câu chuyện tình đẹp như thơ như mộng thấm sâu vào lòng học sinh trường Hoàng Lâm. Nó ngồi dậy, động tác nhẹ nhàng, dường như nó sợ chỉ cần một động tác mạnh thì tất cả những kí ức ở đây sẽ bay đi mất.

Nó lên tiếng:

-Cho tôi hỏi, những ai ngồi ở chỗ này vào năm nay?

Sau câu hỏi đó có bóng dáng hai học sinh bước vào. Một nam một nữ.

-Thưa chị, là tụi em.

-Đến gần đây.

Hai học sinh đó tiến gần đến chỗ Thái Di cũng là thần tượng của hai đứa nó. Nó mỉm cười. Hai học sinh kia đỏ mặt, nó đẹp, không cười cũng đẹp, nhưng khi cười thì làm rung động lòng người.

-Trước đây chị và anh Thiên ngồi ở đây. Các em có biết anh Thiên là ai không?

-Em biết ạ, anh Thiên và chị là một cặp rất đẹp của trường Hoàng Lâm, cả chị và anh Thiên đều học rất giỏi và đã tốt nghiệp đại học loại ưu ạ. – Cô gái nhanh nhảu nói.

-anh Thiên là người chị yêu nhất. Ở chỗ này chị và anh ấy đã quen nhau. Hai em phải giữ gìn chỗ này cẩn thận, có một ngày chị sẽ quay lại đây ^^.

-Vâng – cô gái lên tiếng.

-còn em, em rất giống chị lúc trước, ít nói, lãnh đạm như thế ^^ – Nó nói với nam sinh còn lại dù không nhìn thấy nam sinh kia.

-Tiểu thư chúng ta phải về rồi ạ. – Ely lên tiếng. Nó gật đầu.

-Thôi, chị phải về rồi, ở đây giao lại cho hai em, phải giữ gìn nó cẩn thận. Chị mong hai em sẽ là người tiếp theo được đề danh lên bảng danh dự của trường. ^^

Nó mỉm cười quay đi. Các học sinh ngoài kia thì ganh tị với hai học sinh được nó chúc may mắn chết đi được.
———–Trên chiếc Limousine nhà họ Lâm————

-Tiểu thư, giờ chúng ta về công ty để giải quyết văn kiện. – Ely cầm trong tay một xấp giấy dày và đang đọc cho nó nghe. Nó chỉ mân mê sợi dây chuyền hình hoa tuyết nhưng thỉnh thoảng cũng gật đầu với một số câu nói của Ely.

-Bây giờ chúng ta về công ty, tôi muốn tiếp quản ngay tất cả mọi việc. – Nó buông tay ra khỏi sợi chuyền hình hoa tuyết óng ánh. Khuôn mặt đanh lại.

-Cần gấp vậy không ạ, chúng ta chưa chuyển hành lí về biệt thự. – Ely lo lắng hỏi. – Sức khỏe của tiểu thư….

-Kêu người chuyển hành lí về, nói với Trần quản gia là để y như cũ, hành lí của tôi tự tôi sắp xếp. Sức khỏe của tôi không sao nhưng tôi muốn biết trong thời gian tôi không có ở đây bọn người kia đã quản lí chi nhánh ở Việt Nam như thế nào. – Khuôn mặt nó đang giãn nở từ từ đanh lại.

-Vâng. – Ely chỉ biết cúi đầu y mệnh chứ cô nào nói thêm được điều gì.

Trong chiếc Limousine sang trọng, không khí ngột ngạt đến không thể thở. Một người lo lắng, một người trầm ngâm, bác tài xế ngồi trước cũng không dám nói gì.

Lát sau chiếc xe từ từ dừng lại…

-Tiểu thư đến rồi ạ.

-Uhm.

Ely và nó bước xuống xe, lập tức nhân viên của công ty đứng thành hai bên, chính giữa trải một tấm thảm đỏ trải dài trông rất quí tộc. Đại sảnh công ty rất lớn, nền lót gạch trắng nối liền rất đẹp. Nhân viên công ty mặc quần áo màu đen đứng thành hai hàng thẳng tắp. Chắc bọn người này không biết màu mè với nó là không thể vì nó có thấy gì đâu. Ely chỉ biết thở dài tiếc cho

Trang: [<] 1, 24, 25, [26]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT