|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
chẳng quan tâm, nhưng đụng đến con gái nhà lành là làm mất mặt đàn ông, tao không thể coi như chẳng biết gì được”
Nói xong, chiếc xe lao tới Quân cầm chiếc nón bảo hiểm còn lại đập ngay bụng từng tên một, chưa đầy 30s chúng đã không còn sức chống trả: “Toàn lũ vô dụng vậy mà cũng đòi cướp cạn à, biến đi”
Quân quay sang cô gái, một chút sững người: “là cô sao?”
Nãy giờ An ngờ ngợ tiếng của Quân, nhưng nó không dám chắc, anh chàng đang đội nón bảo hiểm.
- Dù sao cũng coi như có quen biết, lần này xong tôi với cô chẳng nợ nần gì nhau nữa, tránh xa tôi ra nhé- Quân cười khinh khỉnh: “Mà sao giờ này cô lại ở đây một mình?”
An định nói là đợi Duy, anh ta hẹn nó tới đây, nhưng nhớ lời Duy là không được cho Quân biết bất cứ điều gì về quan hệ giữa nó và Duy, cũng như việc Duy giúp nó, nếu không mọi giao ước coi như hủy bỏ.
- Tôi đi siêu thị mua đồ, về hơi trễ, đi ngang qua đây thì gặp bọn chúng…- mắt nó ươn ướt.
- Thôi thôi, làm ơn đừng có khóc- Quân đưa chiếc nón đang cầm trên tay cho nó: “Đội vào nhanh đi, nhà cô ở đâu, tôi đưa về, lỡ mất thời gian quý báu của tôi rồi”
Nó bẽn lẽn đội vào và lên xe Quân, lần đầu tiên khoảng cách giữa 2 người gần như thế, lưng anh ấy to quá, vai lại rộng nữa. bất thình lình Quân lên ga, nó chúi về phía trước, nón bảo hiểm đập cái cốp vào lưng, Quân la đau đớn: “Con nhỏ này, cô có biết tôi vừa cứu cô không? Trả ơn kiểu này đó hả?”
- Xin lỗi, tôi không cố ý- nó lí nhí, bây giờ mặt nó đang đỏ bừng, tay dán chặt vào thành xe nhưng ánh mắt nhìn cậu ta không thể nào dứt ra được, dù chỉ từ phía sau, Quân vẫn rất cuốn hút, tim An lại đập nhanh, trong vô thức, tự dưng một tay nó chạm đến người Quân: “Bỏ tay cô ra khỏi lưng tôi đi”- cậu ta nói như ra lệnh, An giật mình, nó cúi đầu xuống nghĩ: “Xấu hổ thật”
Chẳng biết ở đâu đó có một giọng nói: “tiền của các người đây, làm tốt lắm”- anh ta cười.
YenBai.Mobi
An trằn trọc mãi, nó thầm cười vì chuyện ngày hôm nay, ít ra thì Quân cũng không bỏ mặc nó, cậu ấy cũng không ghét nó cho lắm, vậy là nó vẫn còn cơ hội, mắt nó như sáng lên.
“Tít…tít”- An có tin nhắn, là của Duy: (Sao hả cô bé, hôm nay vui không?)
(Sao anh hẹn tôi mà không tới?)- An bực tức.
(Anh mà tới rồi thì làm gì có được cảnh “anh hùng cứu mĩ nhân” chứ? Haha)
Saoanhbiết?chẳnglẽmọichuyệndoanhsắpđặtsao?Cảnhững[- nó há hốc miệng, không thể tin nổi.
(Thông minh lắm! vì anh đã hứa giúp em rồi mà, em quên sao? Chẳng phảinhờ vậy mà em với Quân mới có một buổi tối lãng mạn à)
(Sao không nói với tôi trước, anh có biết mấy tên đó làm tôi… suýt nữa rớt tim ra hay không?)- nó tự hỏi không biết Duy giúp nó vậy là đúng hay sai?
(Một vở kịch hay là ngay cả diễn viên cũng không biết mình đang diễn, nếu anh nói cho em biết trước, mọi việc liệu có tốt đẹp được thế không? Thôi em ngủ đi, chúc ngủ ngon cô bé của tôi ạ!)
An bất ngờ, thì ra mọi việc hôm nay không phải tình cờ mà là sự sắp đặt của Duy, nhưng tại sao anh ấy làm như vậy, đến giờ nó
vẫn không hiểu Duy giúp nó vì lý do gì, trong khi nó chẳng làm được gì cho anh. Hàng ngàn câu hỏi đan chéo trong lòng An, nó thiếp đi lúc nào không hay, mặc dù vậy An vẫn vui vì nó có một buổi tối thực sự ý nghĩa, chính Quân là người đã cứu nó.
- Tao đã quyết rồi, tao sẽ chinh phục Quân cho bằng được, nhất định vậy, phải làm cho anh ấy thích tao- An kể cho Thu nghe mọi việc rồi đưa ra câu kết luận chắc nịch.
- Mày không hối hận chứ?- Thu lo lắng cho nó.
- Tao cũng không biết nữa, nhưng cho dù thích Quân là một sai lầm, cho dù phải đau một lần nữa, tao nghĩ vẫn xứng đáng, tao phải đối diện với tình cảm của mình Thu à, tao không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào- An trầm tư.
- Vậy nên mày nhờ đến Duy, liệu anh ta có phải là một người tốt?- Thu trăn trở, nó không biết nên khuyên nhỏ bạn thế nào, tiếp tục nắm giữ hay buông tay, nó biết dù là cách nào nhỏ bạn nó cũng phải chịu nhiều đau khổ, Thu bối rối lắm.
- Mày đừng suốt ngày nhìn người, nhìn đời với con mắt nghi ngờ hoài thế, Thu à, vậy thì chừng nào mày mới có thể tìm được “half apple” của mày chứ?- An nhéo Thu: “Mày bỏ cái tính cẩn thận thái quá ấy đi là vừa rồi, đừng có “bà cụ non” như thế hoài, vậy ai mà thèm thương”
- Tao lo cho mày mà mày nói vậy đó hả? Mai mốt đừng có nhờ tao cái gì nha- nhỏ Thu giả vờ giận dỗi.
- Thôi, cho tao xin lỗi mà, Thu đâu có giận dai đâu nhỉ?- An vừa cười vừa bẹo má nhỏ bạn.
- Tao hết thuốc chữa với mày rồi! Hy vọng mọi việc thuận lợi, cũng hy vọng Quân chính là “half apple” của mày- Thu chậc lưỡi, nó chẳng biết ngày mai sẽ thế nào, mọi chuyện tùy vào duyên số vậy.
Trường Anh Khôi, vì học cả 2 buổi nên học sinh được nghỉ 2 ngày thứ 6 và thứ 7.
- Ê An, mày có dự tính đi chơi ở đâu đó vào cuối tuần này không? Mai là thứ 6 rồi đó- Thu háo hức hỏi An.
- Thôi mày ơi! Nghỉ được nhiêu ngày đâu, ở nhà ngủ cho khỏe, lấy lại sức sau mấy ngày học tập căng thẳng- bị nhỏ An tạt ngay gáo nước lạnh làm Thu mất hứng: “Ừ, thì ở nhà ngủ”
Nhưng ngay sáng hôm sau…
- Con chào bác gái!- tiếng An lanh lảnh: “Con Thu còn ngủ hả bác? Để con chạy lên phòng nó chút đã”
An lôi nhỏ Thu khỏi giường, nó tròn xoe mắt nhìn: “Mày làm gì ở nhà tao giờ này?”- mặc dù vẫn chưa tỉnh hẳn.
- Đi cắm trại với tao, tao chuẩn bị sẵn rồi, chỉ còn thiếu cái thân của mày nữa thôi- An cười toe toét.
- Chẳng phải mày nói là…- Thu chưa kịp nói hết câu, nhỏ An nói ngay: “Tao đổi ý rồi, mày phải đi với tao mới được, vừa nói nó vừa đẩy con Thu vào nhà vệ sinh: “Mày chuẩn bị đi là vừa, tao đi mua đồ ăn và nước uống, xíu nữa tao ghé qua rước mày đó”
Thu vẫn còn chưa hết bất ngờ, sao nhỏ bạn mình thay đổi như chong chóng thế hả? Thu hoàn toàn không hề nghĩ tới những việc sẽ diễn ra ngay sau đó.
- Ê Duy! mày sao vậy? Tự nhiên lại muốn đi cắm trại, mày có biết mày làm phiền giấc ngủ của tao không đó?- Quân tức giận quát Duy.
- Mày làm ơn đi, hôm nay tao hẹn bạn gái đi chơi, mà mới quen thôi, tao sợ cô ấy ngại nên nhờ mày đi cùng, cô ấy cũng sẽ đi cùng với bạn tới, mày giúp tao lần này đi, thành công tao sẽ cảm kích mày nhiều lắm- Duy giả vờ ngại.
- Mày có bạn gái mà giấu tao?- Quân trừng mắt nhìn Duy.
- Thì giờ tao giới thiệu rồi đó, tha cho tao được chưa? Chắc 2 cô ấy cũng tới nhanh thôi mà- Duy nhìn đồng hồ rồi cười nói với Quân.
- An! Đi cắm trại gì mà mày chỉ mua đồ ăn thôi, còn lều trại thì sao?- Thu chở An trên một chiếc xe đạp cồng kềnh biết bao nhiêu đồ.
- Mày đừng lo, có người chuẩn bị mấy thứ đó rồi- An nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để Thu nghe thấy.
- Vậy là còn ai nữa sao? Tao tưởng chỉ có 2 đứa mình thôi chứ?- Thu cảm thấy nghi ngờ, nó hy vọng mọi suy đoán của nó là lầm, nhưng… điều đó không sai.
Thu trông thấy Quân, và một người nữa cạnh hắn, nó không mấy khó khăn để đoán người đó là Duy.
Người đầu tiên mà Quân nhìn thấy là An: “Chẳng lẽ con bé này là bạn gái thằ
thằng Duy sao?”- Quân nghĩ: “Chắc là không phải, thằng Duy sao lại thích con nhỏ đó được, hay là…”
Chưa kịp để An nói câu nào thì Duy đã chạy tới trước, nắm tay Thu kéo về phía mình, bất ngờ trước hành động đó, Thu rụt tay lại, còn Duy thì nhìn Quân cười toe toét: “Đây là Thu, bạn gái mình, còn đây là An, bạn cô ấy”
Thu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, thậm chí nó và Duy còn chưa gặp mặt, làm gì có chuyện nó là bạn gái của hắn, nhưng chưa kịp mở lời thì bị nhỏ An nhéo vào hông, nhìn với ánh mắt van xin: “Mày làm ơn giúp tao một lần thôi”
Nhìn nhỏ bạn nó bực bội, thầm nghĩ: “Mày bán đứng tao sao An?”- rồi quay qua nhìn Duy: “Hắn ta đang giở trò gì thế?”
- Cô làm ơn đi, nếu muốn giúp bạn mình thì nghe lời tôi một lần thôi, có gì chúng ta nói chuyện sau- Duy nói nhỏ vào tai Thu: “Đành chấp nhận hy sinh vì bạn một lần vậy, nhưng từ nay mày đừng mong sống yên ổn với tao An ơi!” – Thu thầm rủa con bạn mình.
Còn Quân thấy vậy thì phì cười: “Không ngờ 2 người này lại tình tứ như thế, nhưng mình cũng chẳng muốn gặp con nhỏ An kia tí nào”
Duy vỗ tay tập trung mọi người lại: “Bây giờ cũng đã xế trưa rồi, tôi đã chuẩn bị sẵn trại trên đỉnh núi, núi này cũng không cao lắm, bây giờ chúng ta sẽ chia thành 2 tổ để lên núi. Dĩ nhiên là tôi và Thu một cặp, còn Quân và An, hai người đi chung với nhau, chúng ta hẹn gặp ở đỉnh núi nhé”
- Tôi phản đối, tại sao tôi và Duy không thể đi chung, tôi không muốn đi chung với cô ta đâu- Quân chỉ tay vào An làm nhỏ hết sức bối rối: “anh ấy rất ghét mình, anh ấy không muốn đi với mình, mình đã làm gì khiến anh ấyghét mình đến thế chứ?”
- Phản đối vô hiệu, chẳng lẽ mày muốn làm kì đà của tao và Thu sao? Còn nếu mày đi một mình, An thì sao đây? Tao quyết định rồi, không được thay đổi- Duy quả quyết, Quân đành cắn răng nghe theo, trông cậu ta bực bội thấy rõ.
Thấy Quân như vậy, nhỏ An bứt rứt, nó không biết chấp nhận lời đề nghị đi cắm trại lần này của Duy là đúng không nữa? thấy Quân khó xử như vậy, nó thật sự cảm thấy áy náy, nó muốn nói không cắm trại nữa nhưng lại ngại làm phiền Duy, anh ấy đã bỏ bao tâm sức để giúp đỡ nó, giờ nhỏ An đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Dường như hiểu được những gì mà nó đang nghĩ, Duy xoa
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




