![]() |
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android ![]() |
ứng gì.
Nó quay sang: “Cậu có thấy cô dâu thường được chú rể tặng bông hay không? Hay là cậu hái hoa lục bình dưới sông tặng tớ đi”- nó chán nản khi Bin vẫn không nói gì, nó bực bội gắt lên: “Bực Bin lắm rồi đó, Bin cứ để Ni nói chuyện một mình không hà!”
Thằng bé có nhìn một lát, nhưng lại quay chỗ khác, lần đầu tiên Ni gắt gỏng với nó, nó lấy làm lạ, nhưng đối với nó, thêm một người ghét nữa thì cũng đâu có nhiều.
- Cậu không hái cho tớ thì tớ tự đi hái vậy, chưa thấy con trai như cậu- nó “hứ” một tiếng rõ to, như cố tình dằn mặt Bin rồi “hiên ngang” bước đi.
Nó chọn một cái cây dài, nó tiến gần bờ sông. Nó không thích hoa hồng, nó chỉ thích hoa lục bình thôi, cả nó cũng không biết tại sao.
Cánh tay bé xíu của nó đang cố sức lôi những đám lục bình đang trôi gần bờ về phía mình, thằng nhỏ chỉ biết nhìn theo, nó tự hỏi, tại sao con nhóc lại làm những chuyện kì quặc như thế, nhưng nó cũng chẳng muốn tìm câu trả lời, nó mệt mỏi rồi, nó không muốn suy nghĩ nữa.
Cứ lâu lâu con bé lại nhìn Bin và chề môi, Ni chưa bao giờ thấy Bin cười, có đôi lúc nó còn nghĩ là Bin bị câm nữa nhưng chẳng bao lâu nó lại nhanh chóng quay về công việc của mình. Ni mỉm cười sung sướng khi thấy đám lục bình đang từ từ tiến về phía mình, nhưng dù cố gắng thế nào nó cũng không thể nào với tay tới bông hoa kia, càng ngày nó càng tiến sát bờ sông… bất ngờ con bé trượt chân, nó không biết bơi…
Ni hoảng loạn, nó không biết phải kêu cứu thế nào, thậm chí nó không có khả năng mở miệng ra, nước tràn vào miệng nó, nó đang ngạt thở, nó cố bám lấy những cây lục bình, nhưng… nó đang chìm.
Bin vốn chẳng để ý mọi việc xung quanh, bất giác thằng bé nhận ra một sự khác lạ, không suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, Bin lao ngay xuống nước, nó bơi rất giỏi, cứu được Ni không phải là một điều khó khăn với nó.
Từ lúc lên bờ, con bé như người mất hồn, Ni ôm chầm lấy Bin không chịu buông ra, nó đang sợ hãi, nó càng sợ Bin bỏ nó lại một mình: “Bin đừng đi nha, Ni không muốn Bin đi đâu!”- mặt nó lạnh toát, thằng nhỏ cố gắng vỗ về con bé, Bin biết cảm giác cô đơn, Bin không muốn con bé cũng đau khổ như mình, bất chợt tim nó cảm thấy ấm áp.
Mất một lúc sau, con nhỏ mới chịu buông Bin ra, nhưng dường như nó hoàn toàn không còn sức lực, nó bắt Bin cõng mình về: “Ni đi không nổi nữa rồi, Bin làm ơn đi!” Chưa hết, nó nhón chân lên hôn vào má Bin: “Coi như Ni cám ơn Bin rồi đó nha!”
Ni vẫn vô tư, nó không hay Bin bất động vài giây sau đó gương mặt bắt đầu đỏ nhưng thằng bé không nói gì, nó lặng lẽ làm theo, lần đầu tiên nó biết cảm giác che chở người khác là thế nào? Cũng không tệ lắm, nó thầm nghĩ, nhưng tim nó lại đau.
Trên lưng người bạn mới, bất giác Ni khẽ mỉmcười, nó cảm thấy an toàn và ngủ quên lúc nào không hay.
Vào đến nhà, không thấy nhỏ phản ứng gì, Bin đặt nó xuống, lần đầu tiên, ánh mắt của thằng nhóc trở nên ấm áp lạ thường, một nụ cười rất nhẹ, có lẽ đến Bin cũng không ngờ rằng nó đang cười.
Một tuần nhanh chóng trôi qua, Bin cũng bớt lạnh lùng hơn mặc dù nó không hề hé môi bất cứ lời nào, Ni cũng đã quen với việc đó, hai đứa chơi với nhau rất vui vẻ, nó dẫn Bin đi khắp mọi ngóc ngách mà nó khám phá được, nhưng ngày tháng đó không được lâu.
Một buổi sáng, Ni ngủ dậy, nó không thấy Bin đâu……..
- Mẹ ơi! Bin đâu rồi!- nó mếu máo. Chạy vào phòng Bin nó tìm thấy một lá thư.
- Xem này mẹ ơi! Bin… Bin… không biết đâu nữa rồi, con không chịu- một tay nó giơ mảnh giấy, một tay dụi dụi con mắt đỏ hoe.
“Con xin lỗi dì và chú, nhất là Ni vì con đã đi mà không nói tiếng nào, con cám ơn mọi người đã chăm sóc cho con trong thời gian qua, con không thể tiếp tục làm phiền mọi người nữa, hãy tha thứ cho con, sẽ có một ngày con quay về trả ơn, nhất định như vậy”
7 năm sau
- Tao vừa đá hắn- An nói với Thu: “Ai biểu hắn sàm sỡ tao, tao ghét”
Dường như đã quá quen thuộc với những tình huống như thế này, Thu chẳng thấy có gì lạ: “Tao nói trước với mày rồi, hắn thì tốt lành gì chỉ được cái mã, nhìn chẳng thiện cảm tí nào”- nó vừa đọc sách vừa nói, chẳng thèm nhìn con bạn.
- Mày nói sao chứ tao thấy lúc trước hắn cũng được chứ bộ, quan trọng là đẹp trai, ga lăng…- chưa nói hết câu nó bị con Thu cốc một cái rõ đau: “Mày cũng biết dùng từ “lúc trước”, giờ mày thấy con người thật của hắn rồi, chừa chưa con? tao hổng hiểu sao tối ngày mày cứ dây vào mấy thằng chỉ có cái mã để làm gì cho mệt hả?”- Thu bó tay với con bạn mình.
- Tao thấy mày mới có vấn đề đó, con gái thích trai đẹp là chuyện bình thường, còn mày suốt ngày chỉ phim hoạt hình với toàn Harry Potter, chẳng thực tế gì cả?- An quay ngược lại nói móc Thu, nó chề môi trêu nhỏ bạn.
- Còn đỡ hơn mày quen tùm lum thằng, nếu người ta không đá mà mày thì mày đá nó, mày chưa chán hả?- Thu nhìn An thở dài.
- Mày biết mà, tao đang kiếm bạch mã hoàng tử của tao chứ bộ, tại mấy thằng đó hông phải, thì thôi quen chi cho mệt, mà chắc chắn tao sẽ sớm tìm thấy thôi, mày chờ coi- con An vênh mặt lên tự đắc.
- Câu này không biết tao nghe bao nhiêu lần rồi, mày làm ơn đi, đừng có mơ mộng nữa, quan trọng là người đó hợp với mình thôi, đâu cần đẹp trai- nhỏ Thu phân tích.
- Mày lại thành bà già rồi hả Thu, mà đừng có nói sớm vậy, mày coi chừng mai mốt mê anh nào thì….- An tự nói xong rồi cười ha hả, để nhỏ Thu tức xì khói: “Mày về chuẩn bị mai khai giảng đó, tao nghe nói trường này không phải vừa đâu, lên cấp 3 rồi làm ơn mày học hành đàng hoàng dùm tao”
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi- con An cười toe toét: “Tao về đây, sáng mai qua rước mày đi học”
…Bạn đang đọc truyện tại YenBai.Mobi chúc các bạn vui vẻ ^^Buỗi lễ khai giảng diễn ra long trọng đúng với tư cách của một trường trung học danh tiếng bậc nhất thành phố này, học sinh mới được chào đón nồng nhiệt nhưng điều đó không hề thu hút được An và Thu, đối với chúng nó, dường như khai giảng chỉ là một nghi thức quen thuộc và nhàm chán, hai cô nàng chẳng thèm chú ý cho đến khi…
- Thay mặt cho học sinh toàn trường, mời em Đinh Hoàng Quân, lớp 11A lên đọc diễn văn chào mừng học sinh mới.
Tràng pháo tay giòn giã bắt đầu bởi khối 11 và 12 nhanh chóng lan sang cả khối 10. Một chàng trai đứng lên tiến về sân lễ, con người ấy đang nổi bật giữa “rừng người”, với phong thái đĩnh đạc khác thường và vẻ ngoài ưa nhìn, Quân như thu tất cả mọi ánh mắt vào mình.
- Rất vui được gặp lại các bạn vào hôm nay, lễ khai giảng năm học mới tại trường Anh Khôi…- Quân nói mà không dùng đến tài liệu, các thầy cô gật gù ra chiều hài lòng lắm. Còn đám học sinh mới vẫn chưa thôi bàn tán về cậu ta, dường như điều duy nhất còn đọng lại sau buổi lễ chính là Hoàng Quân.
An cũng vậy, ngay từ ánh mắt đầu tiên, cô nàng như bị Quân hút hồn, An chẳng để ý cậu ấy đang nói gì mà chỉ nhìn chăm chú vào từng cử chỉ, động tác của Quân mà thôi: “Sao trên đời lại có người tuyệt vời như thế hả Thu?”- nó lay nhỏ bạn.
- Tao biết ngay mày lại thế, hễ cứ gặp trai đẹp là như bị bùa mê ấy- mặc dù nói thế nhưng Thu cũng không thể rời mắt khỏi anh chàng kia, cả Thu cũng không để ý mình đang hành động như thế, cô làm điều đó một cách vô thức.
“Chúc các bạn có một năm học vui vẻ, đạt nhiều thành tích tốt, xin kính chào”- Quân bước xuống trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người.
- Tao quyết định rồi, nhất định tao phải cua được Hoàng Quân- An quay sang Thu nói với vẻ quyết tâm.
- Mày thì lúc nào chẳng vậy, tao phát chán với mấy trò của mày rồi- Thu ngán ngẫm bảo.
An lí nhí nói: “Tao không biết nữa, nhưng lần này tao thật lòng mày ạ, chắc tao gặp tình yêu sét đánh mất rồi, tim tao nó đập nhanh lắm, từ trước giờ chưa bao giờ có cảm giác này cả”- mặt nó đỏ bừng, còn Thu chỉ biết lắc đầu trước nhỏ bạn mình, nó hy vọng Quân là người tốt và mọi chuyện sẽ ổn.
- Tao thành công rồi, Thu ơi! Yeah!- nhỏ An hét lên sung sướng, chỉ tội nghiệp tai con Thu thôi, nó chưa hiểu chuyện gì.
- Tao tỏ tình với anh Quân rồi, anh ấy chấp nhận tao, chấp nhận tao làm bạn gái…- An dùng hai tay bấu lấy vai con bạn.
“Á! Đau”- An giật mình buông ra: “Xin lỗi, tao vui quá, tao không kiềm chế được, tao vui đến sắp ngất
rồi này, mày không mừng cho tao sao?”
Nhỏ Thu chỉ biết lắc đầu, nó không ngờ nhỏ An làm thật, dám đi tỏ tình với hắn ta: “Mày có biết anh ta là ai không? Tao nghĩ tốt nhất mày đừng nên dây vào”
- Mày không ủng hộ tao thì thôi, định phá vỡ hạnh phúc của tao hả?- An sa sầm nét mặt: “Tao biết, tao thấy cái hôm khai giảng mày nhìn Quân đắm đuối, mày cũng thích Quân chứ gì? Nên không cho tao quen anh ấy?”
Thu giật mình, nó chối bay biến: “Làm gì có, nhưng tao không cấm cản mày, tao chỉ nhắc nhở mày vậy thôi, Quân không phải là một học sinh bình thường, mà là…”
- Thôi, tao không muốn nghe mày nói nữa, kệ tao, tao thích làm gì thìlàm- An bỏ đi không thèm nói thêm gì nữa, Thu chỉ biết nhìn theo bạn mình: “Tại sao mày không chịu nghe tao nói nhỉ?”
An nhìn thấy Quân đang ngồi đọc sách dưới gốc cây và một người bạn nữa, nó chạy ngay lại, ngập ngừng nói: “Anh Quân chiều nay rảnh không? Em muốn… chúng ta có thể… đi chơi được không?”- tim nó đập thình thịch.
- Lại mấy đứa con gái ngốc nghếch- Quân vẫn nhìn chăm chú vào cuốn sách
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
