watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:56 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3084 Lượt

cái là có được vị trí rất tuyệt, đứng trên sân thượng có thể nhìn bao quát cả thành phố. Anh vào chỗ cầu thang bộ, ung dung bước, đến tầng 3 chợt anh ngừng lại khi nhìn thấy cô. Cô đang đứng dựa vào tường, hai tai đeo headphone, mắt nhắm nghiền, chẳng để ý đến bất cứ việc gì xung quanh. Anh toan quay đi nhưng hình ảnh sống động trước mắt đã ngăn trở những bước chân, vì thế thay vì bỏ đi anh lại bước gần về phía cô. Cảm thấy có người đang nhìn mình, cô mở choàng mắt, suýt nữa ngã nhào xuống đất khi nhìn thấy anh.

-A…tổng giám đốc.- cô kêu lên theo quán tính.

-Gặp tôi đáng sợ vậy sao?- anh mỉm cười trước thái độ của cô.

-Nhân viên trốn việc bị sếp bắt gặp, anh nói xem.- cô nói nhỏ, tháo cái headphone ra khỏi tai rồi cuộn lại.

-Tự nhận mình trốn việc, không biết em đáng khen hay đáng chê đây?- anh cười nói.

-Tùy anh, anh là sếp mà. Tôi lên làm việc, xin phép anh.- cô đang định lách qua anh thì bàn tay kia anh hơn đã tóm chặt lấy cô đẩy sát vào bức tường sau lưng. Giữ chặt cô trong vòng tay mình, anh cúi xuống cướp lấy đôi môi cô.

Giây phút môi anh chạm môi cô, cả thế giới như bùng nổ. Anh không biết rằng một nụ hôn có thể mang lại cho người ta nhiều xúc cảm như vậy. Anh hôn theo bản năng của mình, cướp đi từng hơi thở của cô. Lưỡi anh thúc giục, càn quét trong khoang miệng cô, quấn lấy lưỡi cô không muốn rời. Anh ôm chặt lấy cô trong tay mình, như thể sợ rằng nếu buông ra thì cô sẽ biến mất ngay vậy.

Nụ hôn bất ngờ của anh khiến cô ban đầu là sợ hãi. Rồi khi anh tiến vào bên trong cô, trêu đùa với lưỡi cô, hơi thở nam tính của anh quyện với hơi thở của cô hòa vào làm một khiến trái tim cô đập liên hồi. Hai tay cô vô thức đặt lên eo anh, đầu óc mụ mị chìm sâu trong nụ hôn của anh. Mãi một lúc lâu sau đó anh mới miễn cưỡng rời khỏi môi cô. Cô thở hổn hển, không dám ngẩng lên nhìn anh, cúi đầu giấu đi hai má đỏ ửng. Tim cô vẫn chưa lấy lại nhịp đập bình thường của nó.

-Tôi…xin lỗi.- anh khàn khàn nói.

Cô ngẩng lên nhìn anh, tự dưng thấy ghét vô vùng câu xin lỗi đó. Chuyện vừa xảy ra không phải là anh muốn vậy sao? Còn chưa kịp mở miệng nói gì thì cánh cửa bên trên mở ra. Kiệt bước ra, nhìn hai người trước mặt một người thì mặt đỏ gay còn một người thì vẻ lúng túng thấy rõ. Anh mà bước vào sớm hơn thì chắc có phim hay để xem rồi.

-Tôi…tôi phải về làm việc…xin phép hai anh.- cô nói rồi lách người qua anh chạy nhanh ra ngoài.

-Đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?- Kiệt ngoái lại nhìn theo cô rồi quay sang hỏi anh.

-Không có gì.- anh nói rồi quay người đi. Nhưng nhớ ra điều gì đó liền quay lại.- Em và cô ấy…hai người có chuyện gì không?

-Em và cô ấy? Chuyện gì là chuyện gì?- Kiệt khó hiểu nhìn anh trai mình, anh đang chờ mong câu trả lời của em trai.

-Thôi, không có gì.- anh nói nhanh, tự dưng không muốn biết câu trả lời.

-A…anh không phải cho rằng…- Kiệt bỏ lửng câu nói rồi phá lên cười.

-Em sao vậy?- anh nhíu mày hỏi.

-Anh…anh không phải cho rằng…em và cô ấy…có chuyện gì đó chứ. Ôi trời, ông anh trai ngốc của em…anh không thấy là…cô ấy…cô ấy thích anh à.- Kiệt nói ngắt quãng vì tiếng cười. Bước đến vỗ vai anh.- Chậc chậc chậc, anh đúng là…giỏi giang mà làm gì khi mà chuyện này anh quá ngốc chứ.- Kiệt nhịn cười nói hết câu rồi quay đi. Bỏ mặc anh trai mình còn đang cố gắng tiêu hóa hết cái thông tin đó.

Càng lúc cô càng không thể khống chế được tình cảm của mình, nó như một dòng nước chảy cuồn cuộn trong lòng cô, chảy tới từng ngóc ngách trong tâm hồn cô không thể nào ngừng lại. Cô không thể nào quên được anh, không thể không nhớ tới những lúc được ở bên anh và cảm giác anh mang đến cho cô. Cô chưa từng muốn có được một điều gì đó mãnh liệt đến thế. Cô không muốn phủ nhận tình cảm của mình thêm nữa, làm vậy thì trái tim cô sẽ rất đau. Cố gắng trốn tránh để làm gì khi mà lúc nào cũng nghĩ đến anh. Anh khơi dậy trong cô những thứ cô muốn giấu kín. Anh đem đến cho cô can đảm để làm một việc tưởng như cô sẽ không bao giờ dám làm. Dù anh khuấy động cuộc sống của cô nhưng việc đó lại khiến cô cảm thấy thanh thản hơn. Anh đã dạy cô không được phép trốn tránh. Anh như một tia sáng ở cuối đường hầm tăm tối.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Chiếc đồng hồ treo trên tường chỉ 9 giờ 30. Cô bước xuống giường chạy ra mở cửa, giờ này còn có người gõ cửa chắc là bác Tâm thôi. Cửa mở ra, đứng trước mặt cô không phải là dáng vẻ hiền hậu của bác Tâm mà là thân hình cao lớn, đẹp như tượng của người mà cô vừa mới nghĩ đến.

-Anh…

-Tôi có chuyện cần nói với em, đi cùng tôi được không?- anh hỏi nhanh trước khi cô nói.

-Nhưng bây giờ muộn rồi.- cô ái ngại nói.

-Tôi sẽ đưa em về sớm thôi.

-Được rồi, chờ tôi một lát.

Cô quay vào trong với lấy cái áo mỏng khoác bên ngoài rồi đi cùng anh. Hai người đi dạo trên đường, bỏ mặc chiếc Audi của anh đang đỗ trước cửa nhà trọ của cô. Anh đút tay vào túi quần, không biết nên mở lời trước thế nào. Biết thế trước kia đã học vài mánh khóe của thằng em trai rồi. Cô im lặng đi bên cạnh anh, nhớ đến nụ hôn của anh ở cầu thang lại khiến cô bất giác đỏ mặt, bóng tối đã che giấu hộ cô vầng đỏ đang lan dần trên má.

-Phương à!- anh quay sang người bên cạnh, đột ngột dừng lại. Cô nhìn anh chờ đợi. Đợi một điều gì đó mơ hồ mà chính cô cũng không biết. Đột ngột anh kéo cô vào lòng, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ.

Cô nhìn anh trân trân, anh đang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đong đầy sự mãnh liệt và cô thấy cả thế giới bừng lên trong đôi mắt ấy. Cô muốn quay đi, tránh ánh nhìn nóng bỏng của anh. Nhưng bàn tay anh nhanh chóng giữ lấy cằm cô, nâng khuôn mặt cô lên, để mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh.

-Em có tin anh không Phương?- cô nuốt khan trước câu hỏi của anh.

-Tin anh, hãy tin anh nhé! Bởi vì…anh yêu em.- không đợi câu trả lời của cô anh nói tiếp. Một câu tỏ tình sến nhất thế kỉ và chắc chắn thằng em trai quái quỉ của anh sẽ cười anh chết thôi nếu biết chuyện này, nhưng anh mặc kệ, cái anh cần quan tâm là câu trả lời của cô.

Cô nhìn anh, không biết phải nói gì. Mọi chuyện đến quá nhanh so với những gì cô tưởng tượng. Anh đang nói yêu cô, anh yêu cô, anh yêu cô, ba từ đó cứ lặp đi lặp lại, xoay vòng trong đầu cô không dứt. Cô ngẩng lên nhìn anh.

-Tại sao…tại sao anh lại yêu tôi?- cô hỏi, cố giữ cho giọng mình không run.

-Anh không biết. Chẳng biết từ lúc nào anh đã mong chờ sự hiện diện của em, đến mức anh nhận ra anh không thể thiếu nó.

-Anh đã quên những gì tôi làm với anh rồi sao. Anh có thể chấp nhận nó sao?

-Tối hôm đó, em đã cố thoát ra khỏi bữa tiệc và thoát khỏi anh. Em không muốn ở lại bởi vì em không muốn xuất hiện trong bữa tiệc đó. Em đã nói rằng mình bị ép buộc. Đó không phải lỗi của em.

-Sao anh có thể tin những lời nói của người vừa mới lừa anh như vậy chứ. Anh ngu ngốc thật hay giả vờ ngu ngốc để thương hại tôi.

-Anh không thương hại em. Anh không giả vờ gì hết, cũng không cố gắng để trốn chạy mọi thứ. Ít ra thì anh cũng đủ can đảm để đối mặt với điều anh muốn. Cho nên bây giờ, hãy nói cho anh biết, em có chút tình cảm nào với anh hay không, đừng tìm cách chạy trốn mọi chuyện nữa mà hãy một lần đối mặt đi. Nói ra những điều trái tim em thật sự muốn đi.

Cô im lặng để mặc cho những giọt nước mắt thi nhau rơi ướt đẫm gò má, những lời anh nói đã đánh gục cô hoàn toàn. Trái tim cô run rẩy trong sự chân thành của anh. Ngay lúc này, điều duy nhất cô muốn là ngã vào vòng tay anh, cảm nhận sự ấm áp từ anh. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cô vô thức đưa tay ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào bờ vai rộng lớn nhưng ấm áp của anh.

-Trong tất cả những người mẹ em từng giới thiệu cho em thì anh chính là người em không muốn quen nhất.- cô nói nhỏ bên tai anh.

-Thật sao?- anh kéo cô lùi ra xa, hai mắt nheo lại đầy nghi ngại.

-Thật.- cô mỉm cười thừa nhận.

-Tại sao? Anh đáng ghét đến thế cơ à.

-Tại vì anh là người có sở thích trái ngược với em nhất, còn mẹ vì muốn em lấy lòng anh lại bắt em phải thích những thứ mà em ghét.

-Cụ thể là những gì?

-Ví dụ nhưng anh thích cá, thích món Nhật còn em lại ghét cay ghét đắng cá và món ăn Nhật. Anh thích uýt-xki, em lại ghét rượu vô cùng…Vân vân và vân vân…- cô mỉm cười nói.

-A, thảo nào mà lần trước anh đưa em đến nhà hàng Nhật em lại có thái độ đó. Vậy hóa ra anh chẳng biết gì về em cả!

-Anh có thể hỏi mà!

-Anh sẽ từ từ tìm hiểu, em khỏi phải lo. Nào, bây giờ thì về thôi, kẻo em lại trách anh kéo em ra ngoài quá muộn.- anh kéo sát cô vào bên cạnh mình, vòng tay ôm lấy cô bước quay trở lại.

Chuông báo thức vang lên, cô vươn vai ngồi dậy, cảm giác khoan khoái tràn ngập. Hôm nay tự dưng thấy bầu trời thật trong xanh, mọi thứ xung quanh thật đẹp. Cô không thể ngừng mỉm cười khi nghĩ đến những chuyện tối hôm qua, tất cả như một giấc mơ vậy. Những bước chân của cô

như được nâng lên bởi đôi cánh tình yêu. Ngay lúc này, người mà cô muốn chia sẻ hạnh phúc này nhất chính là Linh.

Cô khóa cửa chuẩn bị tới công ty. Bé Xu cùng bác Tâm cũng đi từ trong nhà ra. Bé Xu nhảy chân sáo về phía cô.

-Cháu chào cô Phương!- Xu tươi cười nói.

-Chào bé Xu, cháu đi

Trang: [<] 1, 6, 7, [8] ,9,10 ,12 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT