watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:14 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4534 Lượt

Tác Giả: YenBai.Mobi

Truyện Hạnh Phúc Diệu Kì

- Tên Truyện: Hạnh Phúc Diệu Kì
– Tình Trạng: Hoàn Thành
– Update: YenBai.Mobi
Hạnh Phúc Diệu Kì – Chương 01
– “Cộc… cộc… cộc… Mình ơi! Mở cửa cho tôi nhanh lên!”- tiếng gõ cửa và giọng nói gấp gáp của một người đàn ông.

Một người phụ nữ đứng tuổi bước ra: “Ông làm sao thế? Hôm nay về muộn hơn mọi ngày đấy………..”- chưa kịp nói hết câu, bà ấy nhìn thấy bộ quần áo của chồng mình đang lấm bẩn không những thế ông còn đang đỡ một cậu bé khoảng 9, 10 tuổi.

- Cậu ta làm sao thế kia!- người phụ nữ hoảng hốt: “ Sao nhiều máu đến thế!…”

- Mình giúp tôi đỡ cậu ấy vào nhà cái đã, mọi chuyện tính sau- người chồng vừa nói vừa bế xốc thằng bé lên, còn bà ấy vẫn chưa thể lấy lại được tinh thần, nhìn chồng với đôi mắt ngỡ ngàng.

Sau khi làm một vài động tác sơ cứu đơn giản, ông thở dài mệt mỏi, buông lỏng cái cà vạt ở cổ ra, ông từ tốn kể cho vợ nghe: “Trên đường từ bệnh viện về, tôi gặp cậu ấy chạy băng qua đường, do bất ngờ thắng không kịp… tuy cú va chạm không mạnh nhưng hình như cậu ấy đã kiệt sức từ trước, nên ngất đi mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng trông cậu ấy giống như đã chạy rất lâu rồi, còn những vết máu ấy ở đâu ra thì tôi cũng không biết”

- Tôi là bác sĩ, chẳng lẽ thấy chết không cứu, nên tôi đưa cậu ấy về đây, chuyện sau này mình tính sau, giờ tôi mệt quá, tôi nghỉ một lát đây, mình chăm sóc đứa bé giúp tôi nha!- ông nói xong thì vào tủ lấy ra một bộ đồ, ông bước vào nhà tắm.

Người phụ nữ thở dài: “chẳng biết con cái nhà ai mà lại ra nông nổi này”- bà chạy đi tìm cái khăn ướt lau mặt cho thằng bé: “mặt mày trông sáng sủa thế này, tội thật…”

Bà tìm mãi chẳng có bộ đồ nào thích hợp với cậu bé, bà cười: “cũng may ông chồng của mình cũng không to con lắm, thôi con mặc tạm đồ của ông ấy nha, để mai dì đi chợ mua cho con vài bộ”- vừa nghĩ, bà thay bộ đồ dính đầy máu của cậu bé ra. Trong đầu bà đặt ra hàng trăm câu hỏi về cậu bé bí ẩn này.

Cầm chiếc khăn lau tóc, ông vừa bảo bà: “con bé Ni đâu rồi hở mình, nãy giờ tôi không thấy nó, hôm nào tôi về nó cũng quấn lấy mà”

- Ông về trễ quá đó chứ, lúc nãy nó cứ đòi chờ ông về cho bằng được, tôi bắt nó đi ngủ, nó không chịu, nhưng đợi một hồi ngủ quên luôn, tôi vừa bế nó vào phòng đấy- bà cười hiền từ: “thằng nhỏ không sao thật hả ông? tôi lo cho nó quá!”

- Mình yên tâm đi, thằng bé chỉ ngất vì mệt quá thôi, có lẽ nó cũng chưa ăn gì, mà thôi, cứ để cho nó ngủ đi, có chuyện gì mai tính tiếp, giờ nghỉ đi, tôi mệt lắm rồi mình à!

Sáng hôm sau

Người phụ nữ lay đứa con gái nhỏ dậy, từ tốn dặn dò: “Hôm qua nhà ta có khách, bây giờ mẹ đi chợ nha, con thích ăn gì, chút nữa mẹ mua cho, nhưng con nhớ là phải để ý cậu ấy cho mẹ, xem cậu ấy cần gì, không được ăn hiếp người ta nghen!”

- Mẹ nhớ mua bánh gấu nhân kem cho con- cô bé tròn xoe đôi mắt nhìn mẹ âu yếm: “mà khách nào vậy mẹ?”

- Một cậu bé cũng cỡ tuổi con thôi, 2 đứa ở nhà chơi vui vẻ, nhớ ngoan đấy, thôi ra đóng cổng cho mẹ đi nào bé cưng!

Cô bé “dạ” một tiếng rõ to rồi cười khì khì. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô bé rón rén bước lại gần người bạn mới, nhìn thấy người ta đang ngủ say cô ấy bẹo 2 má rồi kêu lớn: “mẹ dặn cậu ở nhà chơi với tớ đấy, sao mà cậu cứ ngủ hoài thế? Thức dậy đi, đừng ngủ nữa!”

Thằng bé cựa mình, nó mở mắt ra, nhìn xung quanh, mọi thứ lạ lẫm, còn con nhỏ lạ hoắc này là ai nữa.

Con bé đột nhiên cười to: “cậu mặc đồ của bố tớ hả? trông tức cười quá đi!”

Thằng bé không nói gì, nó chỉ im lặng, nó nhìn, trong đầu nó thoáng hiện lên gì đó, nó lấy 2 tay che mặt lại, tâm trạng hốt hoảng.

Con nhỏ thấy thế cũng sợ lắm: “Này, cậu bị cái gì thế?”- nó vỗ vai người bạn mới quen, bàn tay bé xíu vừa đặt lên, thằng nhỏ đã vội tránh ra xa.

- Hì hì, cậu lạ tớ hả? À quên, tới tên Nini, còn cậu?- thằng bé vẫn chẳng mở lời. nhưng nó không hề giận, nó lôi tay cậu ấy chỉ chỏ cho cậu đủ thứ.

- Này nhé, để tớ lấy bàn chải cho cậu đánh răng, con trai thức dậy thì phải đánh răng chứ, bố mình nói nếu không đánh răng thường xuyên là con sâu nó ăn hết răng đó, mai mốt hổng có ăn bánh được đâu- nhìn nó ngây thơ, hình như cậu cũng bớt cảnh giác hơn, không còn nhìn nó bằng đôi mắt nghi ngờ nữa.

Rồi nó lôi toàn bộ đồ chơi của nó ra, nào là nồi niêu xong chảo bằng nhựa, rồi đến thú nhồi bông: “Cậu lại đây chơi với tớ này, vui lắm!”- nó kéo tay thằng nhỏ ngồi xuống, rồi luyên thuyên kể hết cái này đến cái nọ, trong khi cậu ấy vẫn ngồi im lặng, mắt hướng ra xa… dường như trong đôi mắt ấy dường như tuyệt vọng, điều đó quá sức chịu đựng của một đứa bé 10 tuổi.

- Mở cửa cho mẹ Ni ơi!- tiếng mẹ nó gọi. nó lật đật chạy ra với vẻ mặt hớn hở, trên tay nâng niu gói bánh.

- Tớ chia bánh ra mình ăn chung nghen- nó nói với thằng nhóc, mẹ Ni nhìn thấy nó vậy thì cười, xoa đầu nó: “Ni để cho bạn nghỉ đi con! Bạn còn mệt” rồi quay sang cậu bé: “con sao rồi, dì có mua mấy bộ đồ mới cho con nè, con thay ra đi!”

Thằng bé nhìn người phụ nữ với ánh mắt biết ơn, tuyệt nhiên nó vẫn không hé môi nửa lời.

- Mẹ ơi! Hình như bạn ấy không biết nói chuyện hay sao ấy? con hỏi cả buổi mà hổng có trả lời gì hết! con cũng không có biết tên luôn- nhỏ nói mà mặt buồn buồn, tự dưng mắt nó sáng lên: “Hay mình gọi bạn ấy là Bin đi, được không mẹ!”

Bà ấy cười hiền: “sao lại hỏi mẹ, nên hỏi xem bạn ấy có chịu hay không kìa?”

Thằng bé chỉ gật đầu nhẹ rồi cầm lấy bộ đồ bước từng bước chậm rãi, người phụ nữ nhìn theo, chỉ biết thở dài.

Bin cũng trạc tuổi con bà, nhưng sao trông nó đau khổ thế kia, chẳng biết chuyện gì đã làm cho đứa bé vô tội, đáng thương kia trở nên như thế,nhìn nó lặng lẽ, đôi mắt sâu ẩn chứa nỗi cô đơn, bà lo lắng không biết rằng cho nó ở nhà mình là đúng hay sai, nhưng thấy con mình vui vẻ thế kia, bà cũng an lòng.

Ni có một chú cún nhỏ tên Bin, ông nội nó tặng, nhưng 2 tuần trước con chó bị xe tông chết, con bé thương cún, Bin chết nó buồn lắm, không chịu ăn uống gì, ít cười nói hơn trước, giờ thấy Ni đặt cho cậu bé tên Bin, chắc là nó cũng quý thằng nhóc lắm.

“Hy vọng con bé nhà mình có thể giúp cho thằng nhỏ trở nên vui tươi hơn”- bà nghĩ rồi xách đồ vào bếp, hôm nay bà sẽ nấu những món ngon để đãi Bin, có lẽ cậu bé đã đói lắm rồi.

- Mẹ làm xong đồ ăn sáng rồi, Ni ơi!Bin ơi!vào nhanh lên nào

Không như bà nghĩ, thằng bé có vẻ không muốn ăn, trong khi Ni cắm cúi, luôn miệng khen thì nó nhìn chiếc bát, cầm đôi đũa rồi thừ người ra: “Sao con không ăn hả Bin, không ngon hả con?”

Nó chỉ nhìn bà rồi lắc đầu, “hay là con còn đau ở đâu nên không muốn ăn?”- bà hỏi tiếp. Nó lại lắc đầu rồi cầm lên ăn, nó ăn chậm rãi, bà thấy thế thì quay đi, không hề để ý một giọt nước mắt vừa rơi xuống.

- Ni đang nghỉ hè, Ni có thể ở nhà suốt để chơi với Bin, Bin thích không?- con bé vừa ăn vừa nói, miệng vẫn còn nhai. Mẹ nó nhắc nhở: “Ni, ăn xong rồi hãy nói con, nghẹn bây giờ đó!”

- Mẹ cho con dẫn Bin vào nhà nội chơi nghe mẹ, chứ ở nhà mình buồn lắm!- nó cười tươi nhìn Bin: “Chắc chắn Bin sẽ thích thôi, nhà nội vui lắm kìa, có nhiều trái cây để ăn nữa”

Thằng nhỏ chị gật đầu rồi cúi xuống ăn tiếp, mẹ Ni từ tốn bảo: “Để chờ ba về mẹ kêu ba chở Ni và Bin vô nhà nội chơi, vậy được chưa thưa tiểu thư?”- mẹ bẹo má nó âu yếm.

Nó giơ tay lên trán như cách chào của các chú công an: “Yes! Mama” rồi cười giòn giã, thằng bé chỉ dám ngước lên nhìn một lần rồi thôi, trông nó không có vẻ gì vui cả.

Tối hôm đó, khi cả hai đứa đều ngủ say, bà bảo chồng: “Mai ông tranh thủ chở Ni và Bin về nhà mẹ chơi ít hôm, tôi thấy thằng nhỏ tội quá!”

Ông chồng gật gù: “mình nói phải, có lẽ nó đã chịu cú sốc gì nặng nề lắm!”

Sáng hôm sau

- Nội ơi! Con về rồi nè- tiếng Ni lanh lảnh: “Con còn dắt bạn tới nữa nè nội”- nó hớn hở khoe.

- Hai đứa ăn gì chưa để nội nấu mì cho nghen, được không Ni?- bà nó âu yếm nói.

- Không cần nội ơi, mẹ con cho con ăn rồi, nội cho con dắt bạn ra vườn đi, ở ngoài đó có nhiều cái chơi, ở nhà chán lắm, nghe nội?- mắt nó tròn xoe.

Bà lắc đầu: “không được đâu Ni, hai đứa ra ngoài nguy hiểm lắm, bà không yên tâm, bà già rồi, đâu đủ sức lo cho tụi con nữa”

- Nội yên tâm đi, con thấy ngoài đó có gì đâu, con ra tí rồi về mà- nó nũng nịu vùi đầu vào lòng bà, bất đắc dĩ, bà gật đầu.

Chẳng hỏi Bin một câu, nó nắm tay lôi thằng nhỏ đi một cách không thương tiếc:

“Đi theo tớ đi, tớ rành ở đây lắm”- nó lại cười toe toét.

Bin cứ như một cái máy tính được lập trình, mặt nó không cảm xúc, nó làm bất cứ điều gì mà Ni nói, không ai biết nó nghĩ gì, có lẽ nó cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì, trong lòng nó rối bời, nó vẫn chưa chấp nhận được sự thật ấy, một sự thật khủng khiếp đối với tâm hồn một đứa trẻ 10 tuổi.

Trong khi con nhỏ líu lo với mọi thứ nó nhìn thấy: “Cậu thấy trái xoài đó to không Bin, tớ muốn trèo lên lấy lắm nhưng mà cây toàn kiến không hà, kiến mà cắn thì đau lắm”- nó cười, thằng nhóc vẫn không phản

Trang: [1] ,2,3 ,25 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT